18✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoắt một cái đã đến ngày cuối cùng dừng chân tại Phuket.

Ánh mặt trời ở nơi đâu cũng không thể đẹp bằng biển, Dunk nghĩ thế, vì khi ánh dương lọt thỏm trong làn nước nó vẫn rực lên ánh hào quang của mình. Rồi khi mặt trời nhú lên cao nữa, ánh dương sẽ lan rộng trên mặt biển, hoà cả vào đất trời, rực rỡ như cảnh thiên đường tràn đầy sức sống. Dunk trườn mình vớ lấy điện thoại trên tủ đầu giường, màn hình hiển thị 5 rưỡi sáng.

Day nhẹ đầu mắt, Dunk cảm thấy sau chuyến đi này phải đi tìm bác sĩ gấp. Ngày một ngày hai thì không nói, nhưng thêm khoảng thời gian nữa chắc cậu khỏi ngủ quá.

"Dậy gì mà sớm thế?"

Giọng Archen từ sofa vọng vào. Đấy. Thằng chó đáng ghét. Đéo hiểu sao nó cứ thích ra cái sofa cứng đơ đấy ngủ mãi.

"Mày là chó à? Thính thế"

"Tao có ngủ đâu"

Hắn bật dậy, quầng thâm hiện lên như một con gấu trúc thứ thiệt, uể oải mang gối và cái chăn nhỏ về giường, rồi bước vào nhà vệ sinh.

"Thằng điên"

Dunk chửi một tiếng cũng thôi, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh cùng hắn.

"Địt mẹ mày vào đây làm gì?"

"Chứ vào nhà vệ sinh để bơi hay gì?"

Joong mắt nhắm mắt mở bị Dunk vô quấy liền giật mình thảng thốt. Dạo gần đây hắn cư xử với Dunk giống hệt một đứa bạn thực thụ, hắn phải khen mình giỏi mỗi ngày trong gương, vì càng ngày hắn càng thấy mình mạnh mẽ hơn.

Nhưng cũng phải công nhận, gạt tình cảm sang một bên, nhìn đời mặt mắt thường, hắn mới thấy Dunk với hắn chơi với nhau hợp rơ.

Cái mồm dơ y chang nhau.

Hay từ đầu cả hai đã hợp làm bạn rồi mà hắn cứ cố chấp nhỉ?

__

Dunk vơ lấy cái bàn chải chống không, liền cằn nhằn.

"Không thèm lấy kem đánh răng cho tao. Hết thương tao rồi à"

"Thằng này hôm nay quắm thế?"

Joong dí ngón tay vào trán Dunk, đẩn đẩn 2 cái, rồi lẳng lặng bóp kem đánh răng vào cho cậu.

"Trả lời"

"Mọi hôm mày đánh răng sau, thì bao giờ tao bước khỏi phòng vệ sinh tao mới lấy cho mày chứ"

"Vậy là vẫn thương mình"

Dunk cười hì hì, vui vẻ nhòm vào gương chỉnh tóc, tay còn lại đưa bàn chải vào miệng.

"Ờ, tao thương mày như con trai tao vậy đó"

"Thế tao sẽ gọi mày là daddyyy ~"

"Đánh răng dùm cái, nuốt luôn bọt vào họng bây giờ?"

Joong quá quen với mấy câu bông đùa này, nghe cũng cỡ 2 năm rồi. Skill trap boy nghìn năm vẫn thế, nhưng hắn không chán.

Nghe dễ thương chết mẹ. Chán sao nổi?

Mới năm rưỡi sáng nên Joong vẫn muốn ngủ, hắn đánh răng rửa mặt xong lại ngồi phịch xuống giường. Đúng là công tử bột, dù có phải chạy như bay trên thương trường nhưng cuối cùng vẫn chỉ là thằng quen ăn sung mặc sướng, nằm sofa chẳng thể ngủ ngon nổi.

"Úi"

Dunk đánh răng xong thấy hắn ngồi bên mép giường xem điện thoại, ngay lập tức chèo vào lòng hắn ngồi, đôi chân mảnh khảnh quắp chặt vào hông hắn.

"Thằng này? Trèo xuống"

Dunk xụ mặt. Joong Archen như trong giai đoạn tiến hoá ấy. Hết cạch mặt không thích nói chuyện, giờ lại cục súc như thằng khùng.

"Không thích"

"Dạo này mày cứ làm sao đấy?"

Dunk bám chặt cổ hắn, gồng mình mặc cho hắn đẩy xuống. Thằng chó đáng ghét cứ như gái mới lớn ấy, chắc lại giận dỗi rồi.

"Tao bình thường. Vẫn thở đều và ăn ba bữa"

Hắn thôi không đẩy Dunk nữa, vì Dunk câu cổ hắn muốn ngạt luôn rồi.

"Nói dối"

"Thằng xạo loz"

"Này nhé? Để mày chơi game nhiều rồi chửi mấy con nhân vật trong game lây sang tao luôn hả?"

"Mày vẫn bình thường nhưng mà không thương tao như bình thường nữa chứ gì?"

"Biết ngay mà? Bảo thương mình nhất, thương mãi mãi, mà lạnh nhạt với mình, đúng là lòng người khó đoán, thịt chó rán không bao giờ ăn"

"Quay mặt ra đây xem nào"

Hắn nhấc cái mặt ghì chặt ở vai mình ra, để Dunk nhìn thẳng vào mắt hắn. Lãng mạn nhỉ?

"Póc"

"Ui da"

"Bớt linh tinh lại nghe chưa?"

Hắn cốc vào đầu Dunk một cái, làm cậu ôm đầu suýt xoa, không bằng lòng cắn cho hắn một cái vào vai.

"Cất hàm răng của mày đi, sơ hở là cắn người thôi"

"Đời này ai thương mày như tao? Tao thương mày như con trai tao còn gì nữa"

Dunk nhả cái bả vai đã in vết răng sâu hoắm, quay qua liếc hắn một cái.

"Mày cư xử bình thường dùm tao cái? Tao tưởng mày đi đâu ngã văng não ra rồi ấy"

Dunk dùng hai tay lắc lắc cái đầu hắn, cho não hắn mau quay về bình thường. Cậu sắp không chịu nổi cái tính này của hắn nữa. Trả con golden khờ khờ về đây!!

"Tao có chỗ nào không bình thường hả?"

"Chứ mày né tao như tà vậy?"

"Tao né lúc nào? Mày vẫn đang ngồi lên người tao đấy thôi"

"Mấy hôm trước cơ? Tao đâu có ngu mày không biết. Rõ ràng là tính tình mày thay đổi"

Joong kéo eo Dunk xích lại, sợ cậu lăn xuống đất mất.

"Mày phải tập làm quen chứ? Ra xã hội còn nhiều cái khó lòng đoán được"

"Không thích. Lười nghĩ lắm"

Dunk không bị Joong bài xích đẩy ra nữa càng lộng hành, tay mân mê tóc hắn đến rối mù cả lên, thấy hắn nói gì không hợp lí lại cấu cho một cái.

"Không thích thì thôi. Mày xuống được rồi đấy"

Joong duỗi thõng chân làm Dunk mất thăng bằng muốn trượt xuống.

May mà nãy giờ cậu vẫn bám cổ hắn, không là ôm đất mẹ rồi.

"Thằng chó này"

Dunk trườn người lên, di qua di lại làm hắn nhộn nhạo cả người. Có ai bảo với Dunk biết cơ thể con trai buổi sáng rất nhạy cảm không?

"Không xuống thì ngồi im xem nào"

Hắn giữ chặt eo Dunk đang làm càn trên người mình,
Hơi thở ấm nóng của hắn dần tiến về vành tai của Dunk mà thì thầm

"Bảo không thích tao mà cứ ngồi lòng tao không chịu xuống à?"

"Thế mày không thích tao à mà ngồi tí đã gào mồm rồi?"

Dunk dùi đầu vào hõm cổ hắn mà nũng, cậu cũng chẳng biết mình làm sao, chỉ suy nghĩ rằng bản thân tỏ ra yếu thế Joong nhất định xao lòng.

Joong chẳng hiểu sao bản thân dù thế nào vẫn dung túng cho Dunk vô điều kiện, so với việc thấy Dunk buồn lòng, hắn muốn giải quyết vấn đề hơn.

"Ờ ờ. Cái tính trap boy của mày thì đỉnh nhất rồi. Tao không từ chối được"

"Tao thì trap nỗi gì dm"

Dunk thụi vào lưng Joong một cái, cáu kỉnh gắt lên.

"Chứ mày thấy đứa người yêu cũ nào như mày chưa"

"Thế mày thấy đứa người yêu cũ nào như tao chưa?"

Dunk cũng hỏi ngược lại Joong y như hắn hỏi cậu, làm hắn cứng họng chả biết nói gì. Cả hai đều là người yêu cũ có 1 không 2.

"Sau này mày mà thiếu hơi tao chắc khóc luôn ấy nhỉ? Đẩy tao ra xa rồi lại tự tìm đến quấn quýt. Tao sắp bệnh tim vì mày luôn rồi"

Joong cười nhàn nhạt, cảm thấy Dunk thở đều đều có vẻ thiu ngủ hắn bắt đầu xoa lưng cho cậu. Thì ra dù bản thân hắn cố gắng rời xa Dunk, thì khi cậu bước đến, hắn vẫn sẽ buông bỏ mọi chấp niệm mà dung túng cho cậu vô điều kiện. Hắn chẳng biết mình yêu cậu đến mức nào, nhưng quả thật hắn không thể rời xa hình bóng của cậu trai xinh đẹp trong lòng, như một chấp niệm cao quý nhất đời, hắn bằng lòng nhẫn nhịn mọi điều Dunk khiến hắn đau lòng khôn siết, chỉ cần cậu nói "cần" hắn chắc chắn sẽ đến bên cạnh.

Nhưng đấy là khi cậu cần mà thôi, thực tế trong suốt 2 năm ở bên cậu, hắn dần nhận ra hắn phiền phức trong cuộc sống của cậu. Đặc biệt với tính lấp lửng của Dunk, thành công khiến hắn muốn bỏ đi rồi. Nhưng tình yêu thì vẫn ở đấy, sẽ trôn vùi trong cái tên Dunk Natachai không thể phải nhoà.

Những ngày gần đây hắn suy nghĩ nhiều, công việc ở công ty chất lên như núi, cổ phiếu hay hợp đồng đều bị bỏ ngỏ, thậm chí bố hắn bên nửa kia thế giới phải gọi điện về mắng cho một trần vì thua lỗ con số lớn.
Những điều này hắn không cho ai biết, đều nói rằng công việc đã ổn thoả. Hắn muốn dành một tuần để ở cạnh Dunk. Như một lời chào đẹp đẽ và trọn vẹn nhất.

Đầu tuần sau, tức 1 ngày nữa, hắn sẽ bay sang Mỹ. Hôm nay, coi như hắn dung túng cho cảm xúc ôm Dunk lần cuối, cho cậu tự do mà cậu mong muốn, sẽ không để cậu phải than vãn hắn phiền và quấn người.

"Làm phiền người ta hai năm là quá đủ rồi, người ta còn tương lai phía trước Joong à"

Hắn nhủ lòng mình như thế, trong lòng đã chua chát mấy phần. Nếu Dunk không thích hắn, mãi mãi hắn chỉ là mảnh ghép lấp vào chỗ trống trong khi cậu chưa tìm được đối tượng mới. Dunk Natachai đã từng lẫy lừng thể nào ở các quán bar đắt đỏ, không chỉ mình hắn biết, mà thiên hạ này cũng nhiều người hay.

Hắn đã bít cửa rất nhiều mối quan hệ của cậu, vì hắn ích kỉ quá. Để Dunk sống mãi trong cái lồng chật hẹp là hắn cũng không phải cách để cậu hạnh phúc, hắn để cậu trở về như lúc trước, biết đâu tìm được ý chung nhân. Lúc đó, hắn sẽ mừng lắm. Mừng vì Dunk hạnh phúc.

"Tao khóc thật đấy. Sao mà tao sống thiếu mày được. Mày chăm tao tốt vl. Yêu lắm"

Dunk nãy giờ mới cất giọng, lười biếng rêu rao vài câu rồi lại thiu ngủ. Dunk vào giấc rất mau, nhưng rất nhanh tỉnh, lại dễ mất ngủ. Điều này làm hắn lo lắng.

"Vậy tao đối với mày là gì đây? Sơ hở nói yêu đương. Bạn bè người ta không thế này đâu"

"Vậy làm bạn siêu thân"

Dunk cười hì hì, trong lòng đã dấy lên đợt sóng ngầm biểu tình. Cậu biết mỗi lần nói ra câu này sẽ làm Joong tổn thương mấy phần, nhưng đời người mà, ai cũng có những câu chuyện riêng, một nỗi lòng riêng..

"Ừm"

Hắn nói trong cổ họng đã nghẹn mấy phần rồi sốc Dunk đặt xuống giường. Hắn muốn đi đâu đó một chút, rồi hút hệt bao thuốc cho thoả lòng. Bức bối quá!

"Joong"

"Nằm ngủ với tao nhé"

Dunk nắm lấy cổ tay hắn, đuôi mắt đột nhiên có chút đỏ. Hắn không nói gì, cảm thấy bản thân cũng cần nghỉ ngơi đành nằm xuống.

__

10 phút sao Dunk đã ngủ, cậu rúc vào người kia như tìm được ổ ấm, ngon lành đi vào mông lung trong tiềm thức. Joong xoa nhẹ mái đầu mềm, rồi đưa tay qua những đường nét thanh tú trên gương mặt kia.

"Sau này, nếu không có tao bên cạnh, phải sống thật tốt biết chưa đồ đần. Suốt ngày chơi game sẽ hại mắt lắm đấy. Hôm nay tao ôm mày lần cuối thế này là tao mãn nguyện lắm rồi đấy, chưa kể mày chủ động cho tao ôm nữa. Mày mà không tìm được thằng nào tốt hơn tao, thì tao sẽ phá chúng mày banh chành, nhớ đấy nhé. Tao vẫn yêu và luôn ở phía sau bảo vệ mày"

Hắn độc thoại một mình, như chút bỏ nỗi lòng. Lần cuối. Ôm Dunk thật chặt trong lòng, như lưu giữ cái cảm giác này thật lâu. Thật lâu.

__

"Joong. Xin lỗi. Tao cũng yêu mày lắm. Phải thật hạnh phúc khi rời xa tao nhé"

Dunk mở choàng mắt khi thấy Joong thở đều. Hắn ngủ rồi.

Con người luôn là loài khó hiểu, hoạt động vì bản năng và lợi ích cá nhân. Nhưng cũng có nhưng thứ, xảy ra như thể họ hành động ích kỉ, thức chất lại là điều khó nói đến đau lòng.

=)))) đố biết là như nào đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro