17✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mọi người nghĩ thằng Gem bị sao không ạ?"

Fourth tắt điện thoại, bát ramen nóng hổi cũng không muốn đụng đến.

Ngày thứ 4 quay show, đột nhiên không khí ảm đạm và gượng gạo.

___

"Chắc nó vẫn đang ngủ thôi"

Phuwin ngồi cạnh Fourth trấn an. Bình thường Gemini dậy cũng muộn, nói trắng ra là phải lê lết nó từ tầng 2 xuống sofa, rồi vác nó vào bàn ăn. Hôm nay cũng dậy muộn, chẳng phải chuyện lạ.

"Nhưng mà bình thường giờ này nó cũng phải dậy rồi chứ?"

Fourth lí nhí. Sáng nay theo thường lệ Fourth dậy trước, đánh răng rửa mặt xong liền bị Phuwin gọi xuống chuẩn bị bữa sáng, quên béng mất còn một con sâu lười đang nằm ở sofa.

* Phòng ngủ có sofa

Lí do bị nằm ngoài sofa cũng dễ hiểu thôi. Gemini sẽ chẳng bao giờ chịu nằm im. Đặc biệt khi bên cạnh là Fourth.

__

"Hay em cứ lên xem nó dậy chưa nha"

Chỉ còn 30 phút nữa sẽ bắt đầu quay, bình thường Gemini dậy muộn nhưng không phải đứa thiếu trách nhiệm, Fourth biết là nó không thể quên giờ quay được.

Thấy Dunk gật đầu đồng ý là Fourth chạy tót lên tầng liền, cứ như là the flash vậy.

"Mọi người có nghĩ cái em nghĩ không?"

Phuwin lấy giấy lau miệng, tiện thể dùng nó làm chiếc khăn tay nhỏ trong hậu cung, che môi xinh nói.

"Tao có nha"

Dunk liếc nhìn lên tầng rồi lại nhìn Phuwin. Coi cái điệu bộ hấp tấp của Fourth chỉ vì Gemini không xuống ăn sáng, chắc chắn là có gì đó mờ ám.

"Anh cũng thế"

Pond đáp gọn ơ, dù chưa làm lành với Phuwin nhưng vẫn cố gắng nói chuyện với em, mặc cho em sẽ không đáp lại.

"Nhưng mà mày nghĩ cái gì?"

Joong là người cuối cùng lên tiếng. Pond phải cảm thán rằng: trong thao trường, Joong Archen không thua kém ai, nhưng về chuyện tình cảm, hắn quá thật không muốn nhận Joong là bạn.

"Mày nên làm bạn với bò rồi đó, Joong"

Pond lắc đầu ngán ngẩm, nhưng Joong đã đứng dậy từ lúc nào rồi. Cho đến khi hắn khuất bóng sau dãy kệ ở phòng bếp, thì Dunk cũng chạy theo.

"Ý Phuwin là hai đứa trên lầu có gian tình đó"

Dunk đứng cạnh bồn rửa bát, Joong theo thói quen đưa tay ra chờ đợi. Biết ý, Dunk đưa bát ăn của mình cho hắn.

Sau mỗi bữa, Joong sẽ rửa bát. Nhưng chỉ cho hắn và Dunk thôi.

Joong không nói gì, không khí phẳng như tờ, chỉ có tiếng nước va vào thành bát kêu lên mấy tiếng chẳng biết miêu tả ra sao. Hắn chỉ gật đầu một cái, không còn gì thêm.

Dunk thấy vậy cũng đành thôi. Chỉ dựa vào chiếc kệ đằng sau nhìn hắn. Hai ngày rồi, chẳng hiểu Joong bị làm sao.

Dù hắn vẫn chăm sóc cậu bình thường, ăn uống đến việc ngủ còn chẳng cho cậu đụng tay đến, nhưng việc giao tiếp đối với hai người chưa bao giờ sa xỉ tới mức này.

Đi ngủ cũng chủ động ra sofa nằm sau khi cậu ngủ say, ăn cơm thì chủ động "tránh né" bằng cách giả bộ vào bếp làm gì đó, cho đến khi có người lấp vào chỗ bên cạnh Dunk mới đi ra. Chơi game vẫn ưu tiên và nhường nhịn, như hiện tại, ăn xong hắn lại rửa bát cho,... Hắn tưởng như cậu không biết, nhưng sau mỗi lần hắn rời đi, cậu liền tỉnh giấc, việc hắn đi loanh quanh trong bếp cậu cũng phát hiện ra rồi.

Tất cả vẫn như thế, chỉ là nó không giống tự nguyện, mà giống như nhiệm vụ.

Vì hắn quá dễ dãi với cậu, nên dường như cậu quên mất, Joong Archen bên ngoài là con người kiệm lời, lạnh nhạt như thế. Vậy bây giờ, cậu đối với hắn cũng chỉ giống người ngoài thôi à?

"Archen"

Joong định đi khỏi bếp thì bị gọi ngược lại. Khu bếp là một khi khuất sáng, hắn vào rửa bát nên cũng lười mở điện. Bây giờ quay mặt nhìn vào cũng chỉ thấy lập loè không rõ. Phải đi gần lại mới biết Dunk gọi hắn cái gì.

"Mày..."

"Muốn ôm"

Hắn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Dunk cắt lời, chỉ thấy cậu mở vòng tay chờ đợi.

Hắn gồng mệt muốn xỉu mà sao con mèo này hay biết tấn công hắn thế?

Joong đấu tranh trong đầu như chiến tranh giữa các vì sao, một bên là lí trí nhắc nhở hắn buông bỏ, một bên là trái tim đang nhảy loạn xạ thúc giục hắn hãy ôm người trước mặt vào lòng.

Nhưng Dunk không phải kiểu muốn dính chặt lấy hắn, bình thường nếu không có chuyện gì, cậu sẽ không thích skinship với hắn.

Vậy chắc Dunk gặp điều gì đó buồn lòng rồi. Nghe con tim một lần chắc không sao đâu nhỉ?

"Lại đây"

Joong cũng giang tay ra, Dunk như cục bông trắng muốt sà vào lòng hắn. Tay vòng qua eo siết chặt, mái đầu mềm mại dụi qua dụi lại dưới yết hầu của hắn nhồn nhột.

"Sao thế?"

"Mệt"

Kiểu nói chuyện vibe "lười" này hình như có thể lây từ người sang người. Joong không nói gì nữa, chỉ đưa tay xoa dọc tấm lưng thẳng. Tay còn lại đặt sau gáy.

"Quay xong mày lên ngủ đi"

"Để tao bảo đạo diễn cut bớt chương trình"

Dunk gật đầu rồi lại vùi sâu trong lòng hắn. Dù biết phụ thuộc vào người khác là không tốt, nhưng thành thói quen rồi sao có thể bỏ đi dễ dàng được.

"Mày cứ dựa dẫm người khác thế này không tốt đâu. Sau này mày sẽ giải quyết vấn đề của mình kiểu gì đây?"

Joong xoa nhẹ chiếc gáy trắng nõn, cảm nhận hơi ấm nhẹ nhàng làm hắn xao xuyến, như muốn ghi nhớ thật rõ. Hắn không có nhiều thời gian bên cạnh Dunk của hắn nữa. Thật sự mong Dunk sẽ tìm được một đối tượng mới, mà bản thân Dunk phải thấy rung động trước họ, và người đó cũng phải thương Dunk như hắn hiện tại. Chỉ có vậy, hắn mới yên tâm được.

"Không phải mày sẽ ở bên tao mãi hả? Tao sẽ dựa dẫm mày suốt đời luôn"

Dunk phồng má, bĩu môi, ngước nhìn hắn. Sao tính cách thay đổi còn bonus thêm việc hắn cằn nhằn giống bố của Dunk vậy.

"Bớt làm mấy cái điều đáng yêu lại. Nếu mày gặp phải thằng nào chịu đựng không tốt, nó đè mày ra bây giờ đấy"

Dunk nhìn thấy trong ánh mắt sâu thẳm kia nhiều điều hỗn độn, như xoáy sâu vào cậu điều gì đó.

"Nếu vậy thì mày phải tới cứu tao liền đó. Tao không thích thằng nào đè tao ra đâu. Thích mày thôi"

"Đến lúc tao đè ra thật thì đừng có khóc"

Hắn cốc vào đầu Dunk một cái rồi rời khỏi bếp. Không phải vội vã rời đi, mà là kiềm chế bản thân. Dunk có thật sự hiểu hết câu nói của mình không thế?

__

Fourth đi lên phòng, không gian yên ắng đến lạ, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của cậu vì chạy một vòng cầu thang.

Gemini hình như đang ngủ thật. Nó cuộn mình trên sofa, quay mặt vào tường. Nhịp thở đều đặn kia như giúp Fourth bớt lo lắng.

"Làm tao lo muốn xỉu luôn thằng quỷ"

Fourth tiến lại gần, định lay Gemini dậy thì rụt hẳn tay lại.

"GEM. Sao người mày nóng thế?"

"GEMINI"

Gemini ho sù sụ rồi mở mắt dậy. Mắt hắn nhoà đi như có hàng nghìn cái pháo hoa nổ tanh tách trước mắt, ánh sáng tấp nập ùa đến làm hắn phải nhăn mày. Đầu thì đau, họng cũng đau, chân tay cũng chẳng thèm cử động.

Mệt thật.

"Fourth?"

Hắn lười biếng ngồi dậy, cơ thể bắt buộc phải hoạt động lại càng rệu rã, vừa dựng thẳng lưng lên đã phải ngửa ra sau, đẩn mình vào tấm nệm sofa mềm mại.

"Mày bị sốt sao không nói? Bị từ bao giờ? Mày mệt lắm không? Tao gọi bác sĩ"

"Fourth bình tĩnh cái đã"

Hắn lay lay thái dương, so với việc cơn đau đầu gặp nhấm từng dây thần kinh của hắn, thì giọng Fourth hét toáng lên trước mặt cũng một chín một mười.

Hắn biết Fourth lo lắng, nhưng hét thêm tí nữa Fourth sẽ đau họng mất. Cổ họng của Fourth rất yếu. Với lại, hắn cũng cần yên tĩnh nữa.

Fourth luống cuống chẳng biết làm gì trước tiên, Fourth bình thường được bố mẹ chăm sóc, chứ đã biết chăm sóc ai bao giờ. Nói thật là giống tấm chiếu mới trải, không có kinh nghiệm!

"Fourth"

"Tao ổn"

Gemini níu cổ tay Fourth đứng yên, theo đà đó dùng sức đứng lên, nhanh tay vịn chặt vai Fourth.

"Bây giờ tao đi vệ sinh cá nhân đã"

"Rồi mình xuống quay"

"Đợi tao chút"

"Gem..."

"Tao vẫn khoẻ re nè. Đừng nhăn mày nữa"

Fourth vẫn níu chặt mép áo hắn, như thể hiện cậu biết hắn nói dối. Ánh mắt đã dần xuất hiện tia nước.

Ôi Fot Fot của hắn bình thường đanh đá nhưng rất mít ướt. Tủi thân là sẽ rơm rớm liền. Vậy nên đừng bảo hắn vì sao luôn nương theo Fourth, không phải sợ đó là tôn trọng, muốn bảo vệ và trở thành safe zone của Fourth.

Có thể gọi hắn là fan của Fourth. Nhưng sau này, nhất định phải gọi là faen.

"Fourth. Ngửng mặt lên tao coi"

"Ngốc ạ. Tao đã làm gì đâu mà đã muốn khóc rồi"

"Đừng có kéo áo tao nha. Rách là bắt đền đó"

Hắn cười hì hì, ra vẻ bản thân vẫn rất khoẻ, cố gắng gỡ từng ngón tay siết chặt vạt áo của hắn.

"Mày sốt..."

Fourth nói lí nhí. So với việc Gemini hay bày mấy trò khiến Fourth ngại đỏ mặt mũi, thì việc Gemini bị ốm khiến cậu sợ hơn. Lần đầu tiên Fourth cảm thấy mình lo lắng cho những người khác, ngoài gia đình của mình.

"Do tao ăn mặc phong phanh, hay nghịch nước nên bị sốt là đáng đời. Mày không cần lo"

"Thế nhé. Ngồi chờ tao một chút"

Hắn xoa tròn chiếc gáy trắng nõn của Fourth, vuốt ve mấy sợi tóc mềm mại rồi chạy lẹ vào nhà vệ sinh.

Fourth ngồi phịch xuống sofa, nhìn lại một cái sofa bé tí dành cho một đứa m8, cái chăn thì mỏng dính, điều hoà thì bất vù vù trước tiết trời chệnh lệnh nhiệt độ khá nhiều, hôm đầu tiên quay show còn vầy nước 30 phút, đứng trên bờ hong gió chắc cỡ một tiếng nữa. Thà nó chịu lau khô người và trùm cái khăn lên thì cậu còn đỡ tội lỗi, đằng này nó chỉ chăm chăm lau khô đầu cho cậu...

"..."

"Thằng quỷ đáng ghét xấu tính"

"Chưa kể lúc đi về ngâm trong nhà vệ sinh cả tiếng đồng hồ, đi ra còn cà chớn không chịu mặc quần áo hẳn hoi"

"Đúng là thằng Gemini xấu tính"

Fourth đấm thụp một cái xuống sofa. Đang giận dữ đấy nhé!!!

__

Gemini một thân nóng rực như đổ lửa bước khỏi nhà vệ sinh, thấy Fourth ngồi khoanh chân trên sofa như ngồi thiền, giật thót cả mình.

"Fourth"

"Tao xong rồi"

"Mình xuống nhà nha"

"FotFot"

"Nattawat"

"..."

Gemini đang cảm thấy lạnh sống lưng. Hay hắn vệ sinh cá nhân lâu quá nên Fourth giận rồi? Mà chắc Fourth không nhỏ nhen như vậy đâu ha?

Hắn định kéo Fourth đứng dậy liền bị dựt ngược lại.

"Tao tự đi"

"Fourth lại dỗi tao đấy à"

Gemini bất lực thật. Chắc do hắn ôm nhà vệ sinh lâu quá nên Fourth dỗi rồi. Chẳng qua thốc nước vào mặt mà vẫn nóng ran hết người...

"Quay qua đây"

Đồng hồ điểm 9 giờ 55 phút. Không thể chơi gameshow trong khi Fourth dỗi hờn thế này được. Hắn sẽ chán lắm.

Mặt mũi Fourth đã đỏ ửng lên, so với một quả cherry mọng nước cũng không khác là bao, thật sự muốn cắn một cái vào má.

Gemini bưng khuôn mặt dễ cưng kia lên, tiện thể chọt chọt vào cái má phính, tiếp theo nhẹ giọng nói

"Mày dỗi tao chuyện gì? Nói đi tao sẽ sửa"

"Nhanh lên nào. Không nói nhanh là mày lây ốm đó nhé"

Hắn quay sang một bên ho sù sụ, Fourth cảm thấy đau phổi dùm ...

Fourth không nói gì, cổ tay đã được nới lỏng nên thuận lợi thoát ra. Fourth do dự một lúc mới dám áp tay lên cần cổ Gemini để đo nhiệt độ.

"Nóng quá"

"Tí tao sẽ xin thuốc uống sau"

"Giờ thì xuống nhà thôi"

"Không muốn"

Fourth chặn đứng Gemini ở cửa, ngón tay thon thả nhanh nhạy vòng ra sau gáy Gemini, kéo xuống để hắn dựa đầu vào vai mình.

Theo quán tính Gemini phải trùng gối xuống, mọi công tắc trong cơ thể như tắt "phụt" một cái.

Fourth Nattawat là đang chủ động ôm hắn đấy à?

"Muốn lây bệnh"

Cơ thể nóng rực của Gemini được luồng hơi mát lạnh từ Fourth xoa dịu đôi chút. Dễ chịu thật, cũng thơm nữa chứ!!

"Ngốc ạ, bỏ tao ra nào"

"Đã bảo không ngốc rồi mà"

Fourth càng giữ chặt gáy hắn, vòng eo mảnh được cánh tay nóng rực dần dần ôm trọn, thoáng chốc cả người đã muốn so đo thân nhiệt với Gemini.

"Tại tao mày mới bị bệnh chứ gì? Đừng nói dối"

"Mày dỗi tao vì chuyện đấy à"

Gemini cười xoà một cái, tay hắn xoa nhẹ mái đầu Fourth, cuối cùng là rời khỏi cái ôm thoáng chốc này.

"Không dỗi mà"

"Muốn chuộc lỗi"

Fourth lí nhí. Đừng ai cười em nhé, quả thật không biết làm gì cho đỡ tội lỗi hết. Chăm người ốm thì không biết, chuộc lỗi cũng không biết nốt. Trong đầu chỉ nghĩ vỏn vẹn đến việc bị ốm cùng Gemini cho đỡ áy náy.

"Không phải lỗi của Fourth đâu"

"Tao tự nguyện mà"

"Nhưng mà nếu muốn chuộc lỗi"

"Được rồi! Mày muốn bao nhiêu tiền?"

Fourth nhanh nhảu giơ điện thoại ra trước mặt Gemini. Tài khoản của Fourth đây, Gemini muốn bao nhiêu?

"Trời"

"Ngốc ạ. Nghe tao nói hết đã chứ?"

"Tao không ngốc mà?"

Fourth có thói quen níu áo của người khác. Gemini để ý từ ngày mới đến đây cho đến tận bây giờ. Nếu không quen ai Fourth sẽ sự giằng xé mép áo của mình, sau này, Fourth lại thích níu mép áo của hắn. Như vậy cũng coi là bước tiến vào cuộc sống của Fourth đúng không??

Nghĩ đến đây đã thấy hứng khởi rồi.

"Mỗi lần mày muốn chuộc lỗi, cứ ôm tao là được. Nhưng chỉ được áp dụng cho tao thôi đấy"

Hắn nhấn mạnh mấy chữ cuối, nhưng chẳng biết Fourth có nghe lọt lai không.

Fourth bên này thì đầu óc ong ong. Tên Gemini này đúng là bị ngốc rồi! Bình thường Fourth sẽ bắt đền cho hả dạ. Một cái ôm là lỗ rồi?

Gemini dang tay, mắt hắn sáng rực lên như mong đợi. Fourth không làm phụ lòng hắn.

Cái ôm chào buổi sáng này khiến hắn khỏi bệnh rồi. Nhưng trong lòng hắn muốn hôm nào cũng bệnh thế này thì tốt biết mấy.

"Tối nay mày ngủ trên giường đi"

"Được"

"Đều nghe mày cả"

Hắn tham lam siết chặt eo Fourth một lần nữa, xoa xoa gáy rồi cuối cùng dắt Fourth xuống nhà.

Không muốn Fourth bị lây bệnh đâu. Nên tha cho Fourth lần này.

__

Gemini chưa ăn sáng, Dunk thì than vãn mệt mỏi, nên hôm nay chỉ chơi cá ngựa. Nghe thì nhẹ nhàng, nhưng cũng tiêu tốn gần 2 tiếng đồng hồ.

Sau trò chơi, Fourth kéo Gemini đi thẳng lên phòng, Dunk cũng lon ton chạy theo Joong. Pond cũng kéo Phuwin đi đâu đó...

Căn nhà yên ắng!

__
Là không biết gameshow dữ chưa mà đến đoạn gameshow là bỏ qua =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro