41✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán bar bỗng chốc náo loạn. Chế Yok chạy từ bên trong chạy ra, mặt cắt không còn một giọt máu. Chế quát:

"Con mẹ nó, thằng nào dám cầm súng vào quán tao làm loạn"

"Chế thông báo mọi người ra ngoài đi đã"

Gemini nắm chặt lấy hai cánh tay chế Yok, rồi chạy một mạch đến sân khấu. Trong khoảnh khắc, hình như Yok thấy thằng nhóc Gemini. Đã khóc.

Pond bên này nhắn mặt, một mảng áo bên vai phải đã nhuộm đỏ. Trong ánh đèn mờ ảo của quán bar, hắn dường như thấy mình lâng lâng, đầu óc quay cuồng cả lên.

"P'Pond"

Phuwin khóc không ra nước mắt. Bàn tay trắng ngần đã cố gắng bịt vết thương đến nhuộm đỏ, run rẩy cực độ.

"Anh không chết được đâu mà"

Pond lấy khăn của bartender hay vắt trên vai, quấn chặt vào vết thương, bảo Phuwin buộc vào hộ. Cũng 10 phút sau 1 cái nơ nhỏ mới thành công được tạo hình, cũng là lúc quán bar yên ắng hơn mọi ngày. Các vị khách tỏ ra không hài lòng, nhưng hầu như toàn khách quen của chế Yok nên họ cũng không gây khó dễ. Pond nãy giờ vẫn nhìn quanh quán, tên vừa nãy bắn hắn vẫn chưa ra khỏi đây.

__

Pond bước vào nhà vệ sinh, giải quyết nỗi buồn xong lại quen tay đứng trước gương chỉnh lại đầu tóc. Trong chốc lát, hình như có ai đó đã bước vào buồng vệ sinh cuối cùng, nơi hắn nhớ đã treo biển "bị hỏng".

Cánh cửa được đóng lại rất nhẹ, tiếng người bước vào gần như đã bị tiếng nhạc lấp mất. Hắn chỉ cảm nhận mọi thứ qua bản năng. Hắn cũng không muốn nhiều chuyện, định bụng sẽ bước khỏi nhà vệ sinh lại nghe thấy tiếng thanh kim loại va vào tưởng một cái mạnh.

Mọi thứ dường như đều ngừng lại. Hắn hít một hơi, men rượu trong người cũng làm hắn gan dạ hơn, hắn bước lại buồng vệ sinh, gõ cửa.

Một

Hai

Ba

Tiếng gõ cửa vang lên nhưng không thấy phản hồi. Pond lại nghĩ người bên trong vào đúng nhà vệ sinh hỏng, không dám lên tiếng vì xấu hổ. Hắn nói vọng vào:

"Nhà vệ sinh này bị hỏng rồi, có người trong đó thì lên tiếng đi tôi sẽ gọi chủ quán tới giúp"

Người bên trong lúc này mới lên tiếng, là một người đàn ông.

"Vậy phiền cậu"

Pond đáp lại người bên trong rồi rời khỏi nhà vệ sinh. Hắn men theo lối nhỏ trên hành lang, chẳng biết vô tình hay cố ý lại đụng phải một người. Allan.

Allan vẫn giữ cái vẻ điềm đạm của mình, hắn đứng dậy phủi quần áo. Pond nhìn không rõ mặt hắn, chỉ cuống lên xin lỗi. Allan đáp không sao rồi rời đi ngay. Pond cũng rẽ vào khu quản lí quán bar để gặp nhân viên.

5 phút sau, hắn cùng một người nhân viên tiến về phía nhà vệ sinh. Pond định sẽ không đi cùng, nhưng nghĩ lại đã nhận lời giúp thì thấy người ta ra ngoài an toàn mới yên tâm. Hắn cảm thấy may mắn, vì mình đã quay trở lại.

.

.

"Mẹ nó, sao mày lâu thế. Ban nãy có thằng nhãi nào đến hỏi tao cần giúp đỡ không? Con mẹ nó, tao sợ són đái"

"Ngồi ngay trong nhà vệ sinh thì són luôn đi. Hợp thời điểm mà"

"Đồ tao nhờ, có mang đến không?"

"Đây. Nghe mày bảo là mối khó ăn, tao chuẩn bị hẳn hai liều nhé. Tha hồ mà hưởng thụ"

"Thôi, một liều tao tặng mày. Thằng ẻo lả đó mà cho hai liều chắc nó sốc thuốc chết luôn, chứ đéo chơi được"

Hai tên nói chuyện trong nhà vệ sinh cười ngặt nghẽo, Pond vẫn đứng ngoài cửa, răng nghiến lại ken két. Hắn phẩy tay bảo anh nhân viên rời đi, rồi tiếp tục nghe ngóng. Qua mép cửa, hắn nhận ra người kia, cái người đang dựa vào tường thoả mãn cái suy nghĩ khốn nạn của mình, là Allan.

Cả hai vẫn chưa biết mình bị nghe lén, tên còn lại nhàn nhã vịn tay lên bồn rửa mặt, hắn nói:

"Mà này, sao dạo này lại đổi gu đi tống tiền mấy đứa nghèo vậy? Thằng nhóc đi hát cũng không tha, hơi ác đấy bạn"

Allan cười khẩy, hắn nhét cái ống thuốc trắng vào túi áo rồi nói:

"Fourth ấy hả? Tao làm theo lời ông già ở nhà, với lại thằng đó tao cũng để ý hồi đi học. Vẹn cả đôi đường"

"Bảo sao còn ép nó làm người yêu cho bằng được. Mà tao cũng nể thằng đó, nghĩ sao lại tin lời mày, cái gì mà không hại người nó thương, tao nhổ vào"

Tên kia lại cười lớn, vốc nước từ dưới bồn lên mặt. Allan khoác vai hắn, nhìn vào gương cười ngờ nghệch

"Mày chửi xéo tao à thằng quần"

"Nhưng cũng đúng . Cảm giác rất hứng thú. Lần đầu tiên tao muốn chơi một đứa nào mà không phải vì nhiệm vụ"

"Mà thôi tao đi nhé, theo lời mày chắc thằng kia nó sắp kêu người đến cứu mày rồi."

Allan đi đến cửa thì hẫng một nhịp. Hắn bị Pond đẩy xụi lơ ra đất. Pond trầm giọng, chắn ngang cửa, nhìn Allan như muốn xé hắn thành từng mảnh.

"Tao thách mày đi được khỏi đây. Thằng chó đê tiện này"

Pond lôi cổ Allan đứng dậy, nhìn thằng còn lại đang im như phỗng liền cười khẩy một cái.

"Tao đây. Thằng nhãi vừa lên tiếng giúp mày. Tao thấy may mắn đấy, nếu tao không rủ lòng thương thì không được chứng kiến chó đội lốt người"

"Thằng kia, mày nháo với ai đấy?"

Tên kia tức đỏ cái tay, định lao đến đánh Pond, liền bị hắn phản công. Pond đấm vào mặt Allan mấy cú đau điếng, mũi và mồm hắn đều rỉ máu. Thấy Allan đã mơ màng, hắn liền đẩy Allan về phía tên đồng bọn, làm cả hai ngã ra đất.

Pond cầm lấy điện thoại, định bụng gọi cho Phuwin thông báo về kế hoạch của hai gã, đã bị một tiếng "đoàng" chói tai làm cho mơ màng. Cơn đau chạm đến từng dây thần kinh, hắn làm rơi điện thoại xuống đất, dựa cửa thở hổn hển.

"Mày nghĩ bọn tao là trẻ con hả? Thằng ngu"

Tên đi cùng Allan đang cầm súng, hắn xoay mấy vòng đắc ý rồi đầy Allan đi trước.

Allan bước khỏi cửa, dù cơn đau đang ê ẩm nhưng vẫn chạy thật nhanh. Hắn không ngờ lần này mình bị bại lộ, và cũng không nghĩ có nhiều kẻ thích lo chuyện bao đồng tới vậy. Càng phải đẩy nhanh tiến độ , hắn tiến đến cánh gà, nơi Fourth đang đứng dọn đồ đạc của mình.

Bên này Pond trúng đạn, nhưng hắn biết tên kia đã hành động quá liều lĩnh, chắc chắn không lâu nữa mọi thứ sẽ hỗn loạn cả lên. Nhưng cũng là cái lợi cho Allan. Theo suy nghĩ của hắn, Allan có thể lợi dụng sự hỗn loạn ấy đưa Fourth ra ngoài.

Nghĩ đến đây hắn lại không chịu được mà nghiến răng. Đúng đời mà, loại người nào cũng có. Ghê tởm cỡ mấy cũng có. Pond bị tên kia thụp mấy cái vào bụng, rồi mấy cái vào mặt. Hắn không nhớ mình cố thủ thế nào, cho đến khi hắn tìm thấy thời cơ đạp tên kia đổ ầm xuống sàn. Đầu hắn đập xuống sàn, bất tỉnh. Pond nhanh tay cướp lấy súng, gài vào túi quần rồi chạy như bay về phía Phuwin và Gemini. Hắn sợ rằng mình sẽ chậm một bước, hắn sẽ không tha thứ cho mình.

__

Gemini đã đến cánh gà, nhưng Fourth ở đâu thì bây giờ hắn chưa thấy. Sau lớp mặt nạ, hắn thở hổn hển không ra hơi, lại không dám dừng lại.

"Fourth"

"Nattawat"

Hắn gọi lớn, đi từng ngóc ngách tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Hắn đang thầm chửi sao hôm nay hành lang lại dài thế, sâu thế, đi mãi vẫn không thấy một ai. Quán bar đã chẳng còn vị khách nào, hắn vẫn nghe tiếng nhạc không lời vang vọng, vẫn là tiếng xe đi ra đi vào hầm. Mọi thứ như đều phóng đại lên, đầu hắn ong ong, hắn nghĩ đến cái viễn cảnh Fourth đã rời đi mất. Pond chỉ nói hắn hãy đi tìm Fourth, hắn lập tức thấy bất an bủa vây tâm trí, không hỏi gì thêm liền cắm đầu cắm cổ chạy một mạch. Giờ đây mới biết hoang mang là thế nào, hắn tìm người trong vô định.

Nhưng ông trời không diệt đường sống của ai, giống như Fourth hiện tại, cậu nghĩ mình sắp không ổn rồi. Bị kéo xềnh xệch khỏi nhà vệ sinh sau cánh gà, cậu chạm mặt một anh nhân viên của quán. Và người này còn gọi tên của cậu nữa. Ai vậy? Ai cũng được. Cứu cậu với.

__

Fourth đứng trong cánh gà, đột nhiên bị Allan tiến đến nắm chặt tay. Hắn nói:

"Fourth. Hát xong rồi thì bọn mình về nhé. Hôm nay mình muốn đưa cậu đi hóng gió"

Fourth vùng tay khỏi Allan, cậu nói:

"Hôm nay tôi muốn ở lại uống rượu"

Fourth nói vậy rồi toan bước đi, lại bị Allan giật ngược lại:

"Ngoan ngoãn nghe lời đi. Bọn mình là NGƯỜI YÊU mà"

Trước thái độ không hợp tác của Fourth, Allan không hài lòng, cũng có chút nôn nóng. Mọi thứ hắn đều đã chuẩn bị xong, nhưng con mồi không chịu sa bẫy. Hắn dần mất bình tĩnh, vô thức siết tay chặt hơn định lôi Fourth đi.

"Bỏ ra. Mày lại muốn làm gì?"

"Bỏ tao ra"

__

"Bên này. Ai đó cứu tôi với"

Fourth cố gắng thoát khỏi Allan nhưng bất thành. Hắn càng ngày càng hung hăng hơn, tay cậu vì thế cũng bị nắm chặt hơn. Mạch máu không thể lưu thông nơi cổ tay cũng khiến da thịt xanh tím cả lại. Fourth muốn khóc, những ngày gần đây giống như địa ngục, không có Gemini, cô bạn thân đột nhiên cũng bỏ cậu đi, sự kiểm soát của Allan, và hiện tại là hành động của hắn khiến cậu sợ hãi.

Nhìn thấy có người đang chạy đến, Fourth như vớ được cọc, mắt sáng rỡ. Cậu cắn vào tay Allan khiến hắn đau đớn vùng ra, cái khao khát sống của mỗi người hình như giúp người ta chạy nhanh hơn. Fourth chạy đến bên người kia, là một nhân viên của quán, là chiếc mặt nạ quen thuộc và đồng phục quen thuộc.

"Đừng sợ. Đứng ra sau lưng"

Người kia che khuất tầm nhìn của cậu, Fourth như bị thôi miên nghe lời răm rắp. Gemini chỉ nói vậy, hắn chăm chăm nhìn về phía Allan tiến đến, từng bước chân của hắn đều như đang thể hiện sự giận dữ.

"Mày là thằng nào. Cút ra"

Gemini bị Allan đẩy một cái mạnh, nhưng hắn không ngã. Allan như bị hụt đòn lùi lại mấy bước. Hắn đỏ mặt tía tai, quát lớn:

"Thằng chó này"

Fourth nắm chặt mép áo người kia, cảm giác rất an tâm, và cũng quen thuộc nữa. Cái dáng người này, có phải trùng hợp không?

"Theo luật hình sự, nếu mày bắt người mà chưa có sự cho phép là ngồi tù đấy. Bớt ngông lại"

Gemini đẩy Allan ra, đứng trước người kia, dù có trải qua bao nhiêu lần hắn vẫn thấy đó chỉ là thằng kém cỏi mà thôi. Hắn triệt để khinh bỉ tên này.

"Nó là người yêu tao, mày là cái đéo gì mà dạy đời tao? Cút ra, tốn thời gian bỏ mẹ"

Allan lách người kéo được tay Fourth, lại bị Gemini đẩy ra xa. Hắn cởi mặt nạ, kéo Fourth sát vào lưng mình, hắn gằn giọng:

"Mày nhìn cho rõ. Nếu mù thì để tao giới thiệu lại. Tao là Gemini Norawit Titicharoenrak. Người suốt đời này gặp mày ở đâu tao đánh ở đấy, nếu không rảnh tao sẽ nhét mày vào tù để mỗi ngày mày được no đòn. Thằng chó"

Fourth ngẩng mặt, eo nhỏ bị Gemini ôm chặt dúi cậu vào sau lưng, sự vững trãi đáng tin cậy này, đúng là Gemini rồi.

Fourth vò chặt mép áo, là Gemini thật rồi.

Allan không giám tin, cũng không muốn tin, người mà hắn nghĩ vẫn đang ở nước ngoài lại ở ngay trước mặt hắn.

"Gemini..."

"Đừng gọi tên tao. Mày không xứng"

"Dù sao thì Fourth cũng chọn đi theo tao thôi. Phải không Fourth?"

Allan tiến lại, hắn thay đổi thái độ. Ngay lập tức lại dịu dàng đến lạ. Đúng là mặt dày ngã mấy lần cũng không biết nhục.

"Fourth. Mày nói đi. Chỉ cần bảo không, tao sẽ đưa mày ra khỏi đây"

Gemini vẫn vòng tay ra sau, tay xoa nhẹ nhàng phần eo nhỏ. Hắn rất tự tin, Fourth sẽ chọn mình.

"Fourth sẽ đi cùng mình mà, đúng không?"

Allan cũng không thua kém, hắn lại tiến gần hơn. Hiện tại Gemini và Allan đứng đối mặt nhau. Hắn khoanh tay, vẻ đăm đăm nhìn vào Gemini như toan tính điều gì. Tất nhiên hắn không dễ dàng chịu thua như thế. Gemini thì sao? Hiện tại Gemini chỉ có một mình, còn hắn đã có bố chỉ cho từng đường đi nước bước. Hắn luôn đeo tai nghe, kết nối với bố của hắn...

"Không cần nghe lời nó. Mày chỉ cần trả lời, còn lại tao để tao lo"

"Tao tin Gem được đúng không?"

Fourth vẽ vẽ ngón tay vào lưng hắn, cậu rất sợ việc Allan nói sẽ trở thành sự thật, hắn sẽ làm hại những người cậu yêu thương, nhưng hiện tại, Fourth nhận ra mình vẫn nên tin tưởng những người thật sự đáng tin tưởng.

"Gem. Đưa tao đi nhé"

Lời Fourth bé tí, nhưng đủ làm hắn hài lòng. Gemini xoay người, kéo Fourth đi một mạch. Allan vẫn đứng đó, đợi mệnh lệnh của bố.

"Sao Allan lại không đuổi theo?"

Fourth lon ton đi theo Gemini, dường như lòng cậu không chỉ còn lo lắng, mà đang nở ra những nụ hoa ngạt hương. Gemini thì gấp gáp hơn, hắn nói:

"Fourth, nghe kĩ lời tao nhé. Nếu tao nói chạy, dù có ra sao vẫn phải chạy. Chỉ cần chạy ra khỏi quán, mày sẽ an toàn. Chắc chắn Phuwin hay Pond đều sẽ đứng ở ngoài"

"Gem..."

Lời còn chưa dứt, tiếng súng một lần nữa vang lên. Gemini đã nghe thấy lần thứ hai, Fourth đứng sau cánh gà nơi có cách âm nên giờ mới ngờ ngợ hiểu vấn đề. Cậu bấu lấy tay Gemini, như muốn kéo hắn chạy nhanh hơn, nhưng Gemini đã bỏ tay cậu ra. Hắn dành mọi tình cảm vào cái ôm của mình, ôm Fourth thật chặt. Cuối cùng, Fourth chẳng nhớ mình đã chạy chối chết ra ngoài bằng cách nào, cậu chỉ nhớ Gemini đã hét lên với mình "Chạy đi, chạy thật nhanh"

__

Đúng như lời Gemini nói, Pond và Phuwin chưa chịu rời đi vì Gemini vẫn còn trong quán. Fourth chạy ra ngoài, mặt mũi đã giàn giụa nước mắt.

Phuwin nhìn thấy Fourth, nhưng Gemini thì không thấy. Ban nãy cậu còn nghe tiếng súng, lập tức chạy lại phía Fourth. Hôm nay cậu nếm trải nhiều sợ hãi, thật sự muốn ngất cho xong việc.

"Fourth, không sao chứ? Thằng Gemini đâu? Sao lại có tiếng súng?"

Người lên tiếng là Pond, tay hắn vẫn đang nhức lên từng cơn. Nhưng tiếng súng kia làm hắn thất kinh. Rõ ràng một tên mang súng đã bị hắn lấy mất vũ khí. Nó vẫn ở trong tay hắn đây mà.

"Cứ...Cứu Gemini đi"

__

Bên trong quán, Gemini bình tĩnh đến lạ. Hắn đứng lại giữa quán, nhìn Allan và một tên nữa đang tiến đến gần. Hắn nói:

"Tại sao chúng mày lại đụng đến Fourth?"

"Tại sao bọn tao phải trả lời?"

Tên đi cùng cay cú vì bị chơi một vố trong nhà vệ sinh, trực tiếp đến nắm cổ áo Gemini. Allan kêu nó không gấp, hắn phì phèo điếu thuốc, đắc ý nói:

"Như vậy dụ mày vào tròng dễ hơn mà?"

Gemini đút tay vào túi quần, tiến đến trước mặt Allan.

"Ai sai chúng mày làm?"

"Oh, đừng tò mò nhiều chuyện. Chết đến nơi rồi đừng để đầu óc suy nghĩ nhiều"

Gemini vẫn không đổi sắc, hắn nghĩ ngợi điều gì rồi nói:

"Tay không thì tao chấp hai chúng mày. Đánh thằng thì muốn gì cũng được"

Tên đứng cạnh Allan nãy giờ bật cười thành tiếng, hắn nốc ly rượu còn dở trên bàn, nói:

"Thằng oắt con miệng hôi sữa mà cũng đòi đánh bọn tao? Bạn bè với thằng ẻo lả ngoài kia chắc sức cũng chỉ cỡ vậy thôi nhỉ?"

Tên đó nhìn Allan rồi cả hai cùng cười lớn. Gemini không vội, kẻ đắc thắng thường là người thua cuộc.

"Giỏi thì vào đi. Đừng cười nhiều, cắn vào lưỡi đấy"

Allan đạp cái bàn bên cạnh làm mấy ly rượu rơi loảng xoảng, cuộc chiến bắt đầu.

Pond cũng đã bước vào quán. Gemini vẫn cật lực đánh trả. Có vẻ hắn hơi tự tin, sức của tên đi cùng Allan cũng rất cừ. Nãy giờ Allan đã nằm bẹp nhưng tên này chưa có dấu hiệu chịu thua.

Gemini thở phì phò, hắn bị tên kia đạp một cái vào bụng. Lùi ra một khoảng, bụng hắn lạo nhạo rồi ho ra máu. Ơ hay thằng chó này cũng cừ quá nhỉ. Nhưng cũng không si nhê lắm. Hắn học quyền anh cũng ngấp nghé 3 năm, không vì bị vậy mà ngất được.

Nhưng điều hắn không ngờ tới được là Allan đã tỉnh. Hắn vớ đại một chai rượu trên quầy, từ từ tiến đến phía sau Gemini.

"Gemini phía sau"

Lúc Pond tiến vào chỉ kịp hét có vậy, chai rượu vỡ tan tành, mùi rượu và máu sộc lên trong không khí. Gemini choáng váng, hắn dùng một tay ôm đầu, chùng gối phòng thủ. Pond tiến đến, dùng tay không bị thương kẹp cổ Allan. Hắn vùng vẫy một hồi rồi ngất lịm. Súng dắt sau lưng quần của Allan cũng bị hắn "tịch thu".

Pond không nhịn được phán một câu:

"Mẹ thằng ngu. Có súng cũng không biết dùng"

Đúng là kẻ hèn chỉ có dùng mưu hèn kế bẩn, chứ chẳng biết nam nhi đánh vần thế nào.

Hai đánh một, không chột cũng què. Gemini lắc đầu mấy cái, kiềm nén cơn đau, vẫy tay về phía Pond. Hắn hiểu ý, cả hai sẽ cùng tiễn nốt thằng cặn bã kia nằm đất.

__

Một lúc sau Pond và Gemini cũng ra khỏi quán, chế Yok thấy thằng em đã xử lí xong xuôi, liền gọi cảnh sát hốt mấy con cô hồn vào trại. Pond cũng bảo chế gọi thêm cứu thương. Vết thương nhức quá giờ cầu cứu bác sĩ thôi chứ hắn sắp ngất tới nơi.

"Mày nhé. May là đạn không ghim vào da, chỉ bị sượt qua thôi. Nhưng hình như chúng nó tự chế tạo súng đấy, sát thương đạn sượt qua cũng lớn hơn"

"Nếu còn giữ súng của chúng nó thì đưa chế. Để chế nghiên cứu"

Pond đưa cho chế Yok một khẩu rồi bước lại chỗ ba người còn lại.

Phuwin thấy Pond liền chạy lại gần. Máu bán trên chiếc khăn kia đã khô lại, nhưng cậu biết Pond vẫn rất đau. Muốn ôm cũng không dám, nên thôi hôn một cái.

"Cố lên nhé. Sắp được vào viện rồi"

"Hôn cái nữa thì hết đau"

Pond hạ thấp mặt, nhận được cái hôn như yêu cầu liền tít mắt. Chính ra bị thương cũng không đau lắm. Đang định thêm cái nữa liền bị tiếng khóc nức nở phía bên kia làm hoảng hồn một phen.

__

"Huhu Gemini ơi mày sắp rời xa tao hả? Chảy nhiều máu quá"

"Huhu mày đúng là thằng đáng ghét. Mày trêu tao ẻo lả không cho tao đánh nhau cùng hả?"

"Nhìn mày giờ xấu trai mà còn kinh dị nữa. Huhu"

Fourth ôm chặt Gemini mà khóc. Hắn bên này chỉ biết cười như được mùa. Không phải là không đau, mà thấy Fourth đáng yêu quá. Hắn không biết thể hiện hạnh phúc thế nào bằng việc cười lớn.

"Fourth mày đừng khóc"

"Tao vẫn đứng sờ sờ đây mà"

"Mày khóc to quá, tao không chỉ đau đầu mà còn đau lòng nữa"

"Nín nhé. Tao xót lắm đấy"

Hắn hôn chụt lên mái đầu nhỏ, xoa xoa tấm lưng mềm. Đêm nay đã đủ dài rồi, hắn chỉ muốn ôm Fourth thật chặt, về nhà và đánh một giấc thôi.

"Phuwin nhìn chúng nó kìa?"

"Anh cũng muốn cơ"

"Đợi tay anh lành rồi muốn ôm gì thì ôm"

__

"Dạ thưa lão đại, cậu Allan và tay sai của chúng ta đều đang bị tạm giam"

"Ta đã đánh giá thằng nhóc đó hơi thấp. Không cần vội, bảo lãnh chúng nó ra. Chờ lệnh ta rồi hành động"

"Dạ rõ"

__

Chồng tặng các em 1 chap 3600 chữ. Chúc các em tháng 4 vui vẻ.

Chồng thấy truyện đang trên đà flop nên chồng drop đây 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro