42✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho tao hỏi, ai mới là đứa bị thương?"

Chế Yok nhìn 4 đứa chen nhau trên chiếc cấp cứu màu trắng đỏ kia, hai con người máu me đầy người đang ngồi bấm điện thoại, còn hai đứa đang cuộn tròn như đám mèo đầy lông kia lại lành lặn không vết tích. Là sao má?

"Người ta khóc 30 phút không nghỉ đó. Giờ mệt cũng phải"

Gemini khẽ xoa mái tóc mềm mại đang nằm trên đùi mình, tiện tay gạt mấy hạt nước nhỏ còn đọng lại trên mi mắt. Hôm nay mới biết Fourth rất là mít ướt luôn. Mà đáng yêu.

"Phuwin của tao khóc hết nước mắt luôn. Thương quó. Nãy mếu một hồi mà không chảy nổi nước mắt"

Pond giả bộ chấm nước mắt, nhìn là biết đang đục khoét người ngồi bên kia. Ngay lập tức đã xảy ra đấu khẩu.

"Thôi dùm tao cái, nhìn chúng mày người ta tưởng ma á mà còn cãi nhau nữa"

Chế Yok day day thái dương. Hai thằng nghịch tử phá cái quán banh chành, cỡ này thằng Gemini đền chế 1 năm nhập rượu free còn suy nghĩ lại.

"Ơ nhìn giống ma mà cãi nhau thì liên quan gì nhau"

Pond chán chẳng buồn cãi với Gemini, quyết định đổi đối tượng sang chế Yok. Yok liền giơ cờ đầu hàng. Buffalo kid mới cãi nhau thôi.

"Mà người ta bảo cho hai thằng nằm trong quán đi cấp cứu cùng, chúng mày ngồi xích vô đi"

"Thôi. Stop liền. Cho chúng nào vào là ô uế. Vứt ra đường là còn may"

Gemini nằm ngửa cổ. Đầu đã đau mà hay bắt người ta suy nghĩ quá!

"Thế thôi, tao gọi xe khác"

Chế Yok bước khỏi xe cứu thương, liền bị Gemini giật ngược lại.

"Muốn tích đức cũng được á chế, nhưng cho nó nằm viện ngoại ô giùm em"

"Tao gọi trại thương điên" - chế Yok nói.

Pond và Gemini cười khanh khách, cuối cùng chiếc xe của bệnh viện cũng rời đi. Gemini chống tay vào cằm, vết thương được sơ cứu chẳng hiểu sao càng ngày càng nhức. Hắn nhìn sang Pond đang dựa vào đầu Phuwin để ngủ, trông chẳng khác gì chơi xếp tháp vậy. Fourth vẫn ngoan ngoãn ngủ trên đùi hắn. Trông dễ thương, nhưng hình như gầy đi. Chán lắm cái bạn Fourth này lại bỏ bữa rồi.

__

Hơn 12 giờ đêm, bệnh viện đột nhiên náo động, cũng đơn giản vì Pond Naravit nhập viện, mà y tá, bác sĩ lại là fan của hắn.

Phuwin giật mình tỉnh dậy, tưởng như mình đang mơ đến cuộc chạy loạn nào đó. À, hình như là không. Có mấy chị y tá đang lôi kéo Pond nằm lên giường bệnh để mấy chị đẩy vào. Còn Gemini đã cùng Fourth đi tới cửa bệnh viện luôn rồi.

"Anh ấy bị thương ở tay, không phải gãy chân. Người ta đi được"

Phuwin kéo Pond xuống xe cứu thương, để lại một bầu trời tiếc nuối cho mấy chị y tá thiếu nghị lực.

"Ê thằng nhóc đó là ai vậy? Sao P'Pond lại nghe lời nó?"

"Ủa mày fan hùa hả? Cái thằng nhóc đó ghép đôi với P'Pond hồi đầu tháng 6 mà?"

"Ủa là yêu nhau thật hả?"

"Sao tao biết được, vô trực lẹ không mai sếp nó đuổi giờ"

Hai cô y tá hối hả chạy theo bốn người kia vào bệnh viện. Sắp xếp cho họ 1 phòng vip 2 giường ghép. Thật ra cũng chỉ có Pond và Gemini được tính là bệnh nhân, nên căn phòng đó đủ thoải mái. Nhưng trước khi được nghỉ, hai ông tướng phải theo bác sĩ đi xử lí vết thương. Phuwin và Fourth ngồi ngoài hành lang, tranh thủ đi mua cái gì lót dạ. Nói không phải mê tín chứ khóc xong thức ăn trong bụng cứ như trôi theo nước mắt đi hết rồi.

__
Hai giờ sáng, 4 con người yên vị trong căn phòng 1002. Ai nấy mệt lả người, dù còn nhiều thứ muốn hỏi nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu, nên ai về nhà đấy, ôm nhau ngủ cho qua đêm dài.

"Gem ơi"

"Gem"

"Ngủ luôn rồi hả?"

Fourth chọt chọt vào bụng hắn mấy cái, nhưng không có hồi âm, nhòm sang bên kia đã thấy Phuwin được Pond vỗ lưng cho ngủ rồi. Cậu là đang bái phục đó, tay p'Pond bị thương mà tưởng như không sao á. Còn dỗ Phuwin ngủ được.

Nhưng mà lạ giường nên Fourth không ngủ được. Gemini cũng ngủ luôn rồi không ai chơi cùng. Thôi thì, cậu sẽ tự tìm cái gì để làm vậy. Cho đến khi quen cái mùi của bệnh viện thì sẽ ngủ được thôi. Fourth nghĩ thế rồi ngồi dậy, trong ánh đèn mờ mờ, hình như Fourth thấy gì sai sai.

Ngay lập tức Fourth nằm thụp xuống giường, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể.

"Thấy chưa? Đừng có nghịch ngợm nữa. Ngủ đi"

Gemini để Fourth nằm lên tay mình, cho cậu thoả thích rúc vào lòng hắn. Fourth thì thầm bên tai Gemini, như thức quà của màn đêm tĩnh ru hắn tiền vào giấc ngủ.

"S..sao Phuwin lại mở mắt v...vậy. Tưởng anh ấy ngủ rồi mà. Hay là ma?"

"Phuwin ngủ mở mắt. Không muốn bị doạ cho mất ngủ thì ngoan ngoãn nằm im đi. Tao xoa lưng cho"

Gemini tình cờ biết Phuwin có cái tật khiến người ta sợ hãi là ngủ mở mắt. Thật ra cũng chỉ giống như đang nheo mắt thôi, nhưng nhìn vào cũng làm người ta hú vía. Hắn cầu cho Pond bình an trong những đêm trăng thanh gió mát không bị Phuwin doạ cho bay hồn vía. Nhưng hắn đâu biết, bình thường Pond không nhìn thấy mặt Phuwin lúc ngủ, vì ngũ quan thanh tú ấy đã úp vào lồng ngực anh mất rồi.

"Chúc ngủ ngon nha"

Fourth nằm luyên thuyên một hồi cũng bắt đầu buồn ngủ. Suột cuộc đối thoại chỉ có Fourth nói, Gemini chỉ "ừm" "à" để thông báo hắn vẫn đang dõi theo câu chuyện của cậu. Gemini không nói gì, chỉ ôm chặt hơn một chút, ra hiệu đã nghe thấy.

Cứ như thế, đêm dài trôi qua với những trái tim nóng. Họ đang được chữa lành, trở về là ngọn cây tươi mát đầy sức sống.

__

"Áaaaaaaaaa đụ má chúng mày ơi"

Phuwin chạy từ ngoài hành lang, mở cửa cái rầm. Nhìn mặt bàng hoàng như thấy ma giữa ban ngày. Pond đang được bác sĩ xử lí vết thương, nghe Phuwin hét liền giật thót một cái, khiến cái bông thấm đầy thuốc chệch khỏi quỹ đạo. Hắn xuýt xoa một cái rồi nói:

"Phuwin sao thế? Tưởng cháy nhà đến nơi rồi đó"

"Anh không biết em thấy gì đâu. Adu má, thấy Joong Archen"

"Là Joong Archen"

Phuwin nằm ềnh xuống giường, rõ ràng tên này đang ở Mỹ cơ mà. Chắc chắn kia là song trùng. Hắn sắp nguy rồi.

Lời vừa dứt, cánh cửa phòng 1002 lại bị đáng thương đẩy ra một cái rầm. Gemini và Fourth vừa dạo quanh bệnh viện sau một đợt kiểm tra tổng quát cho Gemini, đứa nào đứa đấy thở như bò. Gemini hét:

"Phuwin! Phuwin! Gặp ma rồi"

"..."

__

"Ban nãy bọn em gặp ai chạy loăng quăng dưới sảnh á trời. Xong Gemini mới chỉ cho em, nhìn xem cho phải P'Joong không? Xong em mới bảo là không phải. Đấy là P'Dunk mà. Thế là nó kéo em chạy như điên lên tầng 10 bằng thang bộ luôn. Bảo nó đi thang máy thì nó bảo sợ ma dí. Chịu"

Fourth uống hết chai nước, cằn nhằn Gemini một hồi không hả giận. Hắn thì không nói gì, thì hắn sai thật mà, nên chỉ ngồi trên giường đấm lưng cho Fourth như mấy người nô tì trong phim để lấy lòng cậu.

Pond tròn mắt, hỏi lại Fourth:

"Gì? Sao mắt mày lác nhìn ra cả Dunk vậy"

"Sao không ai tin em. Là P'Dunk thật. Nhưng mà cái mặt giống chứ hành động thì không nha. Đang ngậm cái kẹo mút to đùng á"

"Chắc chắn là song trùng. P'Pond gọi điện cho thầy trừ tà gấp. Âu mai gót, sợ quá má"

Phuwin leo lên giường trùm chăn kín mít. Cả bốn người không ai nói câu nào, chỉ riêng Fourth vẫn còn thắc mắc nhiều. Đơn giản vì cậu đâu biết giữa Joong và Dunk xảy ra chuyện gì đâu.

"Gem hay là tao nhìn thấy ma thật"

Fourth gãi đầu, ma quỷ thì sợ, nhưng đã bao giờ gặp. Nghĩ đến việc gặp ma trong bệnh viện Fourth lại rùng mình một cái. Dù gì cái viện này cũng lớn nhất nhì Bangkok, chắc cũng không đến nỗi doạ người tới vậy chứ.

"Thôi, đi kiểm chứng là được chứ gì?"

Pond đứng bật dậy, với lấy điện thoại của mình. Nhưng chưa kịp kiểm chứng đã bị một đống tin nhắn đổ tới.

"Ôi chết mẹ. Hôm nay có event"

Pond hét toáng lên, cả bọn cũng nhao nhao như ong vỡ tổ, nhảy lên giường bệnh Pond đang ngồi cùng đọc tin nhắn. Hắn run tay ấn gọi điện, đầu dây bên kia bắt máy ngay tức khắc, đến câu "alo" còn chưa kịp thốt, đã bị một tràng chửi không kịp vuốt mặt.

"Thằng trời đánh, mày đi đâu rồi hả? Mày có biết là cả cái event loạn lên vì mày. Ngủ ở xó nào về ngay. Họp công ty gấp"

"P'Jack. Em đang ở viện"

"Mày lại nói thể để trốn tội à. Tao không nghe. Lần này công ty căng thật, không có bào chữa được gì đâu"

"Em nói thật, em nằm phòng 1002, viện X. Anh mang cho em mấy bộ quần áo với"

"Này Pond mày vào viện thật à? Sao mày không báo tao? Mà sao mày nằm viện. Hôm qua vẫn còn đi quay phim?"

"Chuyện cũng dài. Anh hộ em nhé. Chuyện event để em đền bù hợp đồng"

Pond tắt điện thoại, day day đôi lông mày, nhìn sang cả đám tròn xoe mắt trên giường mình chỉ biết thở dài một cái. Chơi phải hội báo, còn bản thân lại là thằng liều nó khổ vậy đấy.

__

Một lúc sau cả đám quyết định đi thám thính, dẫn đầu là Pond và ba cái đuôi đi theo sau. Cả ba đến quầy mà y tá hay ngồi, ở mỗi tầng đều có một khoang như thế, phòng trừ trường hợp bệnh nhân có yêu cầu gì sẽ kịp đến ngay. Pond gõ vào mặt bàn sáng bóng, khẽ hỏi:

"Chị ơi, cho em hỏi một chút được không ạ?"

Chị y tá ngẩng mặt, tươi cười gật đầu. Chị nói:

"Được chứ. Em có yêu cầu gì? Đặt đồ ăn sáng hay đặt lịch mát-xa"

"À dạ không ạ. Em muốn tìm một người trong viện ạ" - Pond xua tay rồi nói.

"Em muốn tìm ai? Là bệnh nhân hay bác sĩ? Trường hợp em muốn tìm thông tin thì chị không giúp được nhé, bệnh viện yêu cầu giữ bảo mật."

"À em chỉ muốn hỏi ở đây có bệnh nhân tên Joong Archen Aydin hay Dunk Natachai Boonprasert không ạ?"

"Bệnh nhân hả?"

Pond gật đầu. Chị y tá cũng loay hoay lật danh sách bệnh nhân. Ngay ở tập hồ sơ đầu tiên chị đã nhanh chóng dừng lại, vui vẻ đáp:

"May cho em nhé. Có người tên Dunk Natachai Boonprasert"

"Vậy chị có thể cho em xin số phòng của cậu ấy được không ạ? Thật ra đó là bạn của em, bọn em cũng lâu không gặp. Sáng nay em có thấy cậu ấy dưới sảnh nhưng không chắc lắm là cậu ấy nên không dám lại chào hỏi. Biết cậu ấy nằm viện ở đây thật nên em muốn thăm"

Pond chắp tay xin chị y tá, công thêm ba cái đuôi phụ hoạ. Cuối cùng chị y tá cũng mủi lòng, chị nói:

"Thôi coi như nể tình nhé. Người ta nằm ngay phòng bên cạnh, mà hay đi ra đi vô lắm, chắc sớm muộn gì các em cũng gặp, coi như chị giúp nó đến sớm hơn"

Bốn người cảm ơn rối rít rồi bước về hành lang quen thuộc. Pond vẫn đang cảm thấy hoang mang, Dunknatachai nằm viện, JoongArchen xuất hiện ở Thái. Liệu có điều gì bạn thân hắn giấu diếm không cho hắn biết hay không?

Càng tiến gần đến căn phòng 1001, bước chân của cả bốn người như nặng thêm mấy phần. Một phần hồi hộp, mười phần sợ ma. Người không tin điều này xảy ra có lẽ là Phuwin. Joong từng nói sẽ không về Thái cho đến khi coi Dunk như một người bạn. Gemini càng không tin vì hôm uống bia cùng nhau, Joong nói mình sẽ tập trung vào công việc để quên đi Dunk. Pond thì nghĩ bạn của hắn về Thái sẽ nói với hắn, nên bán tín bán nghi, cho rằng cả bọn nhìn lợn ra gà, nhìn quạ hoá cuốc.

Fourth là đứa ngây thơ nhất, nên cũng là đứa gan dạ nhất lúc này. Cậu gõ cửa phòng 1001, tiếng xương ngón tay đập vào cánh cửa xám chì như đánh động trong lòng. Tất thảy đều như đang chơi xổ số, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Cửa mở, bốn con người chết chân. Người bên kia cũng chết đứng.

Hội ngộ rồi. Sáu con người với sáu cuộc đời, tỉnh cờ va phải nhau trong một chương trình mua vui để bán thời gian, lại hội ngộ ở nơi chết chóc, đầy mùi thuốc sát trùng.

__

😔😔😔 thề đ hiểu đang viết cgi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro