32 - Hoảng loạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khoan, còn Dunk mày tính sao ? Mày tính để nó ở đây rồi chạy đi theo tụi tao à ? - Pond

Thấy bóng dáng Joong cõng Dunk bất thình lình xuất hiện trước cửa ra vào nhà Fourth ai nấy đều bất ngờ, có người còn bất lực thở dài.

Cơ thể Dunk trên vai Joong nóng bừng do sốt cao, mắt mở không nổi miệng nói không xong, tay chân bủn rủn không nhấc nổi dù chỉ một ít, hông đau nhức muốn kêu than mà không nổi, cậu ư ử vài tiếng không lớn nhưng đủ để cả bọn nghe thấy.

- Anh đưa Dunk đây tôi đỡ, anh vào ngồi đi. Gemini, phụ tao. - Phuwin

Phuwin và Gemini chạy ra phụ Joong đỡ Dunk vào trong phòng rồi vào bếp mở tủ tìm thuốc phù hợp cho Dunk. Dunk giờ sốt rất nặng đến mức khó thở nổi, với tư cách là bạn bè của Dunk ai nấy đều lo lắng vô cùng. Joong lại đứng đó trách bản thân, mình là người thương của Dunk mà lại chẳng thể làm gì, đã vậy còn là thủ phạm làm Dunk bệnh nặng đến như thế.

- Thánh thần ơi, anh chơi Dunk cỡ đó luôn à ? - Fourth

Joong đỏ mặt, anh thấy hối hận cực kì.

- Mày im đi, tao đâu cố ý... - Joong

Phuwin trong phòng để quạt ở mức 3 nhẹ nhất, thêm đó cậu mở cửa sổ ra cho thoáng phòng để cơ thể Dunk thoát nhiệt rồi quay sang nhắc nhở cho Joong biết.

- Nhớ rút kinh nghiệm đi, Dunk ảnh cơ địa yếu lắm. - Phuwin

- Ừm, cám ơn. - Joong

Để Phuwin thuốc thang cho Dunk xong, cậu đóng cửa rồi ra ngoài để cho Dunk nghỉ ngơi rồi cùng nhau xum vầy bàn bạc chuyện tin đồn vừa nãy.

Gemini ngồi cạnh Fourth mà lòng nảy sinh nghi ngờ xen lẫn lo lắng, về Fourth thì bình tĩnh hơn, có thể cậu cũng biết người bày mưu ra là ai nhưng lại nghẹn ứ không thể nói ra được. Pond cũng lo sợ trong đó, sợ rằng họ sẽ phát hiện ra chính tay anh đã giết người dưới tầng hầm tiệm, may mắn một chút anh đã đốt hết mọi thứ dưới hầm thành tro bụi.

Nhưng vẫn có cái gì đó không ổn thì phải, anh nghĩ chắc không sao đâu nhỉ ?

- Bây giờ phải làm sao đây ? Tin đồn tiệm mình làm kém chất lượng ngày càng nhiều view, lên cả báo rồi đấy ? - Pond

- Cái tao thắc mắc là vì sao nó lại buộc phải gặp Gemini với Fourth làm gì cơ. - Phuwin

Cả bọn ngồi suy nghĩ đủ tư thế trên đời thì nhận được cuộc gọi từ số lạ trên máy Gemini, tuy mặt anh bình tĩnh nhưng tay thì run rẩy không dám nhấn nút màu xanh nghe máy. Fourth ngồi kế bên sốt ruột mà nhanh chóng giật lấy nghe máy nhưng không quên bật loa ngoài, cả bọn thấy thế liền xích lại lại gần hơn để nghe rõ cuộc trò chuyện.

- Alo ? - Fourth

| Cậu có phải Gemini không ? |

Một giọng nữ cất lên từ đầu dây bên kia, nghe rất vội vã thì phải. Fourth vẫn bình tĩnh thở dài đáp lại:

- Không, là Fourth. - Fourth

| ... |

.
.
.
.

- Sao im rồi ? - Phuwin

Phuwin nói nhỏ hết sức có thể, Fourth cũng đặt dấu hỏi chấm to bự trên đầu đây này.

| Fourth cũng được, nếu có Gemini thì kêu anh ta đi theo giúp tôi nhé ? Chuyện tiền bạc nợ nần, quan trọng lắm cưng ! |

- GÌ ?! - Fourth

Fourth cứng người một lúc, cả bọn cũng ngồi run tay run chân lo lắng không kém, trước giờ cả Gemini với Fourth làm gì nợ ai đâu chứ ? Cả hai đi lên từ đồng tiền mồ hôi công sức của chính bản thân cả hai làm ra cơ mà ?

Bị gài rồi, thật sự là bị ai đó gài để cả hai phải gán nợ xấu này cho hắn.

Nhưng ai lại đi làm chuyện này cơ chứ !? Sao lại bắt buộc cả Gemini và Fourth ?

| Đến hẹn là để tôi nói về bài phốt tiệm bánh của cậu luôn, đừng trốn. |

Fourth trong lòng bực tức nhìn sang Gemini, Gemini xanh mặt lắc đầu ra hiệu không phải do mình. Pond và Joong là chủ của Gemini, cả hai đều hiểu và ngồi chấn an Fourth. Gemini trước giờ không làm như thế, anh rất ít để bản thân rơi vào tình cảnh nợ nần, nếu Gem có nợ thì cũng chỉ là một số tiền nhỏ nhoi ngang ngửa với số tiền mua nguyên liệu làm bánh là cùng.

- Địa chỉ ? - Fourth

Fourth gằng giọng xuống, đối phương bên kia cũng ậm ừ đáp lại:

| Ở bên trong hẻm đường X khu vực XX. Có cánh cửa màu xanh là tới rồi, nhớ gõ cửa. Nếu có người thứ ba đi theo thì chỉ được tiệm đi theo. |

- Ừ. - Fourth

| Và nhớ, cấm gọi cảnh sát, nếu không một trong hai cậu sẽ chết còn người thứ ba tôi sẽ giải quyết nốt đấy. |

- Biết rồi. - Fourth

| Ừm, hẹn các cậu vào 15h chiều nay, nhớ có mặt, chỗ này xa tiệm bánh của cậu lắm nên lo sắp xếp đi. |

* Tút *

Vừa dứt câu thì cả đám nháo nhào lên, đến lúc chia người ra đi rồi.

- Cả chủ tiệm nữa sao... - Phuwin

Fourth và Gemini chắc chắn phải đi vì hai đứa nó là nhân vật chính trong cuộc. Giờ chỉ có chủ tiệm thôi, ở đây có Pond và Joong đều là chủ tiệm vì tiệm bánh do cả hai góp mặt xây dựng tiệm bánh.

- Để tao đi cho, tới đó bàn bạc rồi về tao sẵn tiền trả luôn cũng được. - Joong

Joong xung phong đi nhưng bị Phuwin níu áo cản lại.

- Mày điên à ? Mày nhìn Dunk đi ! Đây là bị gán nợ xấu từ giang hồ, lung lay là chết ngay. Hay mày muốn Dunk chết do ốm đau mà phải nghe tin mày chết đây ? - Phuwin

Joong bực tức đập bàn cãi lại:

- Thế mày ở nhà làm gì ? Tao nhờ mày chăm giúp Dunk không được sao ?! Nói tao tệ cũng được nhưng nếu không đi trả nợ thì không chỉ có Dunk gặp nguy hiểm mà cả bọn chúng mày đấy ! - Joong

Phuwin nghiến răng rồi tiếp tục phản kháng:

- Chúng mình bị gán nợ nhưng chúng mình có nợ hắn cái quái gì đâu mà phải trả cho hắn !? Hắn đang gán nợ oan mình đấy ! - Phuwin

- Chúng mày im đi ! Tao đi với hai đứa nhỏ cho...hộc... - Dunk

Dunk từ trong phòng đi ra, mặt cậu tái mét, cơ thể trông hạ nhiệt một chút nhưng vẫn sốt khá cao, tay chân bủn rủn, đầu tóc bù xù, mũi thì khịt lên khịt xuống.

- Mày điên à ? Mày ốm thế này mày đi thì chúng nó chưa làm gì mày cũng chết rồi. - Pond

- Đừng nói thế...hộc...tao trụ được... - Dunk

Joong lắc đầu đáp lại:

- Dunk, mày đang không ổn, lo nghỉ ngơi đi. - Joong

Dunk lúc này cũng nổi cáu lên đưa tay chỉ thẳng vào chính mình.

- Tụi mình đang bị gán nợ xấu, tuy chúng mày là bạn tao nhưng tao là đứa lớn tuổi nhất ở...hộc...đây... Nên là chúng mày để tao có trách nhiệm làm anh một chút đi. - Dunk

- Nhưng Dunk à, tiệm hoa bên mình anh là chủ không liên quan mà, nghỉ ngơi đi Dunk... - Fourth

- Fourth, anh ổn, cứ để anh đi với hai đứa.. - Dunk

- Vậy thì thằng Joong ở nhà với Dunk, để tao đi. - Pond

Lúc này cả bọn đều im lặng không nói gì, Dunk nổi cáu đưa tay chỉ thẳng vào mặt Pond, cậu dùng hết hơi của mình để quát:

- Mày ngồi ở nhà với Phuwin cho tao, để tao đi, cản tao tao giết hết ! Được đi ba đứa thôi đúng không ? Gem với Fourth là hai rồi, đứa thứ ba là tao là đủ đội hình... - Dunk

Dunk nói xong hết hơi mà gục xuống, cả bọn hốt hoảng cùng nhau vào đỡ Dunk về lại giường. Dunk vùng vẫy khó chịu mà dùng hết sức mình mà giãy, đã khó chịu kèm theo cái đau nhức bên hông chưa khỏi và nhiệt độ cơ thể nóng bừng mới hạ được một chút lại làm Dunk càng thêm khó chịu đến mức khóc nấc lên.

Trông như em bé quấy khi ốm đau nhỉ ? Lần đầu anh thấy Dunk quấy như thế này đấy. Cũng có chút bất ngờ nhưng có lẽ đây là dấu hiệu cho thấy Dunk thật sự thương Joong nên mới dám quấy anh, nhỉ ?

Chịu hết nổi, Joong đành phải mềm lòng mà ôm Dunk vỗ về để cậu dịu cơn khó chịu xuống.

- Dunk đừng khóc, hay mày ở nhà với Phuwin và Pond đi, tao đi cho. Tao không sao, đừng có lo.. - Joong

Dunk lắc đầu kịch liệt không chịu khiến cả bọn thở dài. Phuwin im lặng nhìn sang Pond mà lo lắng trong lòng.

Thôi, Dunk đang ốm, để Joong với mình chăm lo có thể sẽ tốt hơn. Dunk quấy nhiều lại khó chịu thêm cho bản thân ảnh và cả mọi người thôi.

- Gấu nâu, anh đi đi, để Joong ở lại với Dunk. Ảnh đang ốm, ảnh cần hơi người thương, nhé ? - Phuwin

- Được không đấy ? Còn không để tao. - Joong

Pond cốc đầu Joong rõ đau rồi quát:

- Mày điên ! Mày nhìn đi, Dunk đang quấy mày kia kìa. Làm ơn đấy, Dunk nó là người thương mày đấy ? Nó quấy mày, nó quấn mày là do nó đã thật sự xem mày là mái ấm của nó rồi. Ở nhà lo cho nó dùm tao cái, nó đang ốm nặng, nó đang cần mày lắm đấy Joong Archen ! - Pond

- Nhưng tao là người làm nó thành ra thế này mà ? - Joong

- Nhưng ảnh vẫn cần ông đấy ông dà, ảnh thương ông nên ảnh mới tha lỗi cho ông đấy ! - Gemini

Lần này chính Gemini lên tiếng thì Joong cũng im không nói gì, chỉ biết nhìn Dunk đang gục trong lòng mình khóc nấc mà xót đến mức như ruột gan bị xé toạc ra làm đôi.

- Vậy nhé, Phuwin, anh đi đây. Đi thôi hai bây ! Tao đi lấy xe. - Pond

- Em tiễn, đi cẩn thận. - Phuwin

Vậy đã chia xong, chính thức Pond, Gemini và Fourth sẽ đi giải quyết chuyện này và cố gắng làm sao cho êm đẹp và giữ cái thân nguyên dạng nhất có thể.

Phuwin lo lắng nhìn ra ngoài cửa, nhìn họ đang dần bước đi thật xa, nhìn hình bóng người thương mình đang dần nhạt nhoà ra đi mà cậu bật khóc. Giới bên kia rất nguy hiểm, động đậy là bắn chết ngay, cậu không lo lắng làm sao được ?

Ba hình bóng ấy khi đã biến mất khỏi tầm nhìn của Phuwin, cậu cắn môi chấp nhận mà vào trong nhà. Cậu xem như đây là thử thách tình yêu của mình.

Khi yêu đâu ai là màu hồng hết cả ! Cũng phải có trắc trở để chứng mình tình yêu của cả hai chứ ? Đúng không ?

__________________________________________

Note: Chương này hơi sâu xa nhưng băng đảng này nguy hiểm lắm, với người thường như cả bọn họ thì khó sống nổi với bọn này lắm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro