Chương 6: Cưới cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu dậy từ sớm vì hôm nay anh trai cậu là Nhã Phong đã về. Cậu kêu đám gia đinh dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa rồi đi mua đồ ngon về nấu cơm. Cũng tầm giữa giữa trưa thì mới thấy xe anh cậu về. Về đến sân nhà, thằng Thắng đã chạy xuống đỡ đồ cho anh. Thằng nhỏ nhìn thấy Nhật Tư vẫn còn sợ lắm. Trận đòn hôm bữa vẫn chưa thể khiến nó hết sợ.

Cậu thấy anh trai về thì liền chạy ra, thằng Dừa với Trương Ngọc cũng ra hóng xem cậu hai có quà hay không.

"Anh hai về hả?" Nhật Tư hỏi

"Ừm, anh về rồi mà dạo này út sao rồi?" Nhã Phong cởi mũ ra rồi nói.

"Em vẫn thế thôi à."

"Đâu ra, em trai tôi lớn ra trưởng thành ra phết đấy chứ." Cậu hai lại trêu chọc Nhật Tư.

"Anh cũng thế thôi mà." Nhật Tư đỏ mặt nói.

"Thế bao giờ thì em trai tôi mới tính lập gia đây hả?" Nhã Phong bất ngờ hỏi khiến cậu ngạc nhiên.

"Thôi, em chẳng lập đâu. Em mới học xong chưa muốn cưới mà." Nhật Tư nũng nịu nói.

Nhà Trịnh có hai anh em, thì Nhã Phong rất mực cưng chiều Nhật Tư. Nay ông Trịnh đã mất, nhà cũng chỉ còn hai anh em nên Nhã Phong lại càng chiều cậu hơn. Nhìn em trai mình cũng đã quá đôi mươi mà chưa lấy gia lập thất thì anh cũng lo lắm chứ.

"Em phải lấy, chuyện cưới hỏi để anh lo còn người xem mắt anh cũng sẽ tìm." Nhã Phong đập bàn nói lớn.

"Em không muốn lấy." Cậu cũng đứng lên rưng rưng nói.

Trương Ngọc lúc này bê điểm tâm đến thì nghe loáng thoáng được một ít. Đặt khay bánh xuống nó nhìn thấy Nhật Tư đỏ mắt thì nói.

"Không ai cưới cậu thì con cưới cậu, cậu đừng khóc nữa."

Trương Ngọc nhìn Nhật Tư rồi nói, chẳng biết hôm nay nó lấy gan đâu mà dám nói ra những lời như vậy. Nhã Phong nãy giờ không để ý nghe nó nói xong thì liền hết hồn mà quay ra. Nhật Tư bị những lời quan tâm bất ngờ này của Trương Ngọc mà đỏ mặt.

"Cậu là ai mà dám nói vậy?" Nhã Phong ngồi xuống lại bàn hỏi

"Dạ thưa là hầu riêng của cậu ạ." Trương Ngọc đáp.

"Làm hầu thì sao mà dám đòi lấy cậu hả? Không biết cậu đây không yêu được con hầu hay sao." Nhã Phong bật cười trêu chọc.

"Anh..." Nhật Tư ngại đỏ cả mặt, cậu không nghĩ vì một lời nói của Trương Ngọc mà bị đem ra chọc ghẹo.

"Hahah, cứ để nó trả lời đi."

Nhật Tư nghe vậy cũng im, cậu muốn nghe coi Trương Ngọc trả lời sao.

"Thì cậu cưới vợ là việc của cậu, cậu lấy vợ thì cậu là chồng người ta. Còn con lấy cậu thì con là chồng cậu, cậu là vợ con."

Nhã Phong với Nhật Tư nghe vậy mà ngã ngửa, cậu bị lời nói này của nó làm cho ngại chín mặt. Nhã Phong cười lớn, anh thấy Trương Ngọc nói cũng đúng. Coi bộ thằng này cũng không đó chứ.

Trương Ngọc thấy cậu hai cười nãy giờ quê quá mà chạy thẳng xuống bếp. Nhật Tư thấy vậy định đi theo thì bị Nhã Phong kéo lại.

"Kệ nó đi."

"Anh đó, cứ có cái thói trêu ngươi đi." Cậu cũng tức quá mà giận dỗi luôn. Ai kêu anh hai cậu trêu ghẹo chồng cậu chi.

Nhã Phong thấy vậy cũng ngưng cười mà nghĩ cách dỗ cậu em mình.

Trương Ngọc bên này chạy thẳng xuống bếp cùng với thằng Dừa. Thằng Dừa thấy nó như vậy cũng hỏi coi có chuyện chi mà thấy cậu hai cười quá cười.

"Này, bộ ở trển có gì vui hả?" Tay thằng Dừa vừa đơm củi vừa nói.

"Thôi hóng chi, đau đầu lắm." Trương Ngọc quay mặt tránh né nói.

Thằng Dừa ngơ ngác, chẳng hiểu nó làm gì mà Trương Ngọc không kể cho nó. Hay là chuyện nó lén ăn khoai không chia, hay là chuyện cậu hai mua mứt mà nó ăn mảnh? Khó hiểu thật sự đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#09