38✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong cùng bà Yim trở về Thái ngay chiều hôm ấy.

Quay trở về cuộc trò chuyện của cả hai, Joong đã đứng hình một hồi lâu khi nghe những lời bà Yim vừa nói. Bà cũng biết nó thật khó tin, sau cũng chỉ biết thở dài. Bà nói tiếp:

"Cô biết mình thật tồi tệ khi là người chia cắt hai đứa cũng là người mặt dày muốn ngươi đứa quay lại. Đều là lỗi của cô cả."

"Joong cũng đừng trách móc gì Dunk nhé, thằng bé rất yêu cháu. Và cô biết cháu cũng rất yêu nó phải không?"

Joong gật đầu. Tim hắn bỗng đập nhanh hơn, hạnh phúc trong lòng hắn lại dâng lên nhiều hơn. Dunk yêu hắn. Hắn nghe rõ là Dunk yêu hắn.

"Nhưng đứng trước tâm lí của một bà mẹ, cô đã không muốn hai đứa đến với nhau. Cô cũng muốn nó giống bao người trên thế giới, có một người vợ và một đứa con. Cô nghĩ mình làm khó chính con trai của mình, bằng cách đe doạ đến cháu để ép nó chia tay cháu, là cô yêu nó. Nhưng hoá ra cô đang đẩy mình ra xa nó hơn"

"Mà bây giờ, Thái Lan cũng hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới, cô cũng đâu cần phải lo lắng đến ánh nhìn của người khác về con của mình, cháu nhỉ? Có lẽ cô đã rất ích kỉ"

Joong xua tay, đứng trước một người mẹ, mới có thấy họ cứng rắn và mạnh mẽ thế nào. Bà Yim nắm lấy tay hắn, bà nói bằng giọng run run:

"Nếu Joong còn yêu con trai cô, cô xin cháu hãy về nước. Cô đã khiến con của mình đau khổ nhiều rồi"

"Cháu chưa bao giờ ngừng yêu Dunk, giống như cô yêu Dunk. Chỉ khác cô là mẹ, cháu sau này sẽ là chồng"

Bà Yim cười, bà khẽ đứng dậy, tiến gần đến phía hắn. Bà nói:

"Cô có thể tin tưởng cháu chứ? Cháu sẽ bù đắp những tổn thương của Dunk thay phần cô được không?"

"Vâng. Cháu lấy mạng nhỏ của mình ra để đảm bảo. Cô sẽ không tìm được ai yêu Dunk hơn cháu, và không tìm được người nào Dunk yêu hơn cháu. Cháu thề luôn đó!"

Bà Yim gật đầu, ánh mắt đã hiện lên nhiều phần cảm động, cũng có nhiều điều quả thật khó nói. Hạnh phúc của con người, chính là khi bỏ qua miệng đời mà mạnh mẽ sống. Con trai của bà làm được điều đó, còn bà trước đây lại hèn mọn đến nỗi ép con của mình phải sợ hãi thế giới.

__

Sân bay tại BangKok.

Joong kéo hành lý của bà Yim và của mình, tiến về phía cổng ra. Nếu ai hỏi hắn đang háo hức đến thế nào, hắn không rõ nữa. Chỉ biết hắn muốn bay lên chín tầng mây, rồi nói cảm ơn thượng đế, ông trời bao nhiêu không tả nổi.

"Joong đi xe của nhà cô luôn nhé?"

Bà Yim hỏi. Với cái nắng của Bangkok hiện tại cả bà và hắn đều đeo kính râm. Nhìn từ phía nào cũng cảm thấy khí chất lấn áp, quả thật không đùa được.

"Thế thì phiền quá ạ. Cháu sẽ gọi xe đến"

Bà Yim lắc đầu, ra ý không phiền. Bà bảo:

"Trước sau gì cháu cũng sẽ sang nhà cô. Chi bằng đi luôn một xe cho tiện"

Vậy là Joong cũng ngoan ngoãn theo "mẹ chồng" lên xe, tiến về phía dinh thự nhà Boonprasert.

Hắn có rất nhiều chuyện muốn hỏi Dunk, lại không biết bắt đầu từ đâu, đôi lúc nghĩ ngợi lại cười ngốc nghếch. Bà Yim chỉ nhìn hắn mà không nói gì, trong lòng muốn cảm ơn hắn, lại giấu nhẹm đi, ngồi trầm ngâm.

__

"Cô"

"Sao lại là bệnh viện ạ?"

Joong quay qua nhìn bà Yim. Đôi mắt bà long lanh trong điều kiện thiếu ánh sáng của hầm đề xe, bà mở cửa bước ra, khiến Joong cũng cuống cuồng đi xuống theo.

"Cô thấy không khoẻ ạ?"

Bà Yim lắc đầu, ra hiệu hắn đi theo. Bỗng chốc hắn bị xoay mòng mòng như chong chóng, trong lòng lại rung lên những ngân điệu bất an khó tả.

Họ cùng bước vào thang máy, đi đến tầng 5 của bệnh viện. Hắn càng lúc càng không hiểu, hai người họ tại sao phải đến đây. Cứ như vậy đi qua dãy hành lang dài, lòng hắn lại bị đè thêm bởi mấy tảng đá. Có lúc hắn đã tự trấn an rằng, toà nhà này là của Boonprasert và bà Yim đến đây chỉ để lấy đồ thôi.

Đến căn phòng 502, bà dừng lại. Bên trong đã vang lên tiếng đổ vỡ chói tai. Chỉ thấy một vị bác sĩ hớt hải chạy ra, trán đã phủ tầng mồ hôi, ròng ròng chảy xuống hai bên thái dương. Thấy bà Yim, người bác sĩ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ông ta cúi đầu chào, kính cẩn đưa cho bà một bảng ghi chép gì đó.

Joong vẫn đứng chết chân như thế, vì hiện tại hắn còn chẳng hiểu gì. Đầu óc kinh doanh hoạt động hết công suất, cuối cùng vẫn đưa ra kết luận nên đứng yên và chờ đợi.

Cánh cửa phòng bệnh một lần nữa mở ra, một bóng dáng mảnh mai, mặc quần áo của bệnh viện ngay lập tức lao vù đến chỗ hắn.

Joong còn đang mải nhìn quanh, đã bị một thứ gì đó vồ lấy, đu chặt lấy người như một con gấu túi koala.
Hắn mất đà lùi lại mấy bước, gương mặt đã bàng hoàng mấy phần, theo phản xạ ôm lấy eo người nọ để không bị mất đà ngã xuống.

"Đúng là Archen rồi."

"Archen của DunkDunk này"

Joong vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hắn chỉ biết ú ớ lên mấy tiếng vô nghĩa, quay sang bà Yim như cầu cứu. Bà gật đầu, xác nhận một sự thật đau lòng.

Cậu trai kia ngẩng mặt lên, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp hắn luôn mong chờ được gặp lại, nhưng với tính cách này, có chút không đúng lắm.

"Dunk?"

Hắn run giọng hỏi, não hắn muốn nổ tung tức thì. Ba ngày gần đây hắn không liên lạc được với Dunk, nghĩ cậu bận nên hắn cũng chỉ nhắc cậu ăn uống, ngủ đúng giờ. Vậy mà hôm nay gặp lại, Dunk đã nhập viện rồi.

Dunk gật đầu cười ngây ngô, tay vòng qua cổ hắn nghịch mấy sợi tóc ở gáy. Bấy giờ hắn mới thấy hàng lông mi ướt nhẹp và chiếc mũi hơi đỏ lên của cậu, đầu còn quấn một lớp băng trắng, lấm tấm màu nâu của thuôc.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?

Hắn đứng lại thế trụ vững, Dunk chắc chắn đã gầy đi mấy phần vì bế rất nhẹ tay. Hắn quay qua hỏi bác sĩ:

"Dunk... rốt cuộc là sao?"

"Thiếu gia Natachai nhập viện trong tình trạng trấn thương vùng đầu. Cộng thêm với tâm lí bất ổn, có giấu hiệu sử dụng thuốc ngủ liều mạnh và trầm cảm một thời gian khá dài, dẫn đến tổn thương vùng não. Hiện tại chúng tôi chỉ có thể kết luận rằng, thiếu gia đang sống trong cuộc sống giả tưởng của một đứa trẻ, với những kí ức vui vẻ của mình"

__

☺️☺️☺️☺️ về rồi. Vui vẻ hoan hỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro