7 - Bánh ngọt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn hai con người đang tình tứ ngoài kia cứ nghĩ rằng Pond làm bánh sẽ không nghe nhưng thực tế anh nghe hết cả đấy, tai của Naravit rất thính, dù có ngoài xa anh vẫn có thể nghe rõ từng chữ, chỉ là cự li đối tượng nói to hay nhỏ thôi.

Anh vừa làm bánh mà không khỏi suy nghĩ rằng:

"Liệu Phuwin có dễ bày tỏ tình cảm như Dunk hay không ?"

Naravit chẳng biết câu trả lời, nếu biết anh cũng chẳng biết nghĩ tới việc phải ra làm sao và làm thế nào. Bởi Phuwin cũng chỉ là một sinh viên năm ba, cậu còn quá đơn giản để bước vào một mối tình với ai đó, nhất là người đồng giới, anh sợ rằng anh sẽ làm cậu khó xử. Trái lại thì Dunk cũng đã đủ nhận thức rằng việc bản thân cần tìm một soulmate cho riêng mình rồi.

Trông chờ nướng bánh, anh nghe một giọng nói quen thuộc kèm theo đó là tiếng chuông của quán. Anh tò mò chạy ra xem, thì ra cả ba đứa nhỏ đã tan học. Người anh để ý nhất là Phuwin, người cậu đẫm cả mồ hôi vì phải xách đôi chân chạy tới đây. Anh nhìn đồng hồ cũng đã tầm 10 giờ sáng rồi, anh quên mất rằng 10 giờ phải đi đón ba đứa nhỏ vì mãi lo làm bánh.

Phuwin ngước lên nhìn anh, miệng kết hợp với mũi cố gắng thở lấy thở để, trông mệt lắm, cả hai đứa là Fourth, Gemini cũng thở chẳng ra hơi. Vì tiệm hoa chiều mới mở nên Dunk hay ghé vào quán anh ngồi nói chuyện, chuyện Phuwin hay ghé tiệm bánh mua bánh xong về cùng Fourth là như cơm bữa.

[ Gemini và Fourth trước đó chưa quen nhau là vì ít khi Fourth tới đây, cậu chỉ tới đây khi tiệm đông khách đâm ra Dunk và Phuwin bận, bất đắc dĩ cậu phải giao bánh thôi, những lúc cậu đến thì Gemini lại ở trên phòng, còn lại khi tan học cậu sẽ về trước rồi đợi Phuwin mua đồ ăn mà về sau. Nhưng hôm nay Gemini ngỏ ý muốn cậu đi chung nên cả ba đứa đều tới đây. ]

- Lên phòng tôi chơi không ? - Gemini

Gemini vì muốn nói chuyện là quen với Fourth nên liền chủ động rủ cậu lên chơi, Fourth đứng suy nghĩ, mắt cậu liếc sang Dunk, Dunk nhìn thấy mà gật đầu, mắt cậu lại liếc sang Phuwin, Phuwin cũng đồng ý. Có được sự đồng ý của mọi người, Gemini hấp tấp kéo Fourth lên phòng của mình.

- Từ từ đã ! Tôi ngã bây giờ !! - Fourth

Ở quầy tiệm, Phuwin chào Dunk và Joong rồi tiến về phía Pond. Cậu ngó vào bên trong thấy những chiếc bánh anh đang chuẩn bị nướng dở.

- Anh đang làm bánh sinh nhật à ? Cần tôi vào phụ chứ ? Joong đâu ? - Phuwin

- Nếu cậu muốn. À ! Xin lỗi vì gần đây khách mua nhiều nên mau hết bánh, không kịp nướng cho cậu. Joong nó phần tiếp khách thôi, thường thì Gemini và tôi sẽ làm bánh, Joong nó làm bánh tệ lắm, nó chỉ biết công thức chứ làm ra khó ăn. - Pond

Phuwin nhìn ra ngoài thấy Dunk và Joong nói chuyện rôm rả, cậu cười trừ mà quay sang nói với anh:

- Không sao, dù gì bánh trước giờ tôi mua cho Fourth đều từ quán anh mà, bây giờ phải phụ anh để có bánh ăn tiếp chứ ? Để Gemini nói chuyện với Fourth đi. Quán chưa mở cửa thì sẵn đây tôi trổ tài làm bánh cho anh xem. - Phuwin

Phuwin vào trong rửa tay rồi phụ anh nào là đánh trứng, đổ bột vào giấy nướng,...Dù làm bên tiệm hoa nhưng khi làm bánh cậu làm rất tỉ mỉ, nhanh nhẹn, trông rất điêu luyện là đằng khác. Nhờ thế mà Pond và Phuwin đã mau chóng làm xong những chiếc bánh sinh nhật đơn giản, cậu cũng làm những cốc bánh nhỏ để chia ra cùng nhau ăn.

Pond vào tủ lạnh mở lấy kem trang trí kèm theo đó là những lọ bánh trên kệ, anh để xuống bàn rồi chiều ý cho Phuwin trang trí.

- Trang trí theo sở thích của riêng cậu đi, mấy cái bánh này tôi làm ra để trưng bày chứ chưa ai đặt bánh vào giờ này cả. - Pond

- À ! Mà anh không làm mấy cái bánh loại thượng hạng kia à ? Kiểu mấy loại bánh của các nước khác ? - Phuwin

Pond cười trừ rồi cốc nhẹ đầu Phuwin một cái làm cậu có chút giận dỗi.

- Sao anh đánh tôi ?? - Phuwin

- Ngốc ạ ! Biết làm bánh bông lan nhưng không biết nguồn gốc của bánh là sao ? Mấy cái bánh kia tôi làm cả đêm hôm qua giờ trưng ở quầy còn đầy đấy. - Pond

Phuwin phồng má làm Pond xém ngất tới nơi, cậu đáng yêu hết mức có thể rồi.

- Thế tôi tưởng bánh bông lan cũng ở đây luôn chứ ?! - Phuwin

Anh lắc đầu bất lực nhưng không vì thế mà anh để cậu hoang mang đành liền giải thích về chiếc bánh đơn giản này. Phuwintang ngốc chỉ biết làm bánh chứ chả biết nguồn gốc của bánh.

- Bánh bông lan có nguồn gốc từ nước Pháp, bánh được làm bằng bột mì, bột nở và trứng,... kết hợp với một hương vị vani, hương vị này được chiết xuất từ hương của một loại hoa phong lan và tiếng Pháp là Orchid, khi ta dịch ra nó sẽ là bánh bông lan. Hiểu rồi chứ ? - Pond

Phuwin lại lần nữa nở nụ cười xinh yêu ấy cho anh, cậu gật đầu lia lịa như đã hiểu một chút kiến thức về bánh mà anh nói. Anh cười yêu chiều nhìn cậu, nhân viên tiệm hoa mà rất có tâm với nghề làm bánh, đã vậy còn đáng yêu vô cùng. Thâm tâm của Naravit bây giờ chỉ muốn bắt Phuwintang về ra mắt cho đỡ phải đơn phương, đỡ phải mệt.

Cả hai nhìn chiếc bánh một hồi, Phuwin chợt nhận ra cần phải trang trí bánh, cậu cuống cuồng lấy khay anh đã để những món trang trí lên bánh để cậu đỡ mất công phải tìm. Đôi lúc anh cũng đến chỉ cho cậu cách trang trí làm sao cho đẹp mắt, cậu thì cứ gật đầu liên hồi mà cố gắng học hỏi về cách làm bánh của anh.

- Yah ! Cuối cùng cũng xong ! - Phuwin

- Phuwin giỏi quá, bánh xinh quá nè ! - Pond

[ Chỉ mang tính chất minh hoạ ]

Anh cầm khay bánh sinh nhật để vào tủ lạnh, nói là để trưng cho khách nhưng thực chất anh muốn để làm của riêng thôi. Thấy Phuwin hăng say với trang trí, anh mau chóng đưa các cốc bánh nhỏ để cậu trang trí, anh không ép cậu làm mà do cậu chủ động làm nên anh cũng chiều thôi. Đây là bánh Phuwin làm cho mọi người nên sẽ dễ thương một chút.

- Phuwin trang trí đáng yêu quá, cậu có mắt thẩm mỹ thật đấy. - Pond

Cậu đỏ mặt, nãy giờ cậu nghe anh nói về bánh nhưng mắt cậu lại cứ để ý tới anh, trong lòng cậu bắt đầu có cảm giác trổ bông rồi, cậu nghĩ thế.

- Anh khen làm tôi ngại đó ! - Phuwin

Anh phì cười, đáp:

- Có gì mà phải ngại, cậu nhân viên tiệm hoa làm bánh cũng giỏi phết đó nha ! Chỉ tại không biết nguồn gốc của bánh thôi - Pond

Phuwin xù lông mèo lên đáp trả:

- Anh trêu tôi nữa là tôi cắt phần ăn của anh ! - Pond

- Thôi nào, tôi xin lỗi, nào còn hai cốc nữa là xong rồi, cậu trang trí nhanh thật. - Pond

Cuối cùng cũng xong, Phuwin thở phào vì đã hoàn thành nhiệm vụ, các cốc bánh cậu trang trí vừa đáng yêu vừa đẹp mắt, quả thật Phuwintang rất khéo tay, Naravit không thích là chuyện lạ đó.

Phuwin nhìn chiếc cupcake của mình mà tự hào, kèm theo đó là cậu muốn biết về cupcake nó thế nào nên đã quay sang hỏi Pond:

[ Chỉ mang tính chất minh họa ]

- Bánh này là cupcake phải không nhỉ ? - Phuwin

- Đúng thế ! Cupcake được xuất xứ từ Hoa Kỳ, người làm ra là Amelia Simmons đấy ! - Pond

- Anh biết nhiều thật đấy ! - Phuwin

- Tất nhiên ! Nếu cậu rảnh thì có thể ghé học làm bánh với tôi. - Pond

- Tất nhiên rồi !! Từ bé đến giờ tôi đam mê lắm à nha ! - Phuwin

Pond cười trừ rồi cầm khay bánh lên.

- Đến lúc cho mọi người nếm thử bánh của Phuwin rồi. - Phuwin

Cậu đỏ mặt rồi gật đầu, đáp:

- Được. - Phuwin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro