31 - Ngày nghỉ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cạch *

- Từ khoan Joong về, bai mấy đứa !! - Dunk

| Vân-... - Phuwin |

* Tút *

Từ khi nào anh đã ngay trước cửa phòng nhìn thẳng vào Dunk mà lên tiếng:

- Không nghỉ ngơi đi còn gọi cho mấy đứa nấu xói tao đấy à ? - Joong

Dunk im lặng một lúc rồi ấp úng đáp lại:

- L-làm gì có... - Dunk

Không nghĩ ngợi gì nhiều, Joong đến rồi xà vào nằm gọn trong lòng Dunk. Cậu vẫn nằm yên đấy, tay theo thói quen mà xoa lên đầu đối phương, cậu lớn hơn nên anh nghe lời cậu lắm, nói gì nghe đấy, có gì hưởng nấy, mà chuyện giường chiếu thì...KHÔNG ! Chắc chắn không !

Thấy nhiệt cơ thể Dunk rất nóng, Joong vội ngồi dậy kéo nhẹ chăn xuống tới ngực cậu để thoát nhiệt hạ sốt, còn không quên vào trong phòng tắm vắt khăn ướt đắp lên trán cho cậu. Tuy mặt cọc mà tính tinh tế, cậu cũng vớt được phần nào.

Và tất nhiên, Joong lại xà vào lòng Dunk nằm tiếp. Coi như tạm thời xong nghĩa vụ chăm vợ ốm đi. Nãy giờ chưa nhìn tô đến tô cháo, anh quay sang nhìn trên bàn, may quá, Dunk ăn hết rồi, chút nữa dọn cũng được.

Eo cậu giờ rất đau, cảm giác đau từ vùng eo xuống tận bàn chân làm cậu không thể nhấc mình ngồi dậy được, cậu muốn vệ sinh cá nhân, ngủ dậy không làm liền khiến cậu khó chịu. Bởi thế cậu quyết định đến lần sau sẽ phòng thân, không cho cái cây côn thịt to đến khủng bố người nhìn vào trong mình nữa, chắc chắn ! Hoặc không, bởi sức "đồ cổ" làm sao chơi lại "trẻ con" được, nghĩ ngợi bản thân mình có gà quá không nhỉ ?

Cả hai ngẫm nghĩ không nói gì một lúc khá lâu. Bỗng chốc anh bế cậu vào phòng tắm cho người bé nhỏ đang được mình bồng trên tay vệ sinh cá nhân, cậu nghĩ thầm cuối cùng mình cũng được làm sạch sẽ buổi sáng, nằm một lúc với cái miệng ngủ dậy bốc mùi, răng lên men với cơ thể nhớp nháp mồ hôi cậu khó chịu vô cùng.

Anh để cậu đứng ngay bồn rửa mặt, về phía anh thì chờ cậu ngay cửa ra vào phòng tắm để tiện đỡ khi cậu té, bởi anh nhìn xuống hai chân của cậu nó run cầm cập, anh nghĩ mình tối qua có dập hơi quá thì phải...

- Nhắm đứng vững không, thấy hai chân mày run quá kìa... - Joong

- Được, tao đứng được, mày đi ra đi... - Dunk

Anh thở dài một lúc rồi đáp:

- Ừ, có gì kêu tao. - Joong

Tưởng đâu nói vậy Joong vẫn sẽ lì mà ở lại, nhưng KHÔNG ! Anh nghe xong ra ngoài cầm tô cháo Dunk đã ăn rồi đi ngay mà không chần chừ gì nhiều. Cậu chỉ muốn thử xem anh có ở lại xem cái chân run của mình hay không mà anh bỏ đi như thế. Cái này là vô tâm hay do biết phận mình bé tuổi hơn nên nghe theo nữa.

Ấm ức đứng đánh răng với cái eo đau nhức thấu xương và đôi chân run như sắp rụng rời xong xuôi thì tìm cách đi ra ngoài lên giường nằm chứ biết sao. Cậu không muốn phụ thuộc vào Joong nhiều liền khập khiễng đi vào phòng, may sao cậu vẫn có thể lết được tới giường đắp cái chăn an toàn được.

Lại lần nữa Joong vào trong với trên tay là một ly nước và một gói thuốc hạ sốt, Anh pha cho cậu ly thuốc rồi đỡ đối phương dậy.

- Nào, làm miếng thuốc đi rồi làm gì làm, tý tao nói chuyện bàn với tụi nó tiếp. - Joong

- Ừm.. mà mày đập tiệm thì Tsubasa thì sao ? - Dunk

- Tao bảo nó qua bên mình làm, không sao. Mày lo mày đi đã. - Joong

Cậu cầm lấy ly thuốc mà ực một hơi đến hết ly. Xong nhiệm vụ, cậu cầm điện thoại đắp chăn mà lướt X. Anh cười trừ, chắc Dunk mệt nên không nói nhiều, anh quyết định ra ngoài nói chuyện để không làm phiền anh nữa.

- Nghỉ ngơi đi, tao vẫn ở đây nên có gì thì kêu. - Joong

- Ừm, mày tiếp tục đi. Mà tao đang ốm, đừng hôn tao, kẻo lây. - Dunk

Anh cười trừ đáp lại:

- Ừm, đi nhé ? - Joong

Dunk khẽ gật đầu. Anh nhìn cậu tiếp tục cười trừ rồi khẽ ra ngoài đóng cửa phòng lại, trả lại không gian riêng tư cho em.




* Reng *

Trong lúc đang suy nghĩ về bản thiết kế tiệm thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên từ điện thoại Joong, anh nhìn vào thấy số quen, là Gemini chứ ai. Bình thường Gem ít khi gọi cho anh, nó mà gọi thì chắc chắn chuyện chẳng lành. Anh thở dài, xem nhau người nhà, cúp máy ngang kì lắm nên bắt máy ngay.

* Cạch *

- Alo ? - Joong

| Ông dà ! Cứu tui !! - Gemini |

Giọng đầu dây bên kia có vẻ hấp tấp kèm theo đó là sự hoảng loạn của đám Fourth, Pond và Phuwin, anh khó hiểu liền vội vã hỏi ngay:

- Vụ gì mà chúng mày căng lên thế ?! - Joong

| Có một tài khoản là xanhdolaem, à là Windy ấy, nó lên trên live ig và bảo tiệm bánh mình thua xa tiệm bánh nhà nó và đòi mình dẹp tiệm anh ạ. Nó còn tìm một người Nhật là em và người Thái là Fourth để nó tra hỏi gì ấy, nếu không là nó đi tương tác. Nó kêu gọi mọi người đánh giá tiệm bánh và tiệm hoa mình một sao anh ạ. Aaa !!! Không chừng mình xây xong tiệm bánh sát tiệm hoa thì nó kéo người đập tiệm luôn không chừng anh ạ - Gemini |

Joong hoảng lắm, nhưng thay vì hoảng loạn lâu thì anh hít thở thật sâu, cố lấy bình tĩnh để tiếp thu tình hình Gemini vừa nói.

- Tao nghi có người bày trò ra, chứ bên mình luôn kiểm tra bánh trước khi bày bán mà ? - Joong

| Có thể em biết đó là ai đấy, nhưng không chắc. - Gemini |

Vốn dĩ trước giờ tiệm bánh chưa bao giờ bị đánh giá chất lượng đi xuống như thế này, có cả khách nước ngoài cũng đến ăn và khen ngợi rất nhiều, mọi người đều đánh giá 4-5 sao và bình luận về tiệm rất tích cực. Tuy tiệm ít nhân viên nhưng sản phẩm bày bán luôn được Joong duyệt kĩ càng mới bán, nếu đã sai sót thì khách đã ý kiến và khắc phục ngay sau đó chứ không để mọi chuyện ra thế này. Lần này cả bọn chỉ nghi rằng có người bày mưu ra thôi.

Thắc mắc hơn là đối tượng người dùng Windy lại đi tìm GeminiFourth làm cái gì, tra hỏi cái gì mới được ? Cái này chỉ có Gemini biết rõ người bày mưu này là ai thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro