21✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Fourth, để tao đỡ Dunk cho"

Joong tiến đến gần Fourth, đỡ con sâu rượu dựa vào người mình, cảm nhận được mùi hương đặc trưng trên cơ thể Dunk hoà với chất cồn thật quyến rũ.

Fourth cũng rời đi ngay sau đó, vì Gemini hứa sẽ dạo biển với cậu.

Fourth thích biển. Thích cả người đi biển cùng mình.

__

"Dunk. Mày đừng quậy nữa nào"

"Lạnh"

Dunk bấu víu ôm chặt lấy hắn, da thịt chạm vào nhau ấm lên không ngừng nhưng Dunk một mực kêu lạnh. Tay cậu vòng qua cổ Joong, để mái đầu dụi vào hõm cổ hắn, tham lam dụi qua dụi lại như muốn in dấu mùi hương của mình lên người hắn.

"Tự nhiên lại uống nhiều thế"

Joong vỗ nhẹ lưng cậu, như ru một đứa trẻ vào giấc. Vô cùng nhẹ nhàng.

"Tại mày không cản tao"

Dunk rời khỏi hõm cổ hắn, nhíu mày tỏ vẻ giận dỗi. Ánh mắt lim dim kia làm Joong bật cười, xoa đến bù xù mái đầu nâu trầm xinh đẹp.

"Ok. Lỗi tao"

"Mày dễ thương cỡ này chắc cũng là lỗi tao đấy"

"Ừ. Tại mày hết"

Dunk lười biếng trả lời lại. Cậu buồn ngủ rồi. Nãy giờ nhảy nhót với Phuwin và Fourth khiến cậu thở không ra hơi, thiếu điều muốn há mồm để thở. Vậy mà hai đứa nhóc này bỏ cậu lại một mình rồi.

Cuối cùng vẫn chỉ có Joong ở lại thôi.

Nhưng cũng sẽ sớm rời đi

__

"Dunk. Mày lạnh đến nỗi muốn chui vào áo tao luôn đấy à?"

Dunk không nói gì, tay đang mải mê nghịch ngợm dãy cúc áo chỉ còn 3 cái đang cài, rồi lại luồn tay vào trong ôm lấy eo hắn.

"Nào, say quá lại nghịch rồi đấy. Đi lên ngủ"

Joong nhìn đồng hồ. Gần 1 giờ sáng. Thở dài một cái rồi dìu Dunk bước lên tầng 2. Nhưng tuyệt nhiên Dunk lười biếng không muốn nhúc nhích.

"Dunk"

Hắn gọi tên người trong lòng mình, tay hắn giữ chặt tấm eo mềm mại, sợ Dunk sẽ mất điểm tựa mà ngã xuống, tay còn lại cũng không rảnh gì, làm đủ trò để đánh thức con sâu lười kia tỉnh dậy.

Hắn nhéo má Dunk đến nỗi đỏ cả lên, làm cậu khó chịu dụi mắt rồi xoa mặt, nhìn y như một con mèo mới ngủ dậy.

"Dunk"

"Có biết mình đáng yêu lắm không?"

"Hửm"

Dunk nhìn hắn, ánh mắt không còn bướng bỉnh như ngày thường. Chỉ còn lại yếu lòng, tuyệt vọng, bất lực xáo trộn không ngừng trong cậu. Hôm nay muốn ngủ thật say, vì thế đã uống thật nhiều rượu, muốn quên đi mọi muộn phiền, cho bản thân một phút yên bình ít ỏi.

Dunk muốn nói với Joong. Cậu mệt lắm. Nhưng không thể. Thế giới của Joong Archen và Dunk Natachai luôn là thứ khác nhau một trời một vực.

Dùng sức lực ít ỏi còn lại, Dunk nhảy lên người Joong, ôm chặt lấy cổ và vịn chặt vào eo hắn. Cậu biết mình sẽ không ngã, vì tin tưởng Joong tuyệt đối. Quả nhiên hắn đỡ lấy cậu như thói quen. Cười ngặt mội cái, tay vẫn luôn đỡ lấy lưng rồi chỉnh cho cậu có dáng ngủ thoải mái.

"Lười tới mức này luôn rồi đấy. Sau này không có tao phải tìm thằng khác đủ khoẻ để mày đu bám nghe chưa"

Buổi tiệc vẫn đang diễn ra, dưới tiếng nhạc xập xình phóng đại âm lượng, Dunk ù ù nghe chữ được chữ mất, rồi thấy mình bắt đầu di chuyển.

__

10 giờ sáng

Dunk lần đầu tiên trong tháng ngủ đủ tiếng, nhưng cơ thể lại mệt mỏi hơn cả ngày thường. Cố gắng lắm mới mở được mắt, nhìn quanh thấy mọi thứ đã bị ánh sáng bao trọn. Ánh sáng của biển, rất đẹp.

Dưới tầng vang lên tiếng va đập của đồ đạc, và tiếng người hô hào vang lên không ngớt. Có lẽ người ta bắt đầu dọn dẹp để trả lại homestay xinh đẹp này cho chủ của nó.

"Joong ơi"

Dunk cất tiếng gọi, nhưng khoảng tĩnh lặng kéo dài khiến bất an nổi lên như đợt sóng ngầm.

Bước vào nhà vệ sinh, vẫn không có ai.

Cậu tự trấn an rằng Joong đã xuống tầng để làm bữa sáng.

Nhưng sự thật lại tàn khốc như nhát dao cứa mạnh vào lòng người. Khi cậu mở chiếc tủ quần áo màu xám chì quen thuộc trong căn phòng, quần áo của Joong sớm đã chẳng còn.

"Joong"

Dunk lại vô thức hỏi, nhưng giọng nói đã run lên không ngừng. Cậu quay về giường vồ lấy điện thoại, nhưng nó sớm đã tắt nguồn rồi.

"Mẹ kiếp"

Cậu vò tung mái tóc vốn đã bù xù, đi qua đi lại như đốt chạy toàn bộ năng lượng ít ỏi của mình, để bộ não không nghĩ đến những chuyện cậu "không muốn"

Chiếc ip vừa sáng nguồn trở lại, đã bị chủ của nó vồ vập lấy. Thông báo đầu tiên là đoạn chat của 6 người đang, phía dưới là một hàng cuộc gọi nhỡ. Từ mẹ.

Nhóm chat của 6 người chỉ là mấy lời chào và hẹn gặp mặt, chúc nhau may mắn và thành công trong những trạm dừng tiếp theo, thông báo về việc họ đã về lại bangkok từ sớm.

Còn Joong Archen, hắn không có dấu hiệu phản hồi nào cả.

"Nghe điện thoại một chút đi chứ..."

Lần đầu tiên cậu cảm thấy sợ như lúc này. Sợ việc hắn biến mất một cách trống vắng và đột ngột. Không một lời chào và hẹn gặp nào cả.

Nếu để thú thật với lòng mình, cậu sẽ chẳng làm ra trò gì khi hắn không ở cạnh. Vì con người vô dụng luôn dựa dẫm vào những người đáng tin cậy.

Giờ đây, hắn như đẩy cậu vào một hố sâu vô tận, để mặc cậu như thế. Hắn đến là lấp đầy cuộc sống của cậu bằng những điều tốt đẹp nhất, và rời đi khi những thứ đó cậu không thể sống thiếu được.

"Thằng đáng ghét mày đi đâu rồi..."

Dunk bấm gọi liên tiếp, nhưng tiếng của tổng đài vang lên làm cậu muốn đập tan chiếc điện thoại trên tay mình.

Cuối cùng điều cậu "không muốn" thật sự xuất hiện rồi.

Nhưng đóng vai một kẻ ích kỉ, thì mong cầu điều gì đây chứ?

Tiếng ai đó gọi ngoài cửa khiến cậu giật mình, khoé mắt đỏ lên nhanh chóng nuốt ngược giọt nước chực trào vào trong. Dunk cất tiếng đáp

"Ai đó?"

"Cậu Dunk phải không ạ. Mẹ cậu đang chờ dưới sảnh ạ"

Thì ra là mẹ. Dunk hít một hơi đáp lại, rồi rê từng bước sắp quần áo. Thật ra chỉ cần kéo vali đi là đủ. Joong Archen đã sắp xếp hết cho cậu rồi...

__

Dunk ủ rũ như mèo mắc mưa bước từng bước xuống cầu thang, nhìn thấy mẹ đang ngồi ở sofa càng thêm buồn rầu, chẳng thèm nhìn bà một cái nào, bước thẳng ra xe.

"Dunk, chờ mẹ với nào"

Bà Yim vội vàng đi theo, nhìn thấy thái độ thất lễ của con trai cưng càng không hài lòng.

Bà mở khoá xe để Dunk cất đồ vào cốp. Đứng bên cạnh xoa gáy con, bà nói:

"Sao Dunk lại không chào mọi người, đến mẹ cũng không thèm chào. Phép tắc là điều tối thiểu mà con người phải có. Dù buồn bực chuyện gì cũng phải làm cho đúng chứ con"

"Ừm. Chào mẹ"

Cậu nhanh chóng chui vào xe, ngồi ở ghế sau thay vì ghế phụ, ngả đầu lên ghế, nhắm mắt và không nói gì.

"Dunk, nói mẹ nghe con làm sao. Ở đây ai bắt nạt, ăn hiếp con à?"

Thấy con vẫn yên lặng, bà Yim lại cất tiếng hỏi. Chiếc xe lăn bánh trở về Bangkok, kéo theo một nỗi buồn vô hình dai dẳng.

"Dunk. Con trai. Trả lời mẹ một chút đi chứ?"

"Tôi và mẹ đâu thân đến mức đấy?"

Dunk ngẩng đầu dậy, ánh mắt vô hồn bỗng chốc loé tia giận dữ, xuyên thẳng vào ánh mắt to tròn đang nhìn vào gương chiếu hậu của bà Yim.

"Mẹ muốn quan tâm con không phải sao? Sao lúc nào con cũng phải làm chúng ta căng thẳng như thế?"

"Tôi không cần sự quan tâm của bà. Nhận nó chắc tôi sẽ chết mất"

Dunk cười khẩy một cái, sự quan tâm của mẹ, là thứ những đứa con ao ước được nhận, nhưng với cậu, điều đó quá kinh khủng.

"Dunk. Con thôi kiểu nói chuyện đó đi"

"Nếu không thích thì đừng nói nữa. Tôi cũng không có nhu cầu"

Bà Yim nén cơn giận, mở tung cửa sổ để gió luồn vào, xoa dịu gương mặt nóng bừng của bà.

"Mẹ làm mọi thứ đều là tốt cho còn, vì mẹ yêu con. Còn con, tại sao lại đối xử với mẹ như vậy"

Giọng bà Yim có chút run, như cõi lòng bị đứa con trai bà yêu đâm vào đau đớn.

"Xin lỗi mẹ. Nếu như mẹ yêu tôi, thì tôi đã không ra nông nỗi này"

"Dunk, con vì một thằng ranh mà nói chuyện với mẹ như thế à"

"Đúng. Đối với bà nó chỉ là thằng ất ơ thôi. Còn đối với tôi, nó là cuộc sống"

"Con..."

Bà Yim nắm chặt vô lăng, ánh mắt không giấu nổi tức giận, lại chẳng nỡ mắng con. Bà đành nuốt hết vào trong.

"Dù sao con cũng đừng hòng qua lại với nó nữa. Nếu con làm trái ý mẹ, đừng trách mẹ nhẫn tâm với nó"

"Bộ mặt của cả gia đình đều là con, đừng để một chút tình cảm mà phá hoại nó"

"Với lại, mẹ cũng để ý cái June bên Waruta có vẻ để ý đến con. Chi bằng...."

"Không bao giờ có chuyện đấy. Bà đừng tốn công vô ích"

"Tôi hiện tại cũng không còn quan hệ gì với Archen nữa. Mẹ cũng đừng gây khó dễ cho công việc của nó. Bằng không, tôi sẽ làm những thứ mẹ không ngờ tới đâu"

"Mẹ hiểu. Con đừng bỏ đi như lần này là được. Mẹ rất lo đấy"

Dunk không nói gì nữa, im lặng nhìn ra phía cửa. Phuket đã dần xa theo những hàng cây san sát, chỉ còn nỗi buồn vẫn đeo bám con người không chịu rời đi....

"Archen, mày phải hạnh phúc đấy nhé"

___

Viết hăng quá muộn học luôn nè bây 🥰🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro