34✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau khi Gemini biến mất không tung tích, Fourth Nattawat vẫn sống như bình thường, đi học, làm bài nhóm, đi ăn, đi chơi, đi hát,... Chỉ là tính khí có hơi thất thường.

__

"Fourthhhhh"

Kate - Một cô bạn Fourth mới quen đầu năm hai lên tiếng gọi. Kate hôm nay đi học muộn hơn mọi lần, nhưng bù lại mang mấy túi bánh ngọt lỉnh kỉnh.

Kate nói:

"Sao sáng ra mày đã ủ rũ vậy Fourth"

"Allan mua bánh cho mày này"

Fourth ngẩng lên, quầng thâm mắt như hai cái kiềng không cho mắt Fourth mở to như mọi khi. Cái áo đồng phục cũng bị cài cúc xộc xệch.

Fourth vơ lấy đại một cái bánh, toan ăn liền nhăn mặt:

"Allan mua?"

"Ừ đúng rồi"

Kate ngồi xuống bên cạnh Fourth, lấy quyển vở dày cộp đặt lên bàn, ôn tập cho bài thuyết trình nhóm.

Fourth đẩy cái bánh trở lại về phía Kate, rồi lại gục mặt xuống bàn.

"Mày sao vậy Fourth? Sao không ăn? Allan nói nó phải đi ngược một vòng thành phố để mua đấy"

"Tao bị dị ứng hạnh nhân"

Kate cứng họng, nhìn vào bịch bánh trên bàn liền vỗ trán một cái. Sao cái nào cũng có hạnh nhân vậy?

"Vậy để tao bảo nó xuống mua cho mày..."

"Không cần"

"Tao cũng không thân với nó tới mức đấy"

Fourth đứng dậy khỏi dãy bàn của giảng đường, tự mình đi xuống canteen mua nước. Cậu đoán chắc, nếu còn ngồi đó sẽ nghe Kate lải nhải về Allan đến ong não thì thôi.

Kate nổi tiếng là nhiệt tình, hoà đồng, nhưng lần này có hơi thái quá. Fourth đã từng nghĩ nếu Kate thấy Allan tốt như vậy thì cứ giữ cho một mình đi, cậu nghe nhiều cũng thấy ngán ngẩm. Nhưng rồi lại gạt đi. Suy nghĩ như vậy là nghĩ xấu cho bạn mà phải không? Cậu không phải đứa nhỏ mọn như thế.

__

Fourth bước qua dãy hành lang, cái nắng oi ả ngay từ sáng sớm làm cậu nhăn mày cằn nhằn mấy câu. Canteen bốc ra mùi bánh mì và cơm rang thơm phức, nhưng cậu cũng chẳng muốn để tâm tới.

Fourth bước lại quầy nước, chọn lấy chai nước lọc rồi tới quầy tính tiền. Đang định quét QR thì có tiếng "ting" vang lên. Ngước nhìn thì đã thấy Allan thành toán xong rồi.

"Chào buổi sáng"

Fourth cũng gật đầu rồi toan bước đi ngay. Hôm nay tâm trạng không được tốt, không muốn tiếp xúc với ai. Nhưng thật ra thái độ này tiếp diễn được 1 tuần rồi.

Không phải muốn trở thành kẻ đáng ghét, chẳng qua đã bị chiều quen rồi.

Allan vẫn đi theo cậu, vừa đi hắn vừa hàm huyên vài câu chuyện. Sau cùng, không kìm được tò mò mà hỏi:

"Bánh sáng nay có hợp khẩu vị của mày không?"

"Tao đã xếp hàng rất lâu để mua đó"

Fourth quay người lại, đối diện với ánh mắt mong chờ của hắn, chỉ đáp vẹn một câu

"Xin lỗi, tao không ăn được hạnh nhân"

Allan gãi gãi đầu, cuống cuồng xin lỗi. Hắn nắm lấy cổ tay Fourth lắc lắc, nhưng cậu cũng chỉ lắc đầu tỏ vẻ không sao. Thấy Allan vẫn không định buông mình ra, Fourth nhăn mày, nói:

"Bỏ tay tao ra"

"Tao phải lên lớp học"

Hắn có chút tiếc nuối, nhưng nhìn thấy Fourth khó chịu cũng không làm càn. Hắn xụ mặt, đi theo sau Fourth lên dãy nhà của khoa luật. Lần này về nước, hắn dự định lấy bằng thạc sĩ chuyên ngành vi sinh vật, tình cờ là lớp của hắn cùng toà với Fourth.

Hai người cứ đi như thế, chẳng ai nói với nhau câu nào, riêng Fourth liên tục tu chai nước, đến cửa lớp cũng chỉ còn cái chai rỗng. Allan vẫn đứng ở cửa lớp, nhìn cậu đi vào rồi mới bước về phòng học của mình.

Fourth thở dài, hiện tại cậu muốn ở một mình suy nghĩ một vài thứ. Quả thật muốn cô lập với thế giới bên ngoài. Hoặc có thể, thế giới này chẳng có thứ khiến cậu vui vẻ như trước.

__

"Ơ Fourth, vừa đi với Allan à. Chúng mày dạo này dính nhau như sam nhé"

Kate kéo tay Fourth ngồi xuống, cười hì hì với đôi mắt nhìn thấu hồng trần.

Fourth lại cáu, đôi chân mày cau lên như được lập trình sẵn. Cậu nói:

"Sao lúc tao dính đến Gemini mày không ủng hộ đi? Mày biết tao thích Gemini mà? Không phải Allan. Nó chỉ là một người bạn mới du học về của tao thôi"

Fourth đẩy lùi người ra xa khỏi Kate, bực dọc lôi quyển vở chi chít chữ của mình ra, chuẩn bị vào giờ học. Kate bị quát đến đơ người, không biết vô tình hay chủ ý mà tay đã nắm lại thành quyền...

2 tiếng đồng hồ trôi qua, sau khi nghe dặn dò về bài tập nhóm tiếp theo thì cũng được ra về. Fourth khoác cặp lên vai, không đợi Kate như mọi khi mà bỏ về trước. Ra đến cửa đã thấy Allan đứng đợi.

Fourth thở dài trong lòng, cậu luôn tự nhủ Allan mới về nước, chưa có nhiều bạn nên cậu cố gắng giúp hắn hoà đồng hơn, nhưng Allan hình như chỉ nhắm đến việc làm phiền cậu.

Sự không tự nguyện của Fourth đã diễn ra trong khoảng 1 tuần, sau ngày Gemini như bốc hơi khỏi cuộc sống của cậu, và bắt đầu chuỗi ngày bám dính của Allan. Từ khi bước ra khỏi nhà, đi học, xuống canteen rồi trở về nhà đều bị hắn liên quan tới.

Với vài người, Fourth thích họ làm phiền đến cậu. Có những người, thì cậu phải nói là "phiền thật"

__

Fourth lướt qua Allan, nhưng bị hắn nhìn thấy. Hắn như cái đuôi ngoe nguẩy sau lưng cậu, hắn bĩu môi, hỏi dò:

"Fourth còn giận tao chuyện cái bánh hả..."

"Thật ra... thật ra tao nghe Kate kể mày hay mang bánh hạnh nhân đến lớp nên tao tưởng mày thích ăn, vậy nên tao mới mua cho mày..."

"Tao không có tình đâu, mày đừng để bụng nha Fourth.."

Fourth vẫn bước đi thẳng, nghe Allan nói chuyện như máy radio nhiễu sóng, chữ được chữ không, còn lại là không muốn tiếp nhận.

Đến nhà xe của trường, Fourth mới lên tiếng:

"Tao cảm ơn mày đã quan tâm. Nhưng điều đó không cần thiết đối với tao"

"Còn bánh hạnh nhân tao mang đến, là cho Gemini khoa BAScii, người tao thích"

Allan chết đứng, hắn định nói thêm gì đó mà cổ họng đã nghẹn cả lại. Một lúc sau, khi Fourth chuẩn bị rời đi, hắn mới vội vã kéo cậu lại:

"Fourth, chuyện mày thích ai tao chưa từng biết, nhưng..nhưng còn cơ hội không?"

"Tao biết là hơi đường đột, nhưng tao trở về Thái là vì tao thích mày"

"Thích từ cấp 3 rồi, Fourth"

"Mày... có thể..."

Fourth gạt tay hắn ra. Thẳng thừng từ chối.

"Không thể"

"Tại sao chứ? Theo tao biết mày mới quen Gemini gần 2 tháng không phải hả? Hắn sao có thể thân thiết với tao bằng mày chứ? Tao có gì không bằng à?"

"Mày không thích Gemini tới mức đó. Fourth"

"Mày không cần trả lời ngay. Hãy để tao dùng chân thành của mình làm mày rung động... được không?"

Allan vẫn cố gắng níu giữ những hi vọng ít ỏi của mình. Hắn như hét lên khi nhắc về Gemini, nhưng rồi lại giấu nhẹm đi, hạ xuống tông giọng trầm ấm vốn có của mình.

"Không cần"

"Kể cả tao chưa thích Gemini tới mức có thể gọi là tình yêu, nhưng tao thích nó hơn mày là được"

"Chân thành của mày tao cảm nhận được, nhưng chân thành của tao, mày không nhận được đâu. Nó ở chỗ của Gemini."

"Còn về việc tao quen Gemini bao lâu, không liên quan đến việc nó có tốt hay không"

"Đừng đánh giá Gemini. Mày có thể sẽ mất đi một người bạn đấy. Chính là tao"

"Và đừng bảo Kate gán ghép và nói tốt về mày. Tao nhìn ra đấy. Allan. Và tao không thích điều đó"

Fourth nói rồi rời đi ngay. Trong lòng cậu giờ đây rối như tơ vò, việc nhận ra bản thân coi Gemini đặc biệt hơn những người khác, cũng chỉ mới gần đây.

Quá nhiều chuyện ập đến khiến đầu óc cậu làm việc hết công suất, nhưng cuối cùng nó cũng chẳng giúp chủ nhân của nó được thoát khỏi mê cung đầy ngã rẽ.

Mê cung đó được Gemini tạo ra cơ mà, vậy mà hắn nhẫn tâm để cậu thoát ra một mình.

"Thằng Gemini đáng ghét, mày chính là thằng đần đáng ghét"

Fourth phóng thẳng đến bar chế Yok, rượu có lẽ là thứ hữu hiệu nhất có thể giúp cậu giãn bớt cơ mặt.

__

Tại một quán bar nào đó trong lòng Bangkok...

"Mẹ nó. Có vẻ kế hoạch của tao đang chệch hướng"

"Đồ ngu. Tao đã giúp mày hết cách rồi đấy"

"Đánh nhanh thắng nhanh đi. Tao cũng nóng lòng rồi"

"Ừ. Việc còn lại nhờ mày"

Chàng trai ngồi ở một góc quán bar chậm rãi tắt điện thoại, nốc ly vang đỏ đang đung đưa bên tay. Hắn chép miệng một cái rồi cười ngặt nghẹo

"Sẽ sớm thôi, mày sẽ phải thuộc về tao"

"Fourth"

__

Mai thi môn cuối rồi nè 🫰🏻 chuẩn bị bão chap hoặc không =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro