6 - Trò chuyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ring Ring*

- Tao về rồi đây ! Ủa khoan..? - Pond

Đập vào mắt Pond là Joong và Dunk đang ngồi nói chuyện rôm rả. Dunk quay sang nhìn Pond cười tít mắt, nói:

- Chào bạn già, đưa ba đứa nhỏ đi học rồi à ? - Dunk

Pond lắc đầu đáp lại:

- Không, tao đưa tụi nó đi cà phê cúp học hết rồi. - Pond

- Ủa ? - Dunk

Joong ra vẻ mặt khinh bỉ rồi tiếp vế câu:

- Thật không ? Hay mày dẫn mỗi Phuwin đi còn để hai đứa kia tự đi bộ đó ? - Joong

Dunk vừa hoang mang vừa xù lông mèo cả lên, cậu đập bàn đứng phắt dậy chỉ thẳng vào mặt Pond:

- Mày để tụi nhỏ đi đâu ? Ba đứa nhỏ có mệnh hệ gì là tao tính sổ với mày ! - Dunk

Pond sợ xanh mặt, Joong thấy vậy xua tay ra hiệu Pond đừng trêu nữa rồi kéo Dunk ngồi xuống.

- Bình tĩnh bạn yêu, nó đưa ba đứa nhỏ đi học rồi, tối qua nó cùng Gemini đưa hai đứa kia về nữa. - Joong

- Ừ tạm tin. - Dunk

- H-hơ hơ..cái tạm tin của nó thật ra là chẳng tin đâu nhé.. - Pond

Dunk lúc này nghiêm túc ra mặt làm hai con người kia sợ chết khiếp, vốn dĩ ba đứa nhỏ Dunk xem như em trai mình nên rất nhạy cảm trong việc học hành hay sức khoẻ của tụi nhỏ. Nếu như không quá bận rộn thì Dunk đã sắm ngay chiếc xe đưa đón ba đứa đi học rồi, cậu nghĩ hai bạn này nó bản tính tâm thần nên chẳng để tin cậy vào, nhưng mà số phận hiện tại quá bận rộn để cậu đưa đón nên phải nhờ vào hai thằng bạn trời đánh này.

- Hai mày riêng tư đi, tao đi làm bánh. - Pond

- Ờ.. - Joong

- Xíu cho ăn ké với nha. - Dunk

- Nhớ trả xiền á nha ! - Pond

- Bạn bè mà hay tiền bạc quá, rồi ok tý tao trả. - Dunk

Dunk cười tít mắt, Joong tim như hẫng đi một nhịp, bởi cậu cười rất xinh là đằng khác. Anh cũng thích cậu lắm nhưng chẳng dám hó hé với ai. Trước mặt mọi người khi có sự xuất hiện của cậu, anh luôn tỏ ra bộ mặt không cảm xúc, đến khi không còn ai tức anh phải đối mặt với cậu, chỉ một mình cậu thì bỗng chốc anh trở nên "mềm xèo", ngại đỏ mặt đến mang tai.

Đợi đến khi Pond vào trong, Joong lúc này mới tỏ ra ngại ngùng dịu hẳn xuống mà gục mặt xuống bàn, Dunk nhìn thấy cũng bất lực chẳng biết phải nói gì, qua tin nhắn thì hùng hổ viết ra mấy câu chữ từ bàn phím rất xôm, đến khi gặp nhau thì đến nửa chữ cũng chẳng dám hé miệng ra nói. Dunk đã không những là chủ của một tiệm hoa nổi tiếng mà còn là anh trai, là một bậc tiền bối nhưng cậu ngây thơ lắm, chẳng biết người ta đang thích mình nên mới ngại thế đâu.

Dunk thấy Joong cứ gục mặt xuống bàn, cậu liền chồm tới xoa đầu anh, đầu cậu cũng nghiêng nhẹ về một phía, trông không khác gì mèo đang muốn quấn chủ cả.

- Sao thế ? Có chuyện gì mà cứ gặp tao là mày đỏ mặt như trái cà chua vậy ? - Dunk

- Chỉ là tại mày cười xinh quá. - Joong

- Hả ? Gì á ? Hổng nghe rõ, nói lại được hong ? - Dunk

Dunk càng ghé sát mặt mình vào Joong hơn làm anh càng ngượng hơn. Nghe hỏi xong anh cũng lắc đầu ra hiệu không có gì, còn cậu cứ chồm tới ngày càng gần để nghe rõ anh nói gì, cậu sợ anh có chuyện gì chấn động giấu không cho cậu biết. Dunk là người hay nghĩ nhiều, hay lo âu, nên khi người khác có hành xử lạ là cậu cuống cuồng ngó ngàng ngay.

- K-Không có gì đâu, chỉ là mày gần quá.. - Joong

- Gần à ? Ok. - Dunk

Cậu tự kéo mình xích ra xa anh một chút để anh cảm thấy thoải mái rồi cứ đưa mắt nhìn chằm chằm vào anh. Joong ngước lên thấy cậu cứ nhìn mình lại càng ngại hơn, tim đập nhanh như trống đến nỗi không mở miệng nói được lời nào.

Thấy Dunk cứ nhìn mình như thế, anh thở dài lấy lại bình tĩnh rồi mấp mé, nói:

- C-Chỉ là tao muốn mày.. - Joong

- Muốn tao làm sao ? - Dunk

Dunk lại nghiêng đầu tiếp, tim Joong lại đập nhanh hơn, nhìn cậu bây giờ không khác gì con mèo đang tò mò nhìn chủ của mình cả.

Joong quay mặt sang chỗ khác để né tránh ánh nhìn của cậu, nhưng thực sự bây giờ cậu quá dễ thương làm anh không tài nào rời mắt được.

Dunk không kiên nhẫn nữa mà lên tiếng:

- Lâu quá đó, Joong muốn Dunk làm sao đây ? - Dunk

Cậu đột nhiên xưng tên với anh làm anh có chút bất ngờ, anh cứ im lặng để xem chuyện gì tiếp diễn, cậu cau mày nói tiếp:

- Nào Joong ! Dunk tò mò lắm rồi đó ! - Dunk

- Chỉ là Joong muốn Dunk cười xinh như thế với một mình Joong thôi ! - Joong

- Heh..? - Dunk

Không để cậu đợi lâu mà anh nói ra một mạch lời mình muốn nói, quá xấu hổ, anh liền gục bàn xuống lần nữa. Cậu thì ngồi đần ra đó, đột nhiên Joong kêu mình chỉ cười với một mình nó, với Dunk đây là chuyện lạ có thật. Dunk gãi đầu, thắc mắc:

- Tự nhiên bắt tao cười một mình mày là sao ? Muốn tao tự kỉ hả ? - Dunk

Anh lắc đầu, ngước mặt lên, đáp lại cậu:

- Người ta mày cười bình thường thì được, nãy đột nhiên mày cười xinh với Pond làm tao có chút không thích. - Joong

Cậu mập mờ nhận ra điều gì đó liền phì cười. Joong Archen lại thấy nụ cười đó tiếp rồi, nhưng không phải cười với người khác mà là cười với anh. Anh đáp lại cậu bằng nụ cười chiều chuộng.

Anh đưa ngón tay lên chạm vào chóp mũi của cậu rồi nói với âm lượng đủ hai người nghe:

- Mày đáng yêu lắm đấy, Natachai. - Joong

Cậu cũng làm theo anh mà thấy ngón tay chạm vào chóp mũi đối phương, đáp:

- Tưởng mày mắc ghét, ai ngờ tính tình cũng đáng yêu. Archen nay lớn biết khen bạn đáng yêu rồi. - Dunk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro