22✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tại Phuket. Bình minh vừa hửng lên những vệt vàng ấm nồng. Tiếng đồng hồ báo thức vang lên một tiếng đã bị tắt ngúm.

Joong mở choàng mắt, nhanh tay tắt đồng hồ trên điện thoại. May mắn là người trong lòng hắn vẫn đang ngủ ngon.

Dunk ôm chặt lấy hắn, chiếc mũi cọ vào lồng ngực hắn hít thở đều đặn. Hắn khẽ xoa đầu cậu, khẽ đỡ mái đầu nâu trầm mềm mại nằm xuống gối, giải phóng cánh tay cả đêm bị cậu nằm lên.

Mọi thứ hắn làm đều nhẹ nhàng, thay xong bộ sơ mi đơn giản cũng vừa tròn 5 giờ sáng.

Tay áo hắn sắn ngang khuỷu tay, thả hai cúc để loáng thoáng nhìn thấy khuôn ngực săn chắc. Bên này Dunk vẫn đang ngủ, có cựa quậy đôi chút để tay đổi tư thế.

Hắn đã đứng khá lâu để ngắm nhìn cậu, cho đến khi điện thoại vang lên thông báo tin nhắn.

"Joong nhớ đón em hộ bác nhé"

__

"Tao phải đi rồi Dunk. Mày nhớ phải chăm sóc tốt cho mình đấy nhé. Chúc mày hạnh phúc"

Joong luyến tiếc miết lên đôi má trắng hồng, chiếc mũi cao và mãi đầu mềm. Hắn sẽ rất nhớ nó.

Đôi mắt hắn chất chứa bao nhiêu tâm tình, cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm vào trong.

5 rưỡi sáng, một chiếc xe ô tô đã rời khỏi khu biệt thự.

__

"Ôi chao, sắp lên máy bay rồi đấy. Ăn chút gì không?"

Cậu trai với miếng phở bò ngon lành trong khoang miệng, lùng bùng nói.

Đôi mắt thấy rõ quầng thâm lười biếng đóng mở, chậm rãi nhìn người trước mặt.

"Thằng bốn mắt này, lo ăn đi đừng nói nữa. Mày lải nhải nãy giờ rồi đấy"

"Xí. Giờ hai mắt đàng hoàng rồi nha"

Cậu trai với tô phở ngon lành giơ tay chỉ vào mắt, người bên kia chẳng thèm đôi co nữa mà chăm chú làm việc trên ipad của mình.

"Điện thoại có tin nhắn kìa"

Cậu trai giải quyết xong bát phở lại quay ra nói chuyện, thấy người kia vội vã bật tin nhắn lên check liền cười xoà.

"Đùa thôi. Vẫn đang hi vọng cái gì đấy"

Joong ném luôn điện thoại vào người bên kia, mặc cho cậu suýt lộn nhào xuống ghế vì bắt lấy.

"Ơ hay, giận cá chém thớt à"

Phuwin cười khanh khách, trêu mấy người thật tình quả là vui quá đi.

"Mày bớt trêu tao lại nha thằng bốn mắt"

Joong đưa tay giật lại điện thoại, gọi một cốc cafe đen đá rồi quay sang nói với Phuwin:

"Tao mà nói với thằng Pond thì mày chết"

"Au, ai đùa kiểu đấy?"

Phuwin bĩu môi, biết điểm yếu của người ta là lôi ra nhai hoài. Ghét thật.

"Mà anh phát hiện ra em từ lúc nào vậy?"

Phuwin chăm chú nhìn người trước mặt, so với hóng đánh ghen thì hóng về việc bại lộ của bản thân có vẻ kích thích hơn.

"Từ lúc biết mày quen với Palm rồi"

"Thế là anh cho người điều tra em đấy à"

"Vụ cho người điều tra thì không phải tao. Tao chỉ làm hộ thằng Pond thôi"

"Thế là P'Pond biết rồi á?"

Phuwin đập bàn cái "uỳnh" biết mình hơi quá liền che mặt núp sâu xuống mặt bàn. Má nó quê.

"Tao không biết. Việc điều tra được mày là thiếu gia của Tangsakyuen tao chưa nói với Pond"

Joong uống một hơi cốc cà phê đen đá, thành công biến nó chỉ còn một cốc đá trống không. Hắn nói tiếp:

"Nhưng tao nghĩ Pond cũng sớm biết thôi. Thiếu gia của Lertratkosum muốn biết gì chả được"

Phuwin tiếc nuối nói:

"Chán thật đấy, nếu không có thằng chó Palm cản đường thì em đã thành công rồi"

Joong cất ipad vào cặp, nhàn nhã dựa lưng vào ghế, đoạn hắn lại nói:

"Hồi bé vừa bốn mắt vừa lùn tịt, giờ đẹp trai lai láng tao không nhận ra. Vứt cái kinh nobita đi đâu rồi?"

"Bớt lôi quá khứ ra cắn đi nha. Người ta mổ mắt từ hồi đi du học rồi"

"Từ hội đột nhiên biến mất ở sân bóng đó hả?"

"Ờ. Nhưng 2 năm sau mới mổ. Lúc đó mới đủ điều kiện mổ"

Joong ngẫm một hồi, sau cùng cũng hỏi

"Mà này, mày có phẫu thuật thẩm mỹ không đấy. Eo tao thề, không nhận ra"

"Bậy nha"

Phuwin vo tờ giấy vừa lau mồm ném sang Joong, chống tay lên cằm với vẻ buồn buồn.

"Tự nhiên cũng không muốn giống như bây giờ. Pond không nhận ra em"

"Mày vẫn thích nó đấy à?"

"Chứ anh nghĩ đang du học ngon lành em về nước làm gì?"

"Hoá ra đu idol là phụ, kiếm bồ là chính"

__

8 giờ sáng, hắn và Phuwin cùng nhau đứng dậy, tiến về khu check in để bay sang Mỹ.

Hàng check in của thương gia hôm nay khá đông, nên cũng phải mất một lúc họ mới hoàn tất thủ tục.

8 giờ 30 phút. Máy bay cất cánh.

Phuwin lại gọi một phần cơm rang thịt bò để nhâm nhi, không thể thiếu ly nước chanh mát lạnh.

"Mày là lợn đấy à?"

Joong quay sang tỏ thái độ kinh hãi, thấy Phuwin nhoáng một cái đã xơi một nửa hộp cơm liền cảm thấy không biết nói gì.

"Ăn mới có sức chiến đấu chứ"

Phuwin phồng má, uống một ngụm nước để trôi cơm, đoạn lại nói:

"Anh từ sáng đến giờ chưa ăn gì mà vẫn sống được hả. Em phần cho nửa hộp cơm này"

"No thì nói mẹ đi bày đặt phần"

"Hihi sao bíc"

Phuwin đậy hộp cơm, xoa xoa bụng rồi lim dim muốn ngủ.

"Này thằng bốn mắt, mày sang Mỹ làm gì? Còn cố tình bảo bác Lung gọi điện cho tao bảo đón mày từ Mỹ về?"

"Định trêu thôi, mà ai ngờ anh biết rồi. Chán gớm"

"Trả lời vế trước đi"

Joong mất kiên nhẫn hỏi lại. So với việc chịu đựng Dunk chơi game xong xuôi để hắn dẫn đi ăn, thì hắn không còn kiên nhẫn để làm gì khác.

Lại nhớ đến Dunk rồi.

"Thì qua lấy bằng thạc sĩ thôi. Lần trước nghe Pond mở fansign đầu tiên, vội về nước quên lấy luôn"

"Mày điêu vừa. Mỗi việc đấy thì mày cần gì dính đến tao"

"Anh đi guốc trong bụng em à?"

Phuwin chồm người qua ghế bên cạnh, liền nhận cái cốc đầu đau điếng.

"Tao đâu có ngu. Có khi tao nhảy lò cò trong bụng mày rồi cũng nên"

"Ui da. Đầu em từ sáng đến giờ mọc mấy cái u rồi đấy"

"Thế mày có nói không hay để xuống sân bay đường ai nấy đi?"

"Thì... thì giống anh đó"

Joong bật chế độ ngả ghế, hắn tìm cho mình một tư thế thoải mái rồi nói:

"Cũng liên quan đến Palm à?"

"Ừm. Liên quan đến Waruta thì đúng hơn"

"Mày định làm gì?"

"Điều tra chút thôi. Anh không thấy Waruta có gì lạ à?"

"Nếu không thấy tao đã không ngồi đây nhé thằng bốn mắt"

"Có tên đàng hoàng nha"

Phuwin tặng Joong một ngón giữa thân thương.

"Mấy tháng gần đây đột nhiên Waruta phất lên trông thấy, trong khi một số công ty có tiềm năng khác lại bất ngờ thụt lùi, một số còn phá sản nữa. Em nghĩ mình hơi đa nghi, nhưng mà Waruta khá tai tiếng, em không nghĩ bọn họ có thể trụ vững trong top 3 lâu như thế. Đánh bại cả Lertratkosum"

Joong gật đầu đồng tình. Hiện tại Waruta còn đang muốn mua lại cổ phần công ty bên Mỹ của gia đình hắn, nên đích thân hắn phải qua xem xét giúp bố một tay. Dù là công ty khá yếu trong các mặt cung cấp người mẫu, diễn viên - là nguồn lực chính của công ty, nhưng bù lại, cổ phiếu cùng với các mảng đầu tư khác của Waruta đều có thành tích đáng kinh ngạc. Mà nói trắng ra người ta hay gọi là "hack". Hắn cũng muốn điều tra một chút về Palm, vì Pond nhờ hắn.

"Nên là anh nhớ chiếu cố em với nha. Nhà bên Mỹ em bán rồi"

Phuwin cười hì hì, uống một ngụm nước chanh rồi quay người về chỗ.

Joong nhắm mắt nhưng không ngủ được. Hắn thật sự đang nhớ Dunk quá. Nhưng giờ đây, sẽ không còn cơ hội nào nữa, hắn đã ngồi trên máy bay và băng qua một đất nước khác.

Số điện thoại sang Mỹ cũng sẽ không gọi được nữa, hiện tại ngồi trên máy bay cũng không gọi được nữa.

Nực cười thật đấy,hắn đang hối hận.

10 giờ sáng, một người thao thức không thể ngủ, một người thức dậy lại muốn chìm vào giấc mộng có người kia ở bên.
__

Đoán xem Joong, Phuwin, Pond là gì cũa nhau 🥰
GeminiFourth đợi tui 🥹

Mai thi văn nên nay viết truyện luyện kĩ năng =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro