36✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chế, tối nay Fourth có hát không?"

Gemini thay đồng phục quán, là sơ mi đen và quần tây lịch lãm, trên tay còn cầm theo mặt nạ.

"Thằng chó con, đi biệt tích cả tuần trời rồi tới đây chỉ để hỏi về Fourth thôi à?"

Chế Yok đang lau mấy chai rượu, bĩu môi nói với sang.

"Không phải chế xui em đi đâu đó cho khuây khoả à?"

"Nhưng mà mom của nhóc đã lục tung quán của chế lên để tìm nhóc đấy nhé"

"Thế tháng này miễn tiền nhập rượu được chưa?"

Chế Yok cười khà khà đồng ý, Gemini kiêm làm bartender cũng là con trai của nhà đầu tư. À không, con trai của chị họ mới đúng.

"Thế không định gặp Fourth thật à?" - Chế Yok hỏi dò

"Bây giờ thì chưa. TIF có lẽ chưa biết chuyện em về nước. Hiện tại phải xem hắn muốn làm gì tiếp theo đã"

Chế Yok gật đầu. Quán bar yên ắng một hồi, như suy nghĩ của con người đang lắng đọng. Gemini ngồi trầm ngâm trong một góc, đề án cũng chẳng viết thêm được gì. Lòng hắn chợt dâng lên một nỗi lo khó tả, nhưng cũng chỉ là linh tính bị hắn gạt phăng đi. Hắn về nước rồi, chắc chắn Fourth sẽ phải an toàn.

Cũng phải kể đến chuyện của những năm trước, Gemini với niềm đam mê với hoá học nhưng bất thành, liền bị mẹ Ning gửi vào quán bar của chế Yok pha chế rượu. Mẹ nói để Gemini va chạm với cuộc sống nhiều hơn, nhất là trong cái nơi tăm tối đầy thể loại người này, hắn mới hiểu được trần thế cũng đáng sợ chẳng khác gì địa ngục. Nhưng lạ thay, hắn lại cảm thấy nơi này là một màu hồng thật sự, vì thứ hắn quan tâm duy nhất và hắn nghĩ là mãi mãi chính là Fourth. Một cậu bạn bằng tuổi có chất giọng xao xuyến lòng người, khiến hắn ngày hôm ấy làm đổ cả nửa chai rượu quý của quán vì nghe Fourth đàn hát trên sân khấu. Càng về sau hắn càng nhận ra mình thích ngắm nhìn và lắng nghe những màn trình diễn ấy không chỉ vì hay, mà còn vì người đứng trên đó đã cướp mất trái tim của hắn. Fourth từng bước trở thành "hệ tư tưởng" vĩ đại của hắn, và là giới hạn cái đẹp không thể đong đếm của hắn. Sự xuất hiện và gặp gỡ của cả hai, từ lâu đã chẳng phải ngẫu nhiên. Không đơn giản là chàng bartender và cậu ca sĩ, mà là chàng khờ theo đuổi cái đẹp như lẽ sống thường tình. Không đơn giản chỉ là fan hâm mộ và minh tinh, mà là do hắn tự sắp xếp mọi thứ, và tìm đến...

"Gemini, chuẩn bị mở cửa quán rồi đấy. Thu dọn rồi đeo mặt nạ đi"

Gemini gật đầu rồi làm theo. Bar chế Yok từ lâu đã có quy định nghiêm ngặt về việc đeo mặt nạ, nhưng Gemini không rõ vì sao. Hỏi thì chỉ nghe nói do đã từng có chuyện không hay xảy ra giữa nhân viên và khách hàng của chế. Nên để tránh việc xảy ra xung đột, thì nhân viên không cần thiết để lộ danh tính, cứ an tĩnh làm việc, cuối tháng nhận lương là đủ rồi.

__

Tại PWS, công ty bất động sản có tiếng tại Thái Lan, Phuwin cầm theo cái máy tính bảng tiến vào phòng chủ tịch. Gõ cửa hai cái, bên trong nghe thấy tiếng "Vào đi" cậu mới mở cửa.

"Đá đì mến yêu trân quý của con ơiiiiiiii"

"Con siết thêm chút là bố thăng về trời đấy nhé"

Phuwin cười khà khà nới lỏng vòng tay, đưa máy tính bảng cho bố rồi nói:

"Sao? Bố thấy con được việc hơn thằng ất ơ nào đó chưa?"

Ông Tang cầm lấy máy tính bảng, nhìn một đống tài liệu ghi chép về mọi thông số của Waruta đã được Phuwin note lại rất chi tiết, liền gật đầu mỉm cười:

"Ôi dào, con vẫn còn dỗi bố đấy à"

"Ai mà dám dỗi bố cơ chứ"

Phuwin nằm ềnh ra sofa, ăn hoa quả trên bàn của bố rồi hỏi:

"Mà sao dạo này bố không bênh người ta nữa rồi? Bố nhận ra bộ mặt ghê tởm của nó rồi đúng không?"

"Bố vẫn chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng bố tin ai hơn được máu mủ ruột già của bố đây chứ?"

Phuwin dơ ngón like cho bố, hai má phình lên vì vừa ăn một miếng táo quá khổ. Nuốt xuống đầy khó khăn, Phuwin lại nói:

"Bố điêu. Từ lúc bố nhận nó làm con nuôi, bố toàn bênh nó"

"Con cũng biết điều tra Waruta không phải dễ dàng mà. Suốt bao nhiêu năm vẫn không tìm được người chống lưng cho tập đoàn đó"

"Thôi, vì công việc nên tạm tha lỗi cho bố. Bù lại thì tối nay bố đưa con đi ăn gì ngon ngon nha"

"Nhất chí thưa đại ca"

Ông Tang cười rồi tiếp tục xem xét các số liệu trên máy tính bảng của Phuwin, như nhớ ra điều gì, ông ngẩng mặt lên, nói với đứa con trai đang cặm cụi đánh ván gam dang dở.

"À, tối nay bố cũng có hẹn với một đối tác quan trọng. Hay bố mời họ đi ăn với mình được không?"

"Con có quen không ạ?"

Phuwin hỏi bố. Bình thường bố hay giới thiệu người này người kia cho Phuwin, như các bác là đối tác lâu năm của bố , nên Phuwin cũng quen kha khá. Cậu cũng thích đi ăn với các bác nữa, dù có những quan điểm khác nhau nhưng các bác cho cậu rất nhiều kinh nghiệm, mỗi bữa ăn cảm tưởng là một tiết học tôi luyện skills vậy.

"Rất quen. Vậy ba gọi điện cho người ta nhé?"

"Dạ"

__

Tại nhà hàng xa xỉ bậc nhất Bangkok, mang hơi hướng châu Âu sang trọng, Phuwin mặc áo sơ mi lụa đỏ vô cùng thu hút, ngồi cạnh bố, hơn hở chọn món. Đây là nhà hàng yêu thích của Phuwin ở Thái, mỗi lần làm được việc tốt bố sẽ thưởng cho Phuwin một bữa ăn ở đây. Tất nhiên với tiền của Phuwin hiện có, dù nhiều nhưng bữa ăn này vẫn gọi là "chát" vậy nên được bố bao từ A đến Z là vui phải biết.

Chọn món xong, cảm thấy hôm nay điều hoà có chút nóng nên cậu ra hơi nhiều mồ hôi liền xin đi nhà vệ sinh một chút. Bên này, nhà hàng lại tiếp đón thêm một vị khách. Hắn đeo kính râm và mặc suit màu nâu Tây tiến vào. Vẻ ngoài cuốn hút và đầy khí chất khiến hắn thu lại được nhiều ánh nhìn hiếu kì, cũng một phần vì đã là 6 rưỡi tối mà hắn vẫn đeo kính râm.

Bộ ma cà rồng hả?

Phuwin bên này sảng khoái sau khi được làn nước lạnh bao phủ lên da thịt, lau mặt và tay bằng khăn bông được nhà hàng chuẩn bị xong liền quay về chỗ ngồi. Háo hức quá, lâu lắm mới được ăn một bữa thịnh soạn đúng nghĩa. Bàn của cậu nằm ngược hướng với nhà vệ sinh, quay lại đã có thêm một người ngồi quay lưng với hướng của mình. Phuwin định bụng chắc là khách của bố.

Chuẩn bị một giọng nói chuẩn mực, cậu hắng giọng vài cái rồi tự nghĩ trong đầu: Mình sẽ cười thật tươi và nói "Cháu chào bác ạ"

Nhưng những gì Phuwin nói được chỉ vỏn vẹn mấy từ

"Shia!!! Pond Naravit?"

__

Tại Mỹ, 8 giờ sáng.

Joong nhận được điện thoại từ bố. Đầu dây bên kia giọng bố vang lên vừa có chút khó tin vừa là vui vẻ khó tả

"Joong, bên BSS đã đồng ý gặp mặt với chúng ta rồi"

"Nhưng..."

"Sao vậy ạ?"

"Bên đó nói chỉ muốn gặp mặt tổng giám đốc của tập đoàn mình. Tức là con..."

___

Ố là la vui quá nè 🫰🏻 mọi người vui không =))₫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro