3✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuket như bừng sáng trong bình minh rực rỡ, nắng không gắt gỏng mà như hạt vàng đọng trên nền cát, rồi vương trên lá cây. Biển lại đẹp như thế, như dải lụa thướt tha chạy dọc đến tít tắp chân trời.

Joong mệt mỏi thức dậy sau hồi chuông báo thức. Hắn mới chợp mắt được 4 tiếng đồng hồ. Vậy mà não bộ như chỉ vừa mới giãn ra được 1 phút, ong ong lên vài hồi mới chịu ngưng.

Hắn nhăn mặt vì ánh sáng ập đến tấn công mi mắt, thêm vào đó là cánh tay đã mất cảm giác, tê cứng vì kê đầu cho Dunk ngủ cả đêm.

Không hiểu sao nhưng đêm qua Dunk quấy lắm. Luôn trong trạng thái mê man, đôi lúc còn nói mớ vài câu, nhăn nhó mặt mày. Nhưng một lúc sau lại ngoan ngoãn rúc vào người hắn ngủ ngon lành. Cánh môi như miếng đào mọng nước cứ mở hờ hững làm hắn muốn hôn lên vô cùng.

Nhưng hắn tôn trọng Dunk lắm, và trân trọng nữa. Hắn tuyệt đối tôn trọng thân thể và cảm xúc của cậu, không làm gì quá đáng khi chưa được cho phép.

Khẽ khàng gỡ tay khỏi Dunk, hắn vừa tiếc nuối nhưng cũng không thể nán lại lâu. Nhưng đặc tính của mèo quả là thính thật, giác quan nhạy bén như có nghìn con mắt trực sẵn. Vừa nhúc nhích một chút Dunk đã cựa mình tỉnh dậy. Mơ màng mà đáng yêu hết nấc.

"Mày đi đâu?"

Cái giọng mè nheo này của Dunk làm Joong xao xuyến.

Mẹ nó. Cuốn chết mất.

"Không đi. Mày cứ ngủ đi"

"Không ngủ được, lạnh lắm"

"Mày làm nũng đấy à?"

Joong ngồi dậy, khoanh tay nhìn xuống Dunk vươn vai lười biếng.

"Tao làm nũng thì mày có nằm xuống không?"

"Dạ. P'Dunk cứ ngủ đi, tao đi vệ sinh rồi quay lại"

Dunk phải đợi cái xoa đầu rồi mới an tâm ngủ tiếp. Cậu luôn nói không muốn dây dưa với con cún bự này, nhưng thật sự vô cùng, vô cùng phụ thuộc và dựa dẫm hắn. Như một thói quen trong suốt 2 năm không bao giờ thay đổi.

Dunknatachai cảm thấy thú vị, cũng có thể không sống thiếu nổi.

Mập mờ cũng tốt mà nhỉ?

___

Đến khi Joong quay lại thì Dunk đã ngủ say. Chăn trùm kín cả mặt vậy mà vẫn thở nổi sao?

Hắn bật cười, cẩn thận kéo lại chăn ngang cổ cho cậu rồi rời khỏi phòng.

Joong khoác vest quả thật cuốn hút, dù gương mặt mang chút mệt mỏi nhưng vẫn sâc sảo vô cùng. Hắn mở điện thoại, nhắn vài dòng tin mới an tâm rời đi.

_____

Sorry đoạn này đổi app 🥹🥹

___

Đêm hôm không ngủ được lại online viết xàm 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro