37✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào Phuwin? Sao lại thất lễ với khách của bố?"

Phuwin mở to mắt, miệng ú ớ định nói thêm gì lại chẳng nói nổi. Tránh cả tháng không sao, vừa về lại Thái đã gặp. Cái này là trời thương hay trời phạt đây?

"Bố..Bố bảo đây là khách quý của bố. Là cái anh này... à không, là người này à?"

"Ơ hay? Hồi bé hai đứa thân nhau như người tình kiếp trước mà giờ lại không nhận ra anh à? P'Pond của con đó"

Ông Tang kéo Phuwin ngồi xuống, chỉ trỏ qua lại, rồi kể chuyện trên trời xuống biển về quá khứ huy hoàng của cậu. Thiếu điều Phuwin muốn đội 10 cái quần.

Pond cười xoà khoái chí, thấy hai vành tai đỏ lựng của Phuwin càng thêm vui vẻ. Trong lòng không ngừng cảm ơn "bố vợ" đã mời anh đến.

Đừng bảo anh bày trò nha, không có làm gì hết. Ông trời sắp đặt đó.

__

"Pond đưa Phuwin về hộ bác nhé, bác phải lên công ty lấy chút đồ"

Ông Tang nháy mắt rồi rời đi ngay, chỉ thấy Phuwin với tay theo bố nhưng bất thành, hậm hực dậm chân một cái.

"Sao? Đi với anh hay đi bộ"

"Vậy em đi bộ"

Phuwin như vớ được vàng, chạy vội khỏi quán. Nói không vui cũng là nói dối, vì cậu nhớ người ta chết đi được. Nhưng cậu giận nhiều hơn, vì sự vô tâm của tên Pond Naravit kia đã khiến cậu tủi thân nhiều lắm. Coi Joong Archen từ khi được Dunk liên lạc trở lại suốt ngày ôm lấy điện thoại chat chít. Cậu cũng ham lắm đó.

"Ừm, vậy anh cũng đi bộ"

Phuwin không nói gì, bước chân cũng đã bình ổn trở lại. Cứ như thế, hai người một cao một thấp bước trên con phố sầm uất.

Qua một ngã tư là đến một cây cầu, nơi có thể hóng gió từ phía mặt trời lặn. Phía dưới là mảnh sông nhuộm một màu đen huyền ảo, trôi chảy yên ả vô cùng. Phuwin dừng lại đó, vịn tay lên thành cầu tận hưởng gió mát mơn man trên da thịt.

Pond cũng yên lặng nhìn người bên cạnh, hôm nay hắn cho bạn thân quyền được đến gần Phuwin vì Saeng đã theo bố qua tỉnh khác lo công việc. Ba ngày tới sẽ là thiên đường của hắn, mà càng tuyệt vời hơn khi Phuwin cũng vừa về Thái. Có lẽ ông trời đã động lòng cho một tháng khổ cực của hắn rồi. Ở gần Phuwin, kể cả cậu có hằn học, cáu kỉnh, vẫn tốt hơn nghìn lần khi ở cạnh Saeng. Hắn lập kỉ lục tắm 10 lần một ngày sau khi tiếp xúc với Saeng. Nếu hỏi nó kinh khủng cỡ nào, cứ xem phim nào có tiểu tam là biết.

"Phuwin này?"

Phuwin không trả lời. Dưới mảnh trăng sáng vằng vặc, cậu thấy khuôn mặt của Pond như được phủ thêm một lớp pha lê sáng bóng, đôi mắt mang theo những giọt tinh tuý đang vằng vặc một vẻ đẹp khó tả. Cậu quay qua nhìn anh, như chờ đợi. Phút chốc cậu thấy tim mình đập nhanh hơn một chút, cũng yêu hơn một chút.

"Ôm một cái được không?"

Pond nhìn lên trời, nơi trăng đang treo mình nhàn rỗi. Ánh mắt hắn đã dao động, đôi ngươi đen tuyền láo liêng như lo lắng điều gì. Hắn biết chứ, sự biến mất của mình đã khiến Phuwin giận hắn. Nhưng để Phuwin được an toàn trong khoảng thời gian hiện tại, hắn không thể dính líu đến cậu.

Chỉ biết hắn đơ ra một hồi, rồi khoé miệng kéo cao lên, như một nửa vầng trăng hiện hữu tại đó. Phuwin dang tay và chờ đợi hắn, như báu vật mà thợ săn khoa báu tìm kiếm, hắn ôm lấy mà hạnh phúc không ngừng tuôn trào trong tim.

Kể cả khi Phuwin là cậu nhóc bốn mắt ngây ngốc, ngố ngố hay đã trở thành cậu trai xinh đẹp tựa thần tiên phương nào, thì Phuwin vẫn chính là Phuwin thôi. Là Phuwin trong lòng hắn. Là cậu nhóc chơi bóng đá lúc nào cũng chuyền bóng cho hắn, chờ hắn ghi bàn rồi ôm nhau ăn mừng, là cậu nhóc dù mệt cỡ nào cũng chạy đi mua nước cho cả đội, nhưng chai coca lạnh vẫn chỉ mình hắn được nhận. Là cậu nhóc ôm trọn thành xuân của hắn...

Phuwin vẫn mãi là Phuwin thôi. Kể cả khi em đã lớn và đẹp hơn trước, vẫn mãi là em bé trong lòng anh. Phuwin vẫn mãi là Phuwin thôi. Vậy nên em dù có thế nào, anh vẫn luôn nhận ra em. Phuwin vẫn là Phuwin thôi. Việc anh chọn làm diễn viên cũng chẳng phải ngẫu nhiên, mà là gọi em về nước đó. Anh đã nhớ em nhiều... Và anh cũng khẳng định được, mình chẳng coi em là đứa trẻ mà anh để tâm hơn những người khác, mà là người anh yêu rất nhiều. Trân quý ạ!

Phuwin rúc vào lòng hắn, như trở nên bé nhỏ hơn tất thảy vạn vật, hoàn toàn dựa dẫm vào người trước mặt. Đâu cần nói ra bằng lời nhỉ? Hành động cũng nói nên việc em thích anh đến bao nhiêu rồi mà... Từ trước đến nay, vẫn chẳng thay đổi. Mà là nhiều hơn, nhiều hơn...

Pond siết chặt eo nhỏ, như chẳng để lọn gió nào có thể chen vào giữa hai người. Hơi ấm này hắn đã chờ đợi rất lâu, nhưng có vẻ ông trời vẫn đang thử thách cả hai. Phía trước là một chặng dài, và chia xa là thứ không thể tránh khỏi. Nhưng chia xa là để trở về kia mà, như cách hắn đã đưa Phuwin trở về Thái bằng cách làm diễn viên, hắn cũng sẽ đưa em trở về bên mình nếu như em dám rời đi! Khẳng định đó!

"Nào. Không hôn hít"

Phuwin chặn khuôn mặt đang phóng đại trước mắt, hắn như con gấu to đùng đang ỉu xìu dần vì mắc mưa, đành gục đầu lên vai cậu.

"Tại sao chứ?"

"Anh làm nũng đấy à? Miệng vừa ăn uống xong không hôn. Đi về đánh răng"

"Vậy đánh răng là được hôn hả?"

"Không. Đánh răng xong để em hỏi tội anh"

"..."

__

9 giờ sáng. Tại Mỹ.

Joong mặc bộ vest màu be nhạt, ngồi lật qua lật lại bản hợp đồng đã chuẩn bị cả ngày hôm qua.

Hôm nay hắn sẽ gặp người của BSS. Tim hắn đập bình bịch như bị ai đó đánh vào không ngừng. Tự nhủ rằng mình sẽ làm được, hắn pha cho mình một ly đen đá không đường.

10 phút sau, cửa phòng tiếp khách của công ty vang lên tiếng gõ cửa. Nhân viên của công ty nói vọng vào:

"Dạ, giám đốc Archen, cổ đông của công ty BSS đã đến ạ"

Joong hít một hơi, rồi đích thân ra mở cửa. Ban đầu hắn nghĩ sẽ là một người đàn ông chừng tuổi ba hắn, nhưng đó lại là một người phụ nữ trung niên quý phái, sang trọng nhưng lại nho nhã, giản dị.

Cả hai bắt tay nhau rồi ngồi vào bàn tiếp khách. Người phụ nữ cởi áo vest bên ngoài, bên trong mặc một chiếc áo công sở bình thường, có đường khâu cách tân những bông hoa nhỏ.

Joong mở lời trước, niềm nở mời trà người trước mặt. Nhìn người nọ hắn lại nhớ đến một người. Một nét rất quen mà hắn có ấn tượng sâu sắc...

"Chào bà, tôi là Joong Archen, giám đốc của AJC, người đã gửi thư mời hợp tác với tập đoàn BSS. Tôi rất vinh dự vì bà có thể bớt chút thời gian quý báu ghé thăm và nghe phương án của AJC"

"Tôi sẽ bắt đầu ngay để không tốn thời gian của đôi bên. Mời bà xem hợp đồng"

Joong đưa hợp đồng cho bà bằng hai tay, ngồi ngay ngắn, căng thằng nhìn người nọ xem xét hợp đồng. Người phụ nữ mỉm cười, rất nhanh đã bỏ mấy tờ giấy đầy chữ sang một bên. Bà nói:

"Tôi cũng không muốn tốn thời gian của đôi bên"

"Hợp đồng này tôi sẽ kí"

"Hả...dạ... bà hãy xem kĩ hợp đồng ạ. Tôi muốn đôi bên hợp tác đều có lợi và hài lòng với điều kiện của hợp đồng"

"Rất chuyện nghiệp, lễ phép, lịch sự, lại đẹp trai, cao ráo. Bảo sao con trai tôi lại thích cậu đến thế"

Người phụ nữ uống một ngụm trà, trước vẻ ngờ vực của Joong, bà vẫn vô cùng bình thản.

"Ý bà là sao?" - Joong đan hai tay vào nhau, hỏi lại.

"Chúng ta có thể xưng hô thân thiết hơn được không?"

Người phụ nữ lấy bút từ chiếc túi hàng hiệu của mình, một chiếc bút máy được điêu khắc tinh xảo, đính hai viên kim cương sáng loá ở nắp bút. Bà không do dự kí hợp đồng rồi gửi lại cho Joong.

"B..bà à không, cô không định xem lại thật sao ạ?"

Joong nhận lại hợp đồng, mở qua mở lại với ánh mắt sáng rỡ đầy vui vẻ.

Người phụ nữ nói:

"Nhìn ta mà cháu gọi bằng cô sao? Tính nịnh hả?"

"Dạ? Đâu có ạ. Cháu thấy cô rất trẻ mà?"

"Lại còn dẻo miệng. Bảo sao con trai cô bên cạnh cháu lại cười nhiều như thế. Thứ mà cô tìm mãi cũng chẳng thấy..."

Joong bỏ hợp đồng sang một bên, đối diện với người trước mặt càng nhìn càng thấy quen mắt. Cái nét này, sao mà quen quá? Và sự chú ý của hắn đặt vào người mà nãy giờ bà nhắc đến, con trai của bà? Là ai chứ? Sao lại liên quan đến hắn?

"Cháu thấy có hơi thất lễ, nhưng nhìn cô... cháu thấy rất quen"

Joong cắn răng hỏi thử, nỗi tò mò khiến mồm hắn họat động có vẻ nhanh hơn não, mà hợp đồng cũng kí rồi, ngại gì lấm bẩn. Coi như tìm hiểu đối tác.

"Cô tên là Yim. Nhìn quen cũng đúng thôi. Cháu có thể đoán. Cô thích trò này"

Bà Yim ngồi thẳng dậy, cầm lấy ly trà thảo dược thơm thơm lên nhâm nhi, để mặc Joong đang ngẩn ngơ suy nghĩ.

"Nhìn cô giống một người rất quan trọng với cháu đó ạ"

Joong gãi gãi đầu, hắn đang vận động hết công suất não bộ xem mình có nói chuyện kì cục lắm không. Nói chuyện với đối tác mà hình như càng ngày càng xa công việc rồi.

"Là mẹ cháu à?" - Bà Yim hỏi

Joong lắc đầu nguầy nguậy rồi đáp:

"Dạ không phải. Dù cô với mẹ cháu đều có một điểm trung là vô cùng xinh đẹp, nhưng mà nhìn cô giống một người khác. Cậu ấy là trân quý của cháu"

Joong cười ngại, kéo theo bà Yim cười theo. Bà đặt tách trà xuống rồi chậm rãi nói:

"Cháu quả thật khéo ăn nói"

"Cô không tốn thời gian của cháu nữa. Cô là Yim, cổ đông lớn thứ hai sau chủ tịch của BSS và là mẹ của Dunknatachai Boonprasert"

"Cô đến đây không chỉ muốn hợp tác với AJC mà còn muốn gặp cháu. Dunk nói đúng, cô không thể đánh giá được điều gì nếu chưa gặp tận mặt, xem tận mắt"

"Hợp đồng cô đã kí, đổi lại cháu có thể quay về Thái không? Về với trân quý của cháu?"

__

Sao sao? =)))) cỡ nào. Hồi ngộ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro