20✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond bước về chỗ ngồi, trò chuyện với máy quay vài câu cũng đã được nhập cuộc chơi.

Party dẫn từ trong nhà đến ngoài sân, khu biệt thự vốn yên bình hôm nay lại náo nhiệt vô cùng, đèn điện đủ màu sắc thắp lên như những ngọn nến lơ lửng.

Pond yên vị chiếc bàn ngay cạnh hàng rào của ngôi nhà, nơi nhìn thấy biển cuộn từng đợt dạt vào bờ và hơi muối theo gió mơn man đầu mũi. Ly vang đỏ được hắn nhấp từng chút, vị đắng chạy dọc thành họng khiến hắn rít khẽ.

Hắn cứ ngồi như thế, thưởng thức đồ uống của mình và tận hưởng không khí dễ chịu.

"Pond"

"Không vào chung vui với mọi người hả em?"

Một chị trong đội set up thấy hắn ngồi đó một mình liền lân la hỏi chuyện.

"Em ra hít thở không khí tí thôi ạ. Mai cũng không còn cơ hội thư thả thế này nữa rồi"

Hắn nửa đùa nửa thật nói, cụng ly rượu trên tay với chị gái kia như phép lịch sự.

"Vậy chị không làm phiền nữa nhé. Nhớ vào chơi với mọi người đấy nhé"

Chị trong đội set up cũng nhanh chóng rời đi, được một hồi lại có người tới làm phiền.

"Hơi lâu đấy nhé"

"Ờ xin lỗi"

Người kia đáp lại rồi ngồi xuống, cúc áo đã mở tới cái thứ tư, lồng ngực phập phồng như lộ rõ sau lớp áo da beo cuốn hút.

"Mày với Dunk lại chơi trò tình thú à mà lâu thế"

Pond nhìn bộ dạng xộc xệch của người trước mặt mà đá xéo, bản thân cũng yên vị lại chỗ ngồi.

"Cái đầu mày chỉ nghĩ được mấy trò đó thôi à?"

"Tao bị Dunk lôi lên nhảy nãy giờ. Nãy Dunk tóm được Phuwin mới đi vệ sinh ra mới buông tha cho tao. Tao mới chạy vội đến đây."

Joong thở không ra hơi sau một tràng dài, cầm ly rượu uống dở của Pond nốc hết sạch.

"Gì? Phuwin cũng lên nhảy rồi?"

Pond nhăn mày, rượu cũng chẳng còn để uống, đành khoanh tay dựa vào thành ghế tỏ ý khó chịu.

"Thái độ cái gì? Có thằng Gemini với Fourth nữa. Nhảy muốn sập cái sân khấu rồi"

Joong lắc đầu cười bất lực, gió biển luồn vào tóc khiến nó xáo lên lộn xộn, tóc 7:3 giờ lại giống như đầu nấm, pha chút ướt của sáp vuốt tóc.

"Rồi sao? Mày định đi lúc nào?"

"Sáng mai"

Joong ngả mình trên chiếc sofa mini, đôi mắt hắn không giấu nổi một đống tơ vò suy tư, chạy dài sau mỗi lần hắn chớp mắt.

"Cần tao tiễn không?"

Pond hỏi Joong. Dù biết trước Joong sẽ nói không cần nhưng hắn vẫn muốn hỏi. Thằng bạn ngốc nghếch, đần độn của hắn thất tình còn đi nước ngoài để quên đi mối tình vắt vai. Ôi dào, nhìn nó là đủ biết tã tới cỡ nào, yêu chết mẹ mà nhận lại toàn cái gì đâu không.

Nhắc tới hắn lại tức, dây thần kinh khẽ giật mấy cái, nhìn không được lại hỏi dò.

"Còn Dunk thì sao? Tính như nào?"

"Buông thôi"

"Chắc tao tin mày thằng đần"

Pond lại ngửa ra sofa, ánh mắt hướng về bầu trời đầy sao, hắn mong có một ngôi sao băng bay qua đây, hắn ước cho thằng bạn mình sẽ có một tình yêu trọn vẹn.

"Ừ thì cũng không buông nổi. Tao muốn tách nhau ra. Muốn suy nghĩ lại nhiều thứ. Tao thấy mình phiền vãi ra, nhưng không dính lấy nó tao không chịu được"

"Mẹ nó, mày quen Phuwin chưa nổi một tuần, xa nó một tí đã xoắn quẩy. Tao quen Dunk 2 năm rồi, sao tao dứt nổi?"

Pond lắc đầu bất lực. Tình cảm và Joong không đội trời chung. Cứ dính vào là nó ngu như mới bước vào đời.

Tình cảm là thứ khó nói. Nhưng bản thân không được trân trọng, tại sao phải cố chấp ở lại?

"Joong. Mày tỉnh lại dùm tao cái. Dm mày tồi như cái hồi đi bar sáng tối cũng được, đừng như bây giờ. Mẹ nó, tã vãi ra"

"Dunk không phải người như mày nói đúng không Pond? Nhìn vào mắt nó tao thấy...nó vẫn yêu tao lắm. Chắc... chắc là nó đang thử lòng tao thôi nhỉ?"

Hắn đang cố gắng níu giữ những tia hi vọng cuối cùng như cứu vớt trái tim đau đớn của mình. Người ta nói kẻ trong cuộc thì mù mờ ngu ngốc, kẻ ngoài cuộc thấy sự rõ như trời ban ngày mà chẳng thể nói. Vậy? Bây giờ hắn hỏi người ngoài cuộc họ sẽ thấy tình cảm của Dunk dành cho hắn phải không... một chút cũng bằng lòng.

Pond chỉ cần gật đầu, hắn sẽ ngay lập tức ở lại. Vì hiện tại, hắn đã do dự. Không dám bước đi, ở lại càng không.

Hắn sợ bỏ lỡ, cũng sợ mình đau đến nỗi không đứng dậy nổi.

"Joong. Đừng lừa dối bản thân mày nữa. Nếu nó yêu mày, nó sẽ không chia tay mày. Nhìn lại xem chúng mày đang là gì của nhau? Bạn cũng chẳng ra bạn, người yêu thì càng không? Vậy phải gọi là gì? Người yêu cũ tao càng không dám nghĩ đến. Nhìn mày, người ta gọi là trò đùa đấy. Mày chẳng khác gì con rối bị Dunk Natachai điều khiển cả."

"Là bạn của mày. Tao không muốn mày tổn thương. Nhưng đây là suy nghĩ của tao. Làm ơn, cầu xin mày để tâm đến nó, yêu thương bản thân một chút"

"Ừ"

"Vậy để tâm đến lời tao nói. Đừng dính vào Phuwin nếu mày muốn chơi đùa nó. Nó không tầm thường như mày nghĩ đâu"

"Nói bao lần nữa mày mới tin. Bố mày legit 100%"

Joong nhún vai, không nói gì nữa. Sau cùng cả hai cũng nhập tiệc. Tiếng nhạc xập xình cùng với tiếng người hô hào làm cả hai phải choáng nhẹ.

Mọi người sung sức thật, đã hai tiếng trôi qua rồi đấy.

"Ponddddd"

Joong đột nhiên bị đẩy ra, vị trí của hắn nhanh chóng bị thay thế.

Palm waruta?

"Sao cậu ở đây?"

Pond đẩy nhẹ tay người kia đang bám chặt lấy tay mình, đứng lùi về phía Joong.

"Tớ là nhà đầu tư của chương trình mà. Tất nhiên phải có mặt chứ"

Palm cười, khoé miệng kéo cong xinh xắn. Nhưng ngay lập tức bị dập tắt bởi giọng nói của Joong Archen.

"Xin hỏi thiếu gia Palm đây tài trợ bao nhiêu % cho chương trình này? Tôi nhớ là công ty chủ quản đầu tư dự án này 20%, còn lại là do tôi chịu trách nhiệm vốn. Vậy cậu Palm đây đã đầu tư vào khoản nào?"

"À...thì...Palm đùa mọi người đó. Chứ cậu của Palm quản lí resort này nên Palm có xin đến chung vui với Pond và mọi người"

"Có cậu đến bạn tôi mới hết vui. Đúng không thiếu gia Naravit"

"Bớt ghẹo tao lại. Đi thôi"

Pond choàng tay qua cổ Joong rồi kéo đi xềnh xệch, để mặc Palm đứng chết chân. Đi tìm Phuwin đã, chỉ có Phuwin mới bảo vệ được hắn thôi.

"Con mẹ. Đéo tin thằng đó ám tới đây được luôn"

Pond vuốt vuốt ngực, ra vẻ mới thoát được nạn lớn. Vơ vội một li cocktail trên quầy bar nốc vội.

Nghĩ mà rợn người. Palm cứ như ma vậy. Ám hắn tới giờ gần 5 tháng trời.

"Sướng thế còn gì. Được theo đuổi. Idol Pond em fan anh"

Joong cười ngặt, lát sau cũng lấy cho mình một ly nước lọc.

"Sao mày uống nước lọc. Ma nhập à?"

"Sáng sớm mai tao bay. Uống rượu vào để tao tẩu hoả nhập ma à"

"Ờ ờ. Kệ mày đấy. Đi tìm Phuwin đã"

"Tao đi nữa"

__

"P'Pondd"

Phuwin gọi lớn, Pond với Joong đang tiến lại gần với sân khấu. Thật ra nó chỉ được dựng mấy cái bục cao sát nhau để ngăn cách sàn nhà thành sân khấu nhỏ.

Pond cũng vẫy tay chào lại. Nhưng rất nhanh nụ cười của Phuwin đã tắt lịm. Phuwin chỉ uống hai li, nên cậu không thể hoa mắt được. Palm Waruta?

Nó đến và bám dính lấy Pond.

Dunk đang nhảy nhót bên này cũng phải khựng lại, đôi má đã ửng hồng vì say. Phuwin để Fourth giữ Dunk, cậu phóng thẳng xuống sân khấu nơi Pond đứng.

"Hình như án tới rồi. Tao chạy trước nhé Pond"

Joong bước về phía sân khấu, phía Dunk đang ngước nhìn hắn. Ánh mắt ấy, hắn vẫn luôn yêu và trân trọng.

__

"Bỏ tay"

Phuwin kéo tay của Palm ra. So với cậu, Palm có vẻ còn mỏng manh hơn, nhìn giống như một cậu chủ thích đọc sách, ngây thơ và dễ tổn thương.

Đúng là dễ tổn thương. Dễ tổn thương người khác.

"Tao bảo mày bỏ tay"

Pond nãy giờ vẫn im lặng. Hắn thấy Phuwin nổi giận hai lần. Lần ở tiệm coffee bên bờ biển, lần là tại đây.

"Phuwin cứ dữ mãi thôi"

Palm cười, cũng chịu bỏ tay Pond ra, hắn liền đứng lùi ra một khoảng.

Đôi mắt của Palm rất to, như một hồ nước mùa thu trong vắt. Nhưng sao nhìn vào đó, hắn cảm thấy con người cậu không đơn giản như vẻ ngoài. Giống như con cáo già đội lốt thỏ con vậy.

"Sao mày lại ở đây?"

Phuwin bấu chặt tay Palm, thoáng chốc nét mặt lại sợ hãi, bất an.

Kể về Palm đối với Phuwin vỏn vẹn hai chữ ác mộng. Palm là đứa con nuôi của bố cậu, là người rất hợp mắt bố cậu. Palm cũng là bạn thân của cậu, nhưng cũng chỉ là đã từng thôi.

Khi cả hai lên cấp 3, Phuwin quen Palm, cậu trai tinh nghịch và rất đáng yêu. Palm qua nhà cậu chơi được mấy hôm, không ngờ lại được bố cậu để ý. Bình thường bố không quan tâm nhiều đến cậu, vì ông bận nhiều việc, nhưng từ khi thấy Palm chơi cùng cậu, lại hay xuất hiện bên cạnh cậu nhiều hơn. Một lần bố gọi Palm ở lại ăn cơm, rồi ngỏ lời kêu nó nhận bố làm bố nuôi. Phuwin lúc đó rất vui, vì mình có thêm một người anh em, và lúc đó cậu cũng rất quý Palm. Nhưng khi Palm cất tính đồng ý, cũng chính là chuỗi ngày ác mộng của cậu.

Palm Waruta - Con trai của Seang Waruta, đột nhiên có hai người chống lưng trở nên hống hách. Tất nhiên, đối với những người thích bộ mặt nai tơ của nó, nó sẽ trưng ra như một hồ nước trong vắt.

Đối với Palm, Phuwin là con mồi. Đơn giản vì nó ghen tị với Phuwin về mọi thứ.

Họ đã ngừng liên lạc khá lâu sau khi Phuwin tốt nghiệp cấp 3, đối với Phuwin đó là giải thoát, nhưng cũng là quả bom nổ chậm.

2 năm sau, công ty của Waruta đột nhiên phất lên như diều gặp gió, và Palm cũng đột nhiên xuất hiện trở lại trong cuộc sống của cậu.

Một câu nói của Palm khiến Phuwin nhớ mãi
"Tao sẽ huỷ hoại mày"

Sẽ chẳng điều gì làm Phuwin sợ hãi về thằng điên đó, cho đến ngày sinh nhật một năm trước, Palm gửi quà đến cho cậu.

Một hộp quà trái tim đỏ, bên trong là thứ Phuwin không thể quên nổi.

Chú cún mà cậu chăm bẵm, yêu thương, chỉ còn là cái xác im lìm. Palm đã khâu vết cứa cổ của chú chó bằng chỉ đỏ, buộc một chiếc nơ đỏ bằng ruy băng.

Nó viết thiệp chỉ mấy chữ vỏn vẹn

"Từ những thứ nhỏ nhất..."

Phuwin đã nói với bố. Nhưng bố không tin. Nực cười thật.

Vậy nên, chỉ cần Palm xuất hiện và nhắm đến ai bên cạnh Phuwin cậu tất nhiên sợ hãi.

Thằng điên đó, có gì không thể làm chứ?

__

"Tao đến chung vui thôi"

"Ra nói chuyện với tao"

Phuwin kéo Palm đi, trước ánh mắt hiếu kì của mọi người nhưng cậu chẳng quan tâm. Pond cũng đứng im ở đó.

Hắn đang nghĩ gì đó, khoé môi đã nhếch cao.

__

"Mày muốn con mẹ gì?"

Phuwin không giữ nổi bình tĩnh mà nắm cổ áo người kia. Nếu là những thứ khác cậu sẽ nhường nó, cậu không chấp vặt với đứa thần kinh, nhưng người kia là Pond Naravit, điều này hoàn toàn khác.

Phuwin đã suy nghĩ những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra nếu Palm nhắm đến Pond. Công ty của Waruta chỉ cần tung tin, danh tiếng của Pond cũng tan theo gió.

Đó là idol, là người mà Phuwin ngưỡng mộ, cũng là người đặc biệt trong tim cậu. Tất nhiên, Phuwin sẽ không để Palm đụng đến Pond dễ như thế.

Đã là "của quý" của Phuwin. Không ai có thể đụng vào.

"Mày cứ nóng tính. Bảo sao bố không thích mày"

"Đừng tưởng mày thao túng được bố tao thì mày ngon. Tao đây không cần chơi bẩn như mày cũng có thể thắng mày"

Palm ngước nhìn Phuwin, vẫn là ánh mắt trong veo ấy. Cậu ta không nói gì nữa, chỉ dựt mạnh cổ áo trên tay Phuwin, chỉnh cho nó phẳng phiu rồi bước về phía cổng nhà.

"Chơi với mày lúc nào cũng mất hứng hết. Lần sau gặp lại. Nếu đã giữ, phải giữ cho kĩ nhé. Không một con chuột như tao, sẽ phá hỏng cỗ cưới của chúng mày đấy. Haha"

"Thằng chó chết"

Phuwin nghiến răng ken két, hiện tại cậu chưa đủ khả năng để bật lại nó. Vì bố luôn bênh nó. Mẹ kiếp, nực cười như kiểu cậu mới là con nuôi vậy.

Nhưng không sao, một chút nữa thôi, cuộc chơi sẽ thật sự bắt đầu.

__
🥲 tôi cảm thấy mình đẩy tình tiết đi nhanh quá nhưng tôi lười viết ☺️ sorry but tôi so lazyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro