2✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa ngày trôi qua trống vắng dưới cái nắng nóng của đất biển. Phuket thả mình vào cảnh chiều vội vã, nơi dân chài bắt đầu chuẩn bị cho cuộc ra khơi ngoài xa. Khu biệt thự nằm gần nơi người dân chài hay qua lại, bởi lẽ thế mà kể cả khi không phải mùa du lịch, nơi đây vẫn đông đúc, hối hả. Tiếng cười nói xa xa của cuộc sống nơi "muối mặn" cứu vớt đôi chút cái ảm đảm trong biệt thự.

Máy quay đã tắt từ trưa, sau khi đã giới thiệu các cặp đôi. Theo chương trình, ban đầu Gemini ghép cặp với Phuwin, Dunk nghiễm nhiên được sắp xếp cạnh Archen, còn Fourth về với anh diễn viên Pond Naravit.

Nhưng tiếng lòng của fan boy đâu thể để yên như thế, cũng như sự gào thét như trời sập của "người hướng về phía em" - Gemini, họ đã anh dũng giành lại những thứ thuộc về mình.

Định điểm là việc Phuwintang vác vali đi về khi đạo diễn nói "chương trình đã sắp xếp kịch bản xong xuôi rồi, không thể thay đổi"

Và rồi "người năng lực" - Archen đã đứng ra giải quyết mọi chuyện êm đẹp. Bằng câu nói "đổi đi, nhà đài tôi lo được"

Đó cũng là lí do máy quay cùng với camera men đã "dừng hoạt động", đạo diễn cũng đành bỏ lại đàn con thơ của mình, lên xe di chuyển về Bangkok, nơi họ sẽ viết lại kịch bản. Nhưng tất nhiên, kịch bản cũng có sự nhúng tay của người năng lực kiêm kiềm lực - doanh nhân thành đạt Archen. Vì ít nhiều, hắn cũng nhanh nhạy hiểu ra nỗi lòng của mỗi người.

Trùng hợp thật, ai cũng đều tìm thấy hoàng hôn rực rỡ của mình ở nơi đây, mà không nhất thiết phải ra biển.

_____

Mọi thứ đã hoãn lại, vậy nên họ được trả tự do trong 2 ngày sắp tới. Tuỳ ý làm những gì mình muốn, quay trở lại với nhịp sống của bản thân. Để 2 ngày sau, họ sẽ bước vào cái thời hoàng kim của nhân duyên, ra về tay ôm một mớ duyên tình.

_____

Joong đứng bên cạnh ban công, nơi đón được gió biển mát lừ xuyên qua da thịt, trầm ngâm nghĩ ngợi. Pond cũng đến, không nhanh không chậm vịn vào lan can, hít một hơi dài đầy sảng khoái.

"Sao rồi bạn tôi? Đã đưa chàng về dinh chưa?"

Pond hỏi. Ánh mắt vừa trêu chọc cũng vừa thương cảm. Red flag đụng nhau là duyên, nhưng red flag hoá green flag thì là xui. Joong Archen dính vào Dunknatachai quả là "tốn". Không tốn tiền thì tốn thời gian, tốn công, tốn cả nước mắt. Vậy nên, suy cho cùng anh có chút ác cảm với "con mèo quý báu" của bạn mình.

Pond quen Joong cũng lâu rồi. Từ khi gia đình đôi bên hợp tác làm ăn. Joong rất trầm, đôi khi lại hơi ngớ ngẩn, nhưng một thứ anh cảm thấy phục đó chính là kiên nhẫn. Joong ăn chơi là thật, nhưng yêu cũng thật. Nó đeo bám cái cờ đỏ di động kia cũng ngót nghét 2 năm trời, tính cả thời gian yêu và chia tay làm friendzone. Với Pond mà nói, đây là con số kỉ lục về cờ đỏ Archen mà hắn biết.

"Dinh đã có, kiệu cũng đã chờ. Nhưng chàng không chịu về"

Joong thở dài, định lôi trong túi ra một bao thuốc đã bị Pond ngăn lại.

"Đừng hút. Mày thì người lớn rồi tao không cản được. Nhưng ít nhiều mày ảnh hưởng đến mấy nong trong nhà nữa. Chúng nó cũng chỉ mới đầu 2 thôi"

"Ủa? Chứ tao cũng đầu 2 đây? Chê tao già hả"

"Người ta 20. Mày 24,25 tới nơi rồi. Già thật rồi"

Pond tặc lưỡi, tiện tay lấy luôn cái bật lửa trong túi áo của Joong.

"Đây nhé. Tao giữ cái này. Mày mà còn hút, tao sẽ mách Dunk liền"

"Với lại, đừng phí thời gian vào những thứ làm mình khổ tâm. Tao giới thiệu cho mày người khác"

"Không cần"

Joong bước thẳng vào nhà, tất nhiên không quên giấu bao thuốc vào sâu trong túi áo trong.

Dunk không thích thuốc lá.

"Cả mày cũng vậy Pond. Người khiến mày đến đây mày tự biết rõ mà. Bỏ cả danh tiếng và sự nghiệp để tham gia game show thì cũng không tầm thường chút nào"

Pond đứng hình, tuy nhiên không có ý định quay lưng lại đối diện với Joong. Chỉ có biển, trời, trăng và sao trong tầm mắt, anh sẽ nhẹ nhõm hơn việc đáp lại mấy lời nói đó.

"Và đừng đổ lỗi là do tao rủ nhé. Mày biết bản thân mình muốn gì mà"

Pond chỉ dám cằn nhằn trong bụng, sao hôm nay tên này lại nói lắm thế, trong khi bình thường hắn chẳng mấy khi mồm mép tới vậy. Hoặc cũng có thể vì đầu Pond đang nặng như đá đè, vừa mệt vừa buồn ngủ. Thái dương truyền đến cơn đau nhức nhối khiến anh thở hắt một cái. Chắc vì hôm nay chưa ngủ nổi một giấc.

Pond đang quay những set cuối cùng của bộ phim học đường, mở máy vào đầu tháng 2 năm ngoái. Công việc dày đặc khiến Pond cảm thấy khó thở trong chính ao nước của mình.

_____

"Mọi người định ở đây hai ngày tới luôn hả?"

Phuwin ôm một đống snack mới tìm được ở tủ bếp chia cho mọi người, miệng đã nhanh nhảu nhồm nhoàm những hương vị đậm đà khó cưỡng.

"Chứ sao? Đi về chi nữa. Đường xa muốn ói"

Gemini tiếp lời, mang ra mấy ly nước cam.

"Mày khỏi. Tao hỏi mày đâu"

Phuwin trực tiếp dội một xô lạnh lẽo, thản nhiên nằm dài ra sofa. Phòng khách giờ chỉ có 4 người là Fourth, Gemini, Pond và cả em. Không gian thoải mái, rất thích hợp để nằm xem một bộ netflix.

Pond ngồi ở ghế dựa gần bếp, thấy Gemini bưng mấy ly nước cam định giúp mà bị gạt phăng. Hình như thằng bé sợ Pond làm hỏng gì đó của nó.

Fourth ngồi xa nhất, nhưng được "ship" đầu tiên. Một ly nước khác màu mà đến giờ Pond mới để ý. Xong xuôi, Gemini lại chia nước cam cho mọi người bình thường.

Pond không phải người nhiều chuyện nên không hỏi gì thêm, chỉ lẳng lặng quan sát.

Chỉ thấy Fourth thoáng bất ngờ, mắt sáng rỡ cả lên. Cho đến khi Gemini thì thầm gì đó, lại cười tươi rói. Dù thằng bé ít nói nhưng rất hay cười, đuôi mắt cong lại với nốt ruồi tinh tế, vô cùng hút mắt. Pond nghĩ nụ cười đó đủ để so sánh với mấy loài hoa rạng rỡ như hướng dương chẳng hạn, hướng dương trong lòng thành nhóc Gemini.

Pond chưa làm quen được nhiều, chỉ biết Gemini đang trong cảnh rảnh rỗi chân tay, chưa tìm được việc gì nên đi chơi gameshow. Cũng thật may vì nhóc đó đã chọn tiếp cận với ống kính, đẹp như vậy cất đi cũng thật phí.

Còn Fourth thì chơi đàn? Theo Pond quan sát là thế. Gemini luôn bảo vệ ngọc quý của mình không cho nói chuyện nhiều, từ khi nhóc biết Fourth đang trong quá trình hồi phục. Đúng là một fan hâm mộ tận tuỵ.

Còn Phuwin? Phuwin rất xinh, y hệt một con mèo. Da em trắng và phát sáng dưới nắng, gương mặt vừa kiêu kì mà cũng dễ thương nữa. Ban đầu cảm tưởng là người khó nói chuyện, nhưng vô cùng hoạt ngôn, có phần đanh đá nhưng không đáng ghét. Giống y như nói chuyện với một đứa trẻ.

Nhưng đừng vội phán xét điều gì vì Phuwin hiểu chuyện lắm, chỉ là em hơi dữ một chút thôi. Mèo lúc nào cũng vậy.

Pond lại suy nghĩ xem mình để ý Phuwin nhiều hơn từ lúc nào, giữa một biển fan như thế. Chỉ biết từng sự kiện đều vô tình nhìn thấy một cậu nhóc cao ráo, hay mặc đồng phục trường vội vã chạy đến sự kiện lại khiến hắn cười xoà một cái.

Cho đến khi Pond được mở những fan meeting và fansign nhỏ, cậu nhóc này chưa bao giờ vắng mặt, còn toàn mang đồ đôi đến cho Pond.

Vòng tay, nhẫn, vòng cổ, khuyên tai, áo, quần,... tất cả mọi thứ Phuwin đều mang đủ, chỉ chờ Pond có dịp mặc ngay lập tức sẽ đăng lên ig,twt flex về sự may mắn của mình. Em còn cẩn thận tag Pond vào nữa, nên Pond thuận tay mà hay tim các bài của em. Dần dần mong chờ những món quà mà mình nhận được.

Đồ của Phuwin tặng cho, lạ một cái không tìm được chiếc thứ hai. Gặng hỏi cậu nhóc chỉ bảo hàng thiết kế riêng. Nhưng Pond biết rằng chúng không rẻ tí nào, càng cảm thấy tò mò về gia thế kếch xù của fan boy này.

Suy nghĩ mông lung một chút thì Phuwin đã chọn được phim rồi. Pond chăm chú nhìn đôi mắt mèo tinh nghịch ấy híp lại vì bộ phim quá hợp gu, rồi lại nhìn móng mèo đều đặn bỏ snack vô miệng.

Trông giống trẻ con nhỉ?

Pond định nán lại một chút nhưng đầu óc lại choáng váng, đành đứng dậy trở về phòng. Nhưng tai mèo thính lắm, như một chiếc radar dò sóng, Phuwin lập tức quay lại, gọi với theo.

"P'Pond không xem phim ạ?"

Rõ ràng đầu nghĩ là không xem, nhưng chân lại quay trở về sofa, miệng lại bảo "Cũng được"

Lạ thật.

Vậy là bốn người cùng nhau giết thời gian bằng bộ phim ma mà Phuwin tìm được. Trừ Pond đang lim dim chuẩn bị muốn ngủ, còn lại ai cũng co rúm một góc, ti hí mắt rình mò cảnh phim đang đoạn gay cấn.

Fourth cầm cốc chanh bạc hà trong tay mà run cầm cập, thầm cầu nguyện phim sẽ hết trong mấy tích tắc nữa. Nói không sợ thì dối lòng, Fourth ghét mấy cái mặt máu me rùng rợn ấy.

Cho đến khi tiếng hét thất thanh từ bộ phim truyền đến màng nhĩ, kinh động từng thớ thịt, Fourth thề là mình rớt quả tim ra ngoài, tìm thấy thứ gì đó cứng rắn liền ôm chặt.

Mắt em nhắm tịt lại, không dám hét lên chỉ đành mím chặt miệng. P'Phuwin còn đặc biệt tắt hết đèn phòng khách, ánh sáng ít ỏi duy nhất còn sót lại là đèn cầu thang dẫn lên tầng 2.

Thật sự Fourth mong mình ngất ra đây cho khỏi phải nơm nớp lo sợ thế này.

"Fourth, ổn không?"

Tiếng ai đó lí nhí vang lên, như tan vào không gian tinh lặng. Fourth cũng nhận ra mình đang ôm thứ gì đó khá ấm áp, còn đang khẽ cựa quậy nữa.

Nhưng trong cái ánh sáng hạn chế, chỉ thấy cái bóng đen mờ ảo nào đó đang ở trước mặt, Fourth lại vì ảnh hưởng từ bộ phim càng thêm sợ hãi, ngay lập tức buông thứ đó ra, ôm đầu gối ngồi bất động.

Cứ như thể trôi qua một thế kỉ, Fourth thấy luồng sáng từ đâu đó rọi vào, như nắm được sợi dây cứu thế liền choàng mở mắt.

Là Gemini.

Ánh sáng vàng vọt từ đèn pin điện thoại khiến Fourth nhìn rõ hơn mọi thứ, Gemini với vẻ mặt lo lắng đang rọi đèn qua lại.

"Sao thế?"

Gemini hỏi. Dường như chưa nhìn rõ mà phải đưa gần mặt lại phía Fourth đang thu mình dán chặt vào chiếc ghế lười.

"Sợ hả? Hay đi ngủ ha?"

Gemini vẫn hỏi. Hoàn toàn kiên nhẫn với việc chờ đợi câu trả lời.

"Kh..không cần. Vẫn xem được"

Gemini nhìn người trước mặt một lúc rồi cười nhẹ, cái vẻ mặt không thích nhưng cố cho là chịu đựng được khiến hắn vừa thương vừa mắc cười trong lòng. Hắn dơ tay về không trung, như chờ cái ôm trống vắng vừa nãy.

"Nãy tớ giật mình thôi. Không cần đâu"

"Vậy cậu ôm tớ được không? Tớ sợ"

Gemini tiền gần đến, dựa mạn sườn vào ghế lười chờ đợi Fourth đáp lại. Cậu bạn này hay ngại ngùng, nhưng dụ thì dễ quá. Chỉ nói có thế mà Fourth đã ôm chặt lấy cánh tay săn chắc của hắn, có chút không biết để tư thế nào rồi lại ghì chặt trong lòng.

Gemini tắt đèn pin, hài lòng xích thêm chút để Fourth thoải mái ôm lấy hắn. Tất nhiên bản thân hắn có sợ, mấy con ma cứ hù ra bất ngờ ai chả hú vía, nhưng có người bên này còn run hơn hắn, làm động lực để trái tim yếu đuối dũng cảm hơn hẳn.

Càng về cuối phim, mọi thứ càng đáng sợ. Gemini hồi hộp vì cái ôm của crush mà mở to mắt, xem phim là phụ, tận hưởng là chính. Còn Fourth bên này cứ mỗi một cảnh trôi qua lại ngồi gần Gemini hơn một chút. Cũng có thể em là người sống có trách nhiệm, nên chưa giây nào chịu thả lỏng cho tay của người kia thoát ra, ngược lại còn ôm chặt hơn.

Em chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi, không có chuyện em sợ đâu nhé.

Cho đến khi mái đầu mềm mại của Fourth chạm đến đỉnh vai của Gemini thì bộ phim cũng kết thúc. Gemini tiếc hùi hụi, vì chưa kịp làm gì Fourth đã ngồi ra xa hẳn. Fourth như em nhỏ vậy, dù bằng tuổi nhau nhưng trông giống như học sinh cấp 3. Nhìn chỉ muốn cưng chiều hết mực.

Nhưng thua keo này ta bày keo khác, thật bại là mẹ thành công, zero to hero, hắn lại bày ra trò khác. Gemini đứng dậy, cầm đèn pin soi quanh nhà một vòng. Lúc này hắn mới phát hiện ra Pond và Phuwin đã chụm lại với nhau ngủ ngon lành từ lúc nào rồi. Càng tốt, sẽ không ai phá hỏng kế hoạch của hắn.

"Hết phim rồi, Fourth tắt TV rồi lên ngủ nha. Gem buồn ngủ quá, Fourth làm hộ nhé"

Fourth trong vô thức gật đầu định đáp lại, nhưng khi ánh đèn từ điện thoại dần di chuyển, em nhận ra xung quanh chỉ toàn màu đen bao phủ. Không được, cứ thế này Fourth sẽ ngồi bất động ở đây mất, em sợ thật rồi ạ.

Gemini đi ngày càng xa, ánh sáng duy nhất như hạt đậu trong không khí, càng khiến em nuốt khan một cái.

"Gem chờ với"

Nhưng cái tên xấu tính kia cứ đi thoăn thoắt. Nhoằng một cái đã sắp rời khỏi phòng khách. Hoảng quá, đầu óc chỉ nghĩ được đến chỗ làm thế nào để níu Gemini lại rồi trống rỗng nên Fourth chỉ đành theo phản xả cơ thể chạy theo bóng người dần đi khuất.

"Gem"

Cái giọng ngại ngùng của Fourth làm Gemini muốn phát điên lên luôn. Phải nói là muốn bắt nạt suốt ngày để nghe thấy nó. Hắn cố gắng thu nhỏ bước chân đề chờ Fourth đi đến, kết quả là cá cắn câu thật. Cánh tay hắn được níu lại, da thịt mềm mềm chạm vào nhau lại khiến môi hắn cong lên.

"Gemini"

"Đi bật đèn"

Fourth kéo hắn đi luôn mà chẳng đợi hân gật đầu đồng ý. Có thể em ngại, cũng có thể do em gấp thật. Nhưng mặc kệ, hiện tại hắn vui như tết đến vì Fourth cứ ôm tay hắn miết thôi.

Đúng là kết quả của 1 tiếng xem phim ngồi ôm tay hắn, đã chuẩn bị thành thói quen của Fourth rồi.

_____

Pond nheo mắt tỉnh dậy thì đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm. Phòng khách và cả căn nhà im lìm. Đèn được mở khiến hắn chói mắt, nhưng rất nhanh đã xác định được mọi thứ trong tầm mắt.

Đúng là con người không chiến đấu nổi với cơn buồn ngủ, chỉ tầm 30 phút sau khi nguồi xuống sofa Pond đã ngủ quên chẳng biết trời trăng mây đất thế nào. Nhưng bên vai hắn còn nặng như có gì đè vào nữa, mái đầu nhỏ nhắn im lìm di chuyển theo nhịp thở.

"Phuwin?"

Nhớ rồi. Cậu nhóc chọn phim ma vì thấy người ta review nó rất đáng xem, nhưng được mấy cú đúp liền xin ngồi gần lại vì sợ. Pond tất nhiên đồng ý, so với việc xem phim thì nhìn 1001 biểu cảm của Phuwin làm hắn thấy thú vị hơn nhiều.

Chắc sợ quá nên ngủ gục luôn.

"Phuwin"

Pond gọi lại một lần nữa. Phuwin cựa quậy làm hắn tưởng em tỉnh rồi, nhưng Phuwin ngủ say hơn hắn tưởng.

Phuwin chỉ cựa mình để đổi dáng cho thoải mái rồi lại chìm vào nơi nào đó yên bình ngủ tiếp. Pond phải phục nhóc con này vì hắn ngồi ngủ có chút đã mỏi hết xương khớp. Có lẽ hắn già thật rồi.

"Phuwin. Lên phòng ngủ cho thoải mái"

Vẫn không có động tĩnh.

Pond bất lực thật. Mái đầu mềm mại cọ vào cổ hắn có chút nhột, nhưng rất thơm một mùi hương thanh mát của đồng cỏ. Hắn xoa xoa tóc em, nghiêng mình một chút để nhìn rõ mặt em dưới mái tóc đen nhánh.

Má tì lên vai hắn đã hơi đỏ lên, miệng hơi chu ra trông đáng yêu vô cùng. Hắn cười xoà một cái, cẩn thận đỡ lấy cái má bánh bao xinh đẹp ấy, dựng cho em ngồi thẳng lên.

Phuwin lúc này mới hơi tỉnh một chút. Bình thường đã ngủ thì ngủ rất sâu, khi tỉnh thì vô cùng cáu kỉnh. Mẹ em nói, mỗi lúc mới ngủ dậy Phuwin như một nồi nước sôi nghi ngút khói, vô cùng nguy hiểm.

Hai chân mày Phuwin cau lại, tay dụi mắt bực dọc. Miệng ưm a vài tiếng như tìm lại tông giọng. Nhưng rồi mọi cố gắng để kéo bản thân khỏi cơn buồn ngủ thất bại, em tiếp tục dựa vào sofa ngủ tiếp.

Có vẻ chuyến đi dài từ thành phố đến Phuket làm Phuwin đuối sức hơn thường ngày. Pond đứng đối diện thấy cảnh này bật cười thành tiếng, đành kéo lấy hai cánh tay thon gầy bắt em phải mở mắt.

"Gì thế này."

Phuwin lần nữa bị kéo khỏi giấc ngủ, lên tiếng cáu.

"Lên phòng ngủ đi Phuwin"

"Mặc kệ con đi mẹ ơi, con chỉ muốn ngủ thôi"

Phuwin mềm oặt người ngủ tiếp. Trong khi Pond dở khóc dở cười vì bị nhận nhầm là mẹ. Bộ giọng anh không đủ nam tính hả?

"Tự đi hay cần bế?"

Pond quả thật vẫn còn mệt lắm, sau giấc ngủ không khá khẩm là bao. Thật sự chỉ muốn lên giường tìm đến giấc ngủ khoan khoái, nhưng cũng không thể bỏ mặc nhóc con này ở lại. Thôi thì đành vậy, hỏi nhanh để đôi bên không mất thời gian.

Pond sẽ không thể biết được rằng Phuwin khi ngái ngủ thường làm mấy hành đồng làm nũng và lười vô cùng. Dù là sinh viên nhưng em vẫn chì mang tâm hồn em bé thôi.

Phuwin dang hai tay trong không trung, thấy người mình bẫng một nhịp rồi chẳng còn biết trời trăng gì.

Pond nhìn vậy nhưng bế em quả thật dễ dàng. Phuwin nhẹ lắm, chân tay cứ gầy gầy, trông thon thả và mềm mại.

Mái đầu non mềm lại tì đè lên vai hắn, hai chân tạo thành vòng kiềng siết ngang eo, tay choàng qua cổ. Pond đi được hai ba bước, Phuwin lại đổi dáng, mặt em quay vào trong cần cổ của hắn, tham lam khịt mũi mấy cái như thu hết mùi hương nam tính giữ làm riêng mình.

Pond điếng người, môi Phuwin hình như chạm vào cổ hắn. Cái cảm giác vừa nhộn nhộn, vừa kích thích khiến Pond rùng mình một cái.

Hắn thầm tò mò biểu hiện của Phuwin sáng mai sau khi biết hắn bế em đến tận phòng ngủ. Bình thường Phuwin rất hoạt ngôn với mọi người, riêng với hắn lại ngại ngùng hơn. Điều đó khiến hắn có chút bực. Pond cũng muốn nhìn thấy ánh mắt cười xinh đẹp và những cử chỉ vô thức đáng yêu của em nữa. Vậy mà khi ngủ Phuwin lại dễ tính tới mức này, có khi nào người khác cũng được bế em như hắn đang làm rồi ư?

Pond cũng không biết vì sao bản thân lại khó chịu, nhưng lại xấu tính thơm má Phuwin một cái.

"Phạt vì cái tội dễ dãi nha nhóc"

Thấy Phuwin vẫn im lìm ngủ, hắn chỉ lắc đầu cười rồi tiến lên cầu thang. Bất ngờ lại gặp ai đó từ trên tầng đi xuống.

Là Dunk.

"Phuwin sao thế?"

Dunk từ trên tầng xuống đã thấy cảnh này, tưởng nhóc Phuwin bị ốm liền đi tới hỏi chuyện. Pond nói Phuwin chỉ ngủ thôi, ngủ sâu đến mức không gọi được dậy. Dunk bật cười, dù Phuwin lớn hơn Gemini và Fourth, nhưng có vẻ cậu nhóc mới là đứa có tâm hồn trẻ con nhất.

"Mày làm gì giờ này thế?"

Pond cũng nán lại hỏi chuyện. Dù có chút bài xích, nhưng không có nghĩa là ghét đến không nói chuyện cùng. Chuyện riêng của Dunk và Joong hắn cũng không tiện xen vào.

"Tao lạ phòng nên không ngủ được"

Dunk nói. Vẻ mặt có chút thất vọng lướt qua Pond đi vào phòng bếp. Pond thấy Dunk hình như là đang chuẩn bị uống thuốc, liền nhắc nhở.

"Mày cứ uống thuốc ngủ mỗi lần lạ phòng không ổn đâu. Để cơ thể tự thích ứng đi"

"Ờ biết rồi. Bình thường không đến mức này, nhưng hôm nay không ngủ nổi"

Dunk ngao ngán nói, viên thuốc vừa đến cổ họng đã đắng ngắt, cậu muốn nhổ ra rồi lại thôi. Muốn ngủ thì phải cố.

"Thằng Joong đâu? Mày còn thức chắc nó cũng không ngủ nổi"

"Joong ra ngoài rồi. Chưa về"

Pond nghe vậy liền muốn hỏi thêm, nhưng Phuwin cứ liên tục quấy trên người hắn, bờ môi xinh đẹp của em vẫn cứ di chuyển quanh quanh phần da cổ nhạy cảm làm Pond nuốt khan một cái. Nhanh chóng tạm biệt Dunk, Pond rảo bước thật nhanh về căn phòng cuối dãy hành lang, nơi chương trình nói là dành cho hắn và Phuwin.

____

Pond khuất bóng cũng là lúc Dunk thở dài một cái. Chẳng biết bản thân làm sao nhưng cảm thấy khó chịu như thiếu đi thứ gì đó. Ở trong phòng một mình từ tối, cậu như chờ đợi điều gì mà chẳng thể ngủ nổi. Nhưng càng chờ lại càng thấy xa vời. Joong Archen đi đâu đó chẳng thèm đoái hoài tới cậu. Liệu là đã chán mình chưa nhỉ?

Hình như cậu đã quen với cái tần suất dày đặc của Joong xuất hiện trong cuộc sống của cậu. Nên thiếu đi một chút, cũng cảm thấy như thiếu mất một phần cuộc sống.

Nhưng cũng tốt mà, Joong là cái tên phiền phức nhất trên đời. Hắn đi rồi, cậu phải thấy nhẹ nhõm chứ nhỉ?

Dunk tự nhủ lòng mình như thế rồi cũng bước về phòng. Từng bước, từng bước đều nặng nề.

____

Càng về đêm, nhiệt độ càng giảm dần. Dunk cuồn mình trong chiếc chăn ấm áp vậy mà chẳng phá khẩm là mấy. Nhưng cậu không tỉnh dậy nổi. Cơn ác mộng khiến mồ hôi túa ra không ngừng. Mồ hôi lạnh chạy dọc cả thái dương, hai tay lại vô thức quờ quạng trong không trung.

"Archen"

Giọng mũi lơ lớ cất lên, Dunk như chìm sau vào cơn mơ đến nỗi không phần biệt được thật giả. Hình như cậu mơ thấy điều gì đó đáng sợ lắm. Chân mày đã nhíu chặt vào nhau.

"Chen...hức"

Dunknatachai bắt đầu nức nở rồi. Dunk có tật ngủ khá phiền là hay mơ. Nhưng mơ rất thật nên có triệu chứng giống như mộng du vậy.

Phiền lắm, nhưng chẳng có ai bên cạnh kéo cậu khỏi giấc mơ kinh khủng này cả.

Cho đến khi cả cơ thể được phủ hơi ấm quen thuộc. Mùi cơ thể thư giãn như gỗ hương xoa dịu cậu đôi chút. Dunk là muốn nhiều hơn nữa, dần tiến lại gần.

"Tao đây. Yên tâm mà ngủ đi"

Dunk hình như đã không còn mơ thấy ác mộng, ngược lại nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên. Tay hắn quấn chặt lấy eo cậu, kéo cậu vào lòng. Đầu mũi cảm nhận hương thơm dễ chịu phủ đầy, mũi gỗ trầm mặc quả thật không nhầm lẫn nổi.

"Archen"

"Ngủ ngon nhé DunkDunk"

Đúng là hắn rồi, chỉ có mình hắn mới gọi cậu như thế. Dunk cũng không biết mình vui vì điều gì, nhưng trong vô thức, kể cả khi cơ thể đã chìm vào giấc ngủ, khoé miệng vẫn kéo lên một đường tuyệt mĩ.

Cậu cũng vòng tay ôm chặt lấy người kia, cũng chỉ là vô thức cảm thấy thật an toàn, nên muốn vùi sâu vào lòng hắn.

Dunknatachai vẫn chỉ là nhỏ bé so với Joongarchen mà thôi. Hắn thích điều đó.

Cậu cũng thế.

__________

Cute ha cả nhà =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro