35✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê thằng kia, mày sang chơi hay đổi chỗ học?"

Joong quăng gói snack lên bàn làm việc của mình, nơi bị "học bá" chiếm đóng một ngày một đêm không ngủ nghỉ.

"Em trượt tốt nghiệp rồi ai nuôi? Không có tiền học lại đâu"

Gemini ngả người ra chiếc ghế giám đốc của Joong, mở gói snack nhấm nháp cho đỡ buồn chán.

Hắn đang chạy nốt dự án của trường đại học, dự định của Gemini là tốt nghiệp sớm. Hắn đã hoàn thành một số thủ tục rồi.

Việc này khá gấp gáp, cũng đúng thôi, sau khi tốt nghiệp hắn sẽ sang Mỹ.

"Đừng có tự làm khổ mình nha mày. Nhìn mày như sắp chết tới nơi ấy"

Joong vỗ vai hắn, nhìn vào laptop chi chít chữ của Gemini là biết hắn làm việc hết công suất, không để não bộ tồn tại hai chữ "nhớ thương".

"Khổ gì đâu. Thời sinh viên chắc anh cũng thế chứ khá khẩm gì hơn?"

Gemini lau tay, tiếp tục đánh máy. Hai chân mày hắn chau lại như mấy ông chú khó tính, nhưng lại toát ra khí chất của người lãnh đạo. Joong nghĩ đi nghĩ lại, Gemini lớn lên một chút chắc chắc sẽ là đối thủ đáng gờm của mình.

Bỗng nhiên cửa phòng làm việc của Joong mở toang, Phuwin đứng trước cửa thở hồng hộc, nhìn Gemini đang tập trung với chiếc laptop trên bàn, rồi nhìn Joong ở bàn trà đang kí các văn kiện, hừng hực sát khí, hét lớn:

"GEMINI CÓ CHUYỆN RỒI"

Gemini cũng phải giật mình ngẩng mặt, ngay lập tức bị Phuwin lôi xềnh xệch đến ghế sofa cạnh Joong. Cậu dí cái điện thoại vào mặt Gemini, miệng luyến thắng nói:

"CON MẸ NÓ FOURTH YÊU CÁI THẰNG NÀY À?"

Gemini không thay đổi nét mặt, chỉ gật đầu.

"Hôm trước kể hết rồi còn gì. Người yêu cũ về làm lành. Chậu nát lại lành, tim tan lại vẹn"

"ĐM KHÔNG ĐƯỢC. VỀ THÁI VỀ GẤP"

Phuwin sốt sắng nói, như muốn kéo Joong và Gemini đến sân bay ngay lập tức. Hôm trước nghe Gemini kể đến cái tên Allan. Cậu không nghĩ chính là người này...

"Mày làm sao đấy? Uống nhầm Panadol thành Panasonic à?"

"Nhìn đi Joong, mở mắt nhìn đi. Allan mà nó nói là Allan Westland"

Gemini khó hiểu nhìn hai con người đang đực mặt bên cạnh. Allan thì sao? Allan Westland là ai? Không phải là cậu bạn du học sinh trở về làm lành với người yêu sao?

Mà giờ Fourth cũng đăng bài công khai hẹn hò với Allan, hắn cũng chẳng còn gì để vương vấn cả. Dù biết trái tim không tự nguyện, nhưng hắn sẽ quen sớm thôi.

Chỉ là không nghĩ nó nhanh tới vậy. Nhanh tới mức làm hắn đau lòng. Đau đến nghẹn ứ cổ họng, đau đến nát tâm can.

"Gemini, nếu mày còn thích Fourth thì về Thái đi. Mày phải cứu nó"

Joong đứng bật dậy, như chỉ chờ đợi cái gật đầu của Gemini hắn sẽ lập tức đặt vé máy bay.

"Anh nói gì em không hiểu? Tại sao lại như thế? Đừng làm em sợ"

Gemini cũng đã vò nát cả vạt áo. Thích? Hắn không còn thích nữa.

Từ lâu nó đã thành yêu rồi.

Fourth dù không ở bên hắn, cũng phải hạnh phúc. Không được phép gặp nguy hiểm.

"Chuyện này khó nói, nhưng mày phải về. Đừng cho Fourth đến gần thằng đó"

"Con mẹ nó. Sao Fourth có thể yêu thằng đấy được chứ? Mẹ nó, chết tiệt"

Phuwin uống cốc nước rồi chửi thề. Thế giới tròn đến nỗi đổ hết những kẻ khốn nạn nhất trên đời về cùng một chỗ hay sao?

"Anh nói rõ ra đi. Em không có đủ kiên nhẫn đâu"

"P'Joong đặt hộ em cái vé máy bay"

Gemini quay lại bàn xách theo cái laptop của mình. Hắn hiện tại như rắn mất đầu, chẳng biết nên làm gì, cũng chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.

"Thằng... thằng Allan Westland ... Mày biết mà Gemini. Biệt danh của nó là TIF"

__

Ngay tối hôm ấy, Thái Lan lại có thêm hai người. Gemini và Phuwin về nước bằng phi cơ riêng của Joong. Đi nhanh hơn bình thường, cũng êm hơn bình thường. Nhưng cả hai chẳng có thời gian mà suy nghĩ tới điều ấy.

Đứng chờ cả hai ở sân bay là người của Titicharoenrak.

Phuwin chép miệng:

"Không có vụ này thì chẳng biết bao giờ thiếu gia đây mới chịu để lộ thân phận"

"Lắm lời nó vừa. Không phải anh với Joong điều tra được rồi à? Lên xe hoặc đi bộ"

"Mẹ cái thằng này"

Cả hai lên chiếc ô tô sang trọng rồi biến mất trong biển người rộng lớn. Trong xe, Gemini lắp lại sim cũ ở Thái, ngay lập tức nhìn thấy một đống tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Fourth. Nhưng nó đã dừng lại kể từ ngày hôm qua.

Cũng thật trùng hợp ngày hôm sau Fourth công khai hẹn hò với Allan.

"Em nghĩ mình ngu rồi"

Gemini đánh vào đầu mình một cái, việc hắn bỏ đi đã gây ra rắc rối lớn rồi đây. Nhưng việc Allan là người quen của Fourth, rồi đến việc Allan nhận là người yêu của Fourth, mọi thứ đều quá trùng khớp. Nó khiến hắn lầm tưởng rằng chúng là sự thật.

Hắn không biết TIF mà chỉ được nghe danh. Cái danh mà người ta phải khiếp sợ.

Hắn cũng không biết, vì sao TIF lại nhắm vào Fourth. Một cậu ca sĩ với chiếc guitar ngồi trong bar có gì để lợi dụng? Hay mục đích của hắn lớn hơn thế?

Và Fourth nữa, nhìn cả hai có vẻ khá thân thiết. Fourth còn nói họ học chung cả cấp hai và cấp ba. Fourth thật sự không nhận ra tên Allan đó là người nguy hiểm à.

Cuối cùng, tại sao Fourth nói hắn là bạn mà hôm nay lại hẹn hò...

Cuối cùng, Gemini biết mình bị Allan lừa cho một vố. Và Kate cũng là một nhân tố nguy hiểm...

"Con mẹ nó. Em phải làm sao hả Phuwin, làm gì đây? Thằng chó đó và Kate, bạn của Fourth lại thông đồng với nhau lừa em"

"Hôm đi ăn, chính Kate là người mách với em việc Fourth và Allan hôn nhau bên trong quán khi em đang nghe điện thoại bên ngoài, chính nó cũng dẫn em mắc bẫy, tin những lời Allan nói là sự thật"

"Ngay sau đó em bay sang Mỹ. Suốt một tuần qua chúng nó đã làm gì Fourth rồi"

Gemini đấm mạnh vào mặt ghế da, khiến nó lõm xuống không ít. Phuwin trấn an:

"Bình tĩnh"

"TIF không làm việc vội vã. Vì nó đội lốt cừu làm việc của sói"

"Còn về việc trong quán ăn, tại sao bây giờ mày mới kể? Đúng là ngu thật. Cái này tao không bênh nổi. Chỉ nghe thôi tao cũng biết chúng nó gài mày"

"Tao cũng ngờ ngợ ra rồi, việc mày cần làm là bảo vệ Fourth. Còn hai con cáo già kia để Phuwin này lo"

Gemini lắc đầu, đoạn nói:

"Chỉ là em không muốn nhắc lại thôi. Cũng không ngờ TIF lại trẻ như vậy"

Nghĩ một lúc Gemini giơ tay ra hiệu với tài xế và vệ sĩ của mình ngồi ở ghế lái và ghế phụ. Giọng hắn trầm hẳn lại, gương mặt lạnh và quyền lực hơn hẳn.

Phuwin thầm nghĩ "Chú giấu kĩ thật đấy, ra dáng tổng tài hơn cả anh mày"

"Chú Lim, bên cho thuê dịch vụ của Tay Tawan giá cả thế nào?"

"Dạ, ăn vạ thì 9000 baht; đập phá, làm phiền 10000 baht; tan gia bại sản 20000 baht"

"Chuyển cho họ gấp hai lần như thế. Trong đêm nay, dập tơi tả nhà Kate Sangtani cho tôi"

"Vâng thưa cậu" - Chú Lim đáp

"Ô hổ Gemini. Công ty nhà đó cho 10000 baht đã sống dở chết dở rồi"

Phuwin nhếch mép, không chậm chễ nhấc máy gọi điện cho ai đó

"Alo, trong tối nay thu thập mọi nguồn tin về TIF, đến lúc nhốt nó vào tù rồi"

__

Định bão chap mà ngủ nguyên ngày =)))

Thôi xa nhau vầy là đủ, về nước thôi, còn về bên nhau không thì chưa biết =))) Cho đoán xem TIF làm nghề gì :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro