Chương 5: 3 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Tư với cái Lành về đến nhà thì thấy nhà cửa im ắng lạ thường. Ngó vào bếp thì chỉ thấy có mỗi cái Bưởi đang nấu cơm. Thấy Nhật Tư về liền đứng dậy chào. Nhìn cái cảnh này là cũng đủ biết hai đứa kia lại đi chơi ở đâu rồi. Tờ mờ trưa mà vẫn không biết đường về. Nhật Tư không tức giận chỉ nhỏ nhẹ bảo cái Bưởi đi gọi hai đứa nó về.

"Bưởi, chị đi gọi hai đứa nó về cho tôi đi."  Nói đặng Nhật Tư liền đi lên nhà trên.

Con Lành với cái Bưởi nhìn cậu như vậy cũng biết cậu vẫn buồn chuyện cũ mà không nói gì. Có lẽ là nên để cậu một mình thì tốt hơn.

Bên chỗ thằng Dừa với Trương Ngọc lúc này vẫn đang mải mê xem đá gà với Nhật Đăng. Chúng nó chơi từ sáng mà quên cả giờ về, mà cũng đâu trách được chúng nó. Dặn chị Bưởi gọi về đúng giờ mà Bưởi chưa gọi là chưa đến giờ, nên chúng nó cứ chơi miết. Cái Bưởi lúc này vẫn đang đi tìm hai đứa kia về thì thấy chúng nó đang ở đình làng. Thấy vậy cái Bưởi liền bước vào nhéo tai hai đứa nó.

"Đi về kìa, cậu gọi."

"Ớ, ơ hay tôi nhờ chị gọi mà sao giờ lại thành cậu?" Thằng Dừa vừa kêu đau vừa hỏi.

"Đ..đúng rồi mà, thôi không về đâu, cậu lại phát đánh thì chết." Trương Ngọc cũng góp lời.

"Tao đâu nói cậu đánh tụi bây, đi về nhanh." Cái Bưởi quát.

"Thì từ từ rồi về, phái từ từ mới về được chứ." Trương Ngọc nói.

Cả hai ra nói với Nhật Đăng rồi đi theo con Bưởi về. Lúc này thằng Dừa mới hỏi.

"Mà sao nay cậu không đánh vậy?" Thằng Dừa hỏi.

"Cậu vừa từ nhà ông Hảo về đó." Cái Bưởi cũng thở dài nói.

"Vẫn là chuyện đó hả? Ba năm rồi đó mà cậu vẫn chưa chịu quên hả?" Thằng Dừa nói

"Ừ, mà ai biết được đâu ấy, thấy cậu cứ buồn buồn."

"Mà thôi đi về." Cái Bưởi nói hết.

Thằng Dừa với Trương Ngọc cũng lẽo đẽo theo sau. Ban nãy nghe Dừa với chị Bưởi nói gì mà 3 năm khiến Trương Ngọc chẳng thể hiểu được.

"Này Dừa, nãy chị Bưởi nói thế là sao?" Trương Ngọc ghé sát tai thằng Dừa nói khẽ.

"Àa, tao quên là mày mới vô mà nên đâu có biết." Thằng Dừa cười cười rồi nói.

"Vậy thì kể đi." Trương Ngọc giục.

"Từ từ chứ, mà mày có nhớ ông Hảo không?" Thằng Dừa hỏi

"Nhớ, mà làm sao? Đừng nói là cậu buồn vì ông Hảo lấy thêm bà mới như lời thằng Đăng nha."

Trương Ngọc thất kinh nói.

"Mày điên, để cậu mà nghe được mày nát đòn. Cậu buồn vì con trai ông Hảo."

Thằng Dừa trợn mắt lườm Trương Ngọc rồi nói.

"Sao lại thế?" Nó hỏi

"Thì đây để giờ tao kể. Chuyện là ba năm trước."

Thằng Dừa nói rồi quay sang thấy Trương Ngọc đang gật đầu lia lịa.

"Lúc đó cậu vẫn ở đây chứ chưa có lên tỉnh. Ngày ấy, cậu với con cả của ông Hảo yêu nhau." Thằng Dừa nói rồi lại thở dài

"Con trai với con trai sao? Nhưng mà kệ, tại sao cậu lại buồn hả?" Trương Ngọc hỏi tiếp.

"Lúc đấy cha cậu có nghĩa là ông phú hộ vẫn còn sống, ông với ông Hảo cấm cản cậu đủ đường. Cậu được đưa lên Sài thành để học, còn cậu Chung nhà ông Hảo thì được đưa xuống Cần thơ."

"Cũng từ đó cả hai không còn gặp nhau nữa. Mối duyên ấy cũng bị cắt đứt từ ngày ấy luôn. Cỡ nửa năm trước, ở dưới nhà có gửi thiệp cưới của cậu Chung lên cho cậu. Nhưng tao sợ cậu buồn nên là giấu đi luôn."

Thằng Dừa nói xong lại thở dài, Trương Ngọc ở bên cùng đưa tay vắt ngang đầu mà ngẫm nghĩ gì đó. Chắc cũng vì thế nên đến tận bây giờ cậu mới chưa lập hôn.

"Chúng mày xì xào to nhỏ ít thôi, đi về nhanh lên." Cái Bưởi gọi.

"Biết rồi." Thằng Dừa nói.

Cả ba đứa nó về đến cổng nhà nhưng cũng chỉ có mình con Bưởi dám đi vào. Thằng Dừa với Trương Ngọc vẫn lấp ló ở ngoài cổng không dám vào trong. Chúng nó sợ vào thấy cậu đang giận sẽ lại đánh chúng nó. Ấy thế nhưng lại không thấy cậu đâu, đánh liều bước vào thì mới thấy cậu đang ngồi ở nhà trên.

Hèn chi mà ngó nghiêng mãi cũng không thấy. Hai đứa nó liền chạy béng xuống bếp để dọn cơm cho cậu. Cứ nghĩ cậu sẽ không thấy nhưng Nhật Tư đã thấy từ lúc chúng nó ở ngoài cổng rồi. Chắc mai mốt phải đề phòng mấy đứa này cẩn thận mới được. Sểnh ra là đi chơi miết thôi.

Trưa hôm đó, sau khi ai nấy đều đi ngủ thì Trương Ngọc mới dám dậy. Vì nó không thể nào ngủ được, thằng Dừa nó cứ gác chân lên người nó khiến nó khó chịu. Đi ra ngoài thì thấy Nhật Tư đang buồn rầu ngồi ở cái ghế gỗ trước nhà thì nó liền đi tới hỏi.

"Cậu không đi nghỉ ạ?"

"Tôi không, thế còn em sao lại ở đây?" Nhật Tư quay sang hỏi.

"Thằng Dừa nó gác chân lên con, khó chịu nên con không ngủ được ạ." Trương Ngọc xoa đầu nói.

"Mà cậu vẫn buồn chuyện đó sao ạ?" Trương Ngọc buột miệng hỏi

"Ai kể cho em? Thằng Dừa hả?"

Nhật Tư kinh ngạc vì cậu đâu có kể chuyện này cho nó đâu.

"D..dạ dạ vâng ạ." Nó lắp bắp nói.

"Không sao, chỉ là cậu hơi bất ngờ thôi." Nhật Tư mỉm cười rồi nói.

"Mà cậu đừng buồn nữa, nếu không ai cưới cậu thì con cưới cậu."

Câu nói của Trương Ngọc khiến Nhật Tư đang uống nước cũng phụt hết ra vì sốc.

"Này, ăn nói gì thế hả?"

"Con nói thật đó, không ai cưới cậu thì con cưới. Cậu tốt với con như vậy mà không ai tốt với cậu."

"Chắc chưa vậy, cưới tôi khó lắm đấy nhé. Mà tôi là chủ, em là tớ thì sao mà cưới được."

Nhật Tư nghe câu nói của Trương Ngọc thì liền phì cười mà trêu ghẹo.

"Vậy sau này con giàu rồi con cưới cậu." Nó vỗ ngực nói.

"Được rồi, nỡm lắm ạ."

Nhật Tư nói rồi bỏ đi để Trương Ngọc ở lại với vẻ mặt ngơ ngác. Mấy ai để ý rằng má cậu đã ửng đỏ lên từ bao giờ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#09