33✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 21 tiếng ngồi máy bay, Gemini cũng đặt chân đến đất Mỹ. Thời tiết se lạnh như đang ở Đà Lạt, Việt Nam khiến hắn mặc mỗi cái áo polo có chút rùng mình. Kính râm trên mắt được cởi ra, hiện tại là 5 giờ sáng bên Thái, tức là 3 giờ chiều tại Mỹ.

Tình trạng jetlag đang khiến hắn mệt mỏi, bực dọc kéo cái vali xám chì quẳng lên ghế chờ ở sân bay, rồi ấn gọi điện cho Phuwin.

"Alo em đến rồi, đón em"

"Tao chờ ngoài này 30 phút rồi. Cửa C nhé ra đi"

Gemini cúp máy, chậm rãi tiến về cửa C, mang theo cái ngáp dài suốt đường đi.

__

"Sao đây hả? Giờ đã nói lí do qua đây được chưa? Tao biết là mày không có chuyện nợ nần ai"

Phuwin vẫn tập trung lái xe, tay thoăn thoắt quay cái vô lăng mấy vòng để đi qua khúc cua vòng xuyến.

"Thì em tò mò anh làm gì bên này thôi"

Gemini nhắm hờ mắt, vắt hai tay qua mái tóc đen láy chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

"Thôi mày ơi. Tao thân với mày cỡ 1 tuần đó. Tao chả đẻ ra mày"

"Thất tình chứ gì?"

Không gian yên ắng sau câu hỏi của Phuwin. Cậu cũng biết mình hơi lỡ lời nên ngồi im lái xe. Lâu lâu huýt đoạn sáo để khuấy động không khí.

Ánh nắng chạy dọc con đường, len lỏi vào trong lớp kính cửa sổ, vẽ nên mấy vệt vàng vọt trên gương mặt phiền muộn của người nọ.

Gemini tránh ánh nắng, quay đầu nhìn về phía Phuwin lái xe. Hắn thở dài một hơi, hắn nói:

"Không phải thất tình, mà là mất cả thế giới"

__

Đến nhà của Joong đồng hồ cũng điểm 4 giờ chiều. Joong vẫn ở công ty, căn nhà yên ắng được phủ lớp nắng rực rỡ trông vừa đẹp vừa bình dị đến lạ. Giống như căn hộ của những ông bà chớm tuổi "lười vận động", có khu vườn xinh đẹp và hàng rào hoa nở lung linh sắc nắng. Sẽ thật hạnh phúc nếu một đôi tình nhân nào đó sống trong cảnh ấm áp trước mặt đây.

Nhưng tiếc thật, cả gia chủ và những người được sống ở đây đều mang trái tim vụn vỡ.

Gemini bước vào nhà, điều đầu tiên hắn làm là nhào vào cái sofa mềm mại để ngủ nướng một giấc cho đã. Đợi đến khi Joong về rồi sẽ được ăn cơm. Ngày hôm nay như vậy là ổn rồi, đủ mệt mỏi để hắn không còn nhớ đến Fourth.

Phuwin giúp hắn kéo vali vào nhà rồi cũng tót lên phòng, vứt cho hắn cái chăn mỏng, cậu bảo:

"Phòng của mày bên cạnh cầu thang bên phải nhé Gemini"

Hắn không nói gì, vùi đầu vào cái gối lông màu đen đặt trên sofa, đánh một giấc tới 7 giờ tối. Chắc đêm nay hắn sẽ mất ngủ luôn quá.

__

Bữa cơm hôm nay Joong đặc biệt mua một đống "Mỹ" vị chào mừng Gemini đến nhà, nhưng hắn ăn hời hợt, bát cơm còn chẳng đọng chút nước sốt nào của đồ ăn, hoàn toàn chỉ ăn cơm trắng. Chỉ có một thói quen không đổi là không đụng đến rau.

"Không mấy mày cười chút đi chứ tao tưởng tao đá mất chén cơm của mày ấy?"

Joong gắp miếng sườn vào bát Gemini, định bụng bỏ nốt lá sà lách xanh rờn vào thì cái bát bị di chuyển. Joong lại thở dài nhét rau vào miệng. Hắn không biết thằng nhóc này sống kiểu gì luôn??

"Mày không ăn rau mà sống được à Gem"

Phuwin cũng hỏi, gắp miếng ba chỉ đang được nướng trên khay thơm phức vào bát hắn. Ly bia vừa được rót đầy bị hắn tu sạch, hắn đáp:

"Em không ăn được rau sống"

Joong à một tiếng, rồi cũng không tiếp chuyện nữa, tập trung nướng thêm mẻ mực. Nhấm nháp với bia quả là trân ái. Mai là chủ nhật, ngủ nướng một chút chắc không vấn đề gì.

Khoảng một lúc sau, khi mấy lon bia đã lăn lóc dưới sàn, Joong mới mấp mé hỏi chuyện tiếp.

"Thế mày nói lý do sang đây được chưa?"

Mặt Gemini có chút hồng lên, so với Joong thì tửu lượng của hắn kém hơn. Phuwin thì không uống bia, cậu thích nhấm nháp chút rượu nho vừa ngọt vừa đắng hơn.

"Có gì đâu... Không muốn ở Thái nữa, mà tình cờ hai anh không ở Thái nên sang ở ké..."

Giọng hắn có phần lè nhè, chậm rãi. Joong biết hắn sắp bị bia ngấm vào cho say mèm, nên đợi đến khi cả vành tai hắn bị nhuốm hồng mới hỏi tiếp:

"Thế có liên quan đến chuyện tình cảm hay gì không đấy? Gemini tao quen không như này?"

Joong cũng nuốc một ngụm bia, cảm nhận cái đắng mơn man đầu lưới, nhưng hình như cái đắng bao trùm nơi này đang phát ra từ miệng Gemini:

"Ừm. Cảm giác thất vọng và tủi thân của một kẻ thất bại trong tình yêu, có thể đẩy kẻ đó xuống hố sâu cái chết, cái chết trong tâm hồn và trả lại một thân xác rỗng tuếch"

"Cảm giác của một con sói đắc thắng sắp ẵm trọn mồi ngon bị một con hươu nai đánh cắp mất. Nó cảm thấy bản thân kém cỏi vì nó thua cuộc trước thứ kém cạnh hơn nó nhiều lần"

"Cũng có thể con mồi của sói, ngay từ đầu đã là một con hươu. Vậy nên chúng sẽ tìm mọi cách để trở về cùng đồng loại"

"Cũng có thể con sói tiếc nuối vì nó không nuốt con hươu vào bụng"

Joong hay Phuwin đều im lặng, trước những thứ một học bá ví von tưởng như chẳng hiểu gì là mấy, lại cảm thấy đồng cảm vô bờ bến.

Joong nghĩ hắn hiểu điều đó, sự tuyệt vọng trong tình yêu hắn cảm nhận được. Vì hắn trải qua nó không xót một ngày trong 2 năm qua.

Phuwin mơ hồ nghĩ đến những dòng tin nhắn dừng lại một tuần trước, hoàn toàn không có động tĩnh gì từ Pond. Hình như cậu cũng biết cảm giác ấy khó chịu cỡ nào.

Gemini nấc lên một tiếng, rồi nói:

"Nếu bây giờ dùng tiền tài, địa vị và quyền hạn của mình, liệu có thể đổi lấy tình yêu trọn vẹn không..?"

"Một chút hi vọng cũng được"

"Giống như những bộ phim tổng tài mà em coi là nhảm nhí"

"Liệu nó sẽ thành sự thật chứ..."

Joong vỗ vỗ lưng hắn, nói:

"Cứ uống thật say, ngủ thật sâu. Sáng hôm sau sẽ nhẹ nhõm hơn"

"Tao hiểu mày đang thấy thế nào. Khi tỉnh táo hãy kể mọi chuyện cho bọn tao nghe nhé"

"Bọn mình là bạn bè mà" - Phuwin nói rồi cũng tiến đến ôm hai vai hắn.

Ba con người tưởng như không liên quan đến nhau, lại mang nỗi buồn giống nhau, bỗng chốc hoá thành tri kỉ.

Gemini đã khóc, hắn ghì mạnh gương mặt mình vào tay Joong mà nấc lên. Hắn không muốn kể, vì nhớ lại buổi tối hôm ấy, khi hắn nhìn thấy Allan ngồi trong nhà hàng nơi Fourth nói giới thiệu bạn cho hắn, hắn biết mình đang giơ một chân xuống vực. Cho đến khi hắn thả mình xuống nơi tăm tối vô định ấy, hắn sẽ không bao giờ muốn nhớ lại.

Khoảnh khắc huy hoàng của con người có một, nhưng khoảnh khắc mất tất cả lại có rất nhiều. Hắn chưa kịp chạm đến vạch đích mình đặt ra, đã bị đẩy khỏi đó nghìn mét.

___

Vui là vui là vui chúng mình rất vui ☺️☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro