43✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở cửa, nhìn xem ai đang làm phiền bữa sáng muộn của chúng tôi.

Hình như là tôi thấy ma rồi. Mà không phải, nhìn hai người giống thương binh, một trong số đó quấn bông băng trắng trên đầu giống Dunk mấy ngày trước. Giờ Dunk chỉ còn vỏn vẹn cái băng be bé trên mép trán. Hai người còn lại thì mắt mở to như gặp điều gì hãi hùng lắm. Nhìn sợ thật, nhưng trong tròng mắt đó cũng soi rõ hình ảnh của tôi. Chúng tôi nhìn sợ như nhau.

__

Mười giờ sáng. Tôi hoàn thành nhiệm vụ giải thích mọi thứ cho bốn con người không hẹn mà gặp. Từ việc Dunk bị ngã, đến việc tôi hợp tác được với BSS và được cổ đông của họ mời về nước, và điều sốc nhất đối với họ, với cả tôi thời điểm ấy, Dunk là người thừa kế tiếp theo của tập đoàn.

Mười giờ ba mươi phút sáng. Bốn người kia hoàn thành nhiệm vụ giải thích việc họ nhập viện. Tôi à lên một tiếng, để Dunk ngồi trên đùi mình, úp mặt vào cổ mình mà ngủ. Tôi nhận ra là tôi thích thế, thay vì việc cố gắng để Dunk trượt xuống theo hướng chân mình dần duỗi xuống. Mà chuyện cũng qua lâu rồi nhỉ? Thời gian tính bằng tháng.

Pond đã nhìn Dunk rất lâu. Tôi không quản. Chỉ là sau này nhận ra trực giác của Pond vô cùng sắc bén. Pond nhận ra rất nhiều thứ từ đặc điểm cơ thể của người khác, hay cử chỉ, hành động,... mấy điều đại loại thế. Đó là lí do Pond nhận ra Phuwin. Việc duy nhất khiến nó phân vân trong phút cuối, là Phuwin của nó không thể quen loại người như Saeng. Thế nên nó đã mạnh dạn cho rằng, nhận nhầm người rồi. Nhưng vẫn đâm đầu vào. Tôi chịu nó. Đôi lúc lại ngớ ngẩn như mơ giữa ban ngày. Cũng may tôi còn chút tỉnh táo, bảo Pond hỏi bố Phuwin. Mới biết Phuwin và Saeng là bạn thân cũ.

__

"Dunk ngồi chơi với Phuwin nhé. Để Joong đi nói chuyện với Pond"

Phuwin nắm tay Dunk cầu xin, nhưng Dunk không chịu. Cảm tưởng muốn gào khóc ngay lập tức nếu như tôi rời khỏi. Pond đã ra ngoài đợi tôi trước, giờ không đi cũng kì cục quá. Tôi đến ghế sofa lấy kẹo, rồi lia mắt về chiếc cửa xám chì kia, Gemini khẽ gật đầu. Rồi tôi đi đến cạnh giường, để Dunk rúc vào bụng mình. Dunk ôm rất chặt, tôi chắc chắn hơn một trăm phần trăm Dunk đang trề môi mếu máo. Qua lớp áo phông, tôi cảm thấy ươn ướt. Nói bao nhiêu lần tôi cũng không thấy chán, Dunk thật sự vô cùng đáng yêu. Dù những người khác có thể chê Dunk giống một đứa con gái ẻo lả, nhưng tôi thấy nó dễ thương. Dễ thương hơn bất kì người con trai nào, và tất nhiên không người con gái nào sánh bằng. Dunk là trân quý mà, trời đất cũng không so kè nổi.

Tôi vỗ vỗ tấm lưng mềm, vòng tay qua eo kéo Dunk ra nhìn mình, tôi dỗ dành:

"Cho Dunk chỗ kẹo này. Bao giờ ăn hết Joong sẽ về"

Trong lúc Dunk đưa hai tay lấy kẹo, tôi đã nhanh chóng chạy khỏi cửa. Gemini sau đó hứng trọn mọi cái đấm của Dunk muốn ra ngoài tìm tôi.

__

"Lâu quá đấy"

Pond đứng trên tầng thượng, gió luồn vào tóc nó xáo trộn hỗn loạn. Tôi dựa vào lan can, lấy ra một điếu thuốc. Dù hơi tệ nạn, nhưng phải nói thật tôi giống như đứa nghiện thuốc, đặc biệt là sau ngày sang Mỹ. Pond cũng xin tôi một điếu, nó bảo sau ngày Phuwin sang Mỹ cùng tôi nó cũng nghiện thuốc.

Nó nói lúc nào hút cũng sặc đến nghẹn ứ cổ họng, nhưng sau đó lại lâng lâng đến ngủ thiếp đi. Vậy là hết một đêm, nó được ngủ và không nhớ về cậu bốn mắt hay đưa nước cho nó ngày còn đi học. Tôi cảm thấy khâm phục nó. Dù nhìn nó đểu hơn tôi, nhưng từ ngày Phuwin không tới sân bóng đến hiện tại, nó chẳng yêu một ai, nó chỉ một mực tìm kiếm hình bóng năm ấy. Còn tôi trước khi gặp Dunk vẫn là một đứa đểu cán.

"Tao còn ngày mai để ở cạnh Phuwin, kết quả là bốn người kéo nhau vào nhà thương"

"Mày điều tra được gì rồi?"

Tôi không tiếp lời Pond mà hỏi thẳng. Tôi biết nếu tôi đồng cảm ngay lúc này, nó sẽ khóc huhu như đứa trẻ lên ba đòi kẹo mút.

"Cái công ty con của Waruta hoá ra lại đi bán vid mại dâm ạ"

Pond rít một hơi dài, khói thuốc phả ra. Tôi thấy khói làm mắt nó nhăn lại, nhưng nó không dừng hút. Đàn ông là thế, cứ sầu muộn lại phải tìm đến thứ càng đắng càng tốt, thứ càng cay càng hả dạ, để khi khóc cũng có lý do biện minh. Cái đó là tôi nghĩ thế.

"Khốn nạn thật"

"Còn tao thì biết người đứng sau TIF không phải thằng Fourth đăng trên trang cá nhân"

"Thằng khốn đó bắt Fourth làm người yêu nó để bảo vệ Gemini. Chắc thằng Gemini tức ứa máu, cả đời này chắc chẳng ai dám đụng nó ngoài bọn mình. Cháu đích tôn của Titicharoenrak cơ mà, ai đụng nó chắc bố nó cầm rượu quý phang tơi bời"

Tôi cười. Pond hay đùa như thế mỗi khi chúng tôi chuẩn bị nói mấy chuyện không vui vẻ. Tôi lại nói tiếp:

"TIF xuất phát từ công ty con của Waruta. Nói đúng hơn, bố của Saeng mới là TIF"

"Sao mày biết?"

Pond hơi ngỡ ngàng, dứt điếu thuốc khỏi miệng, thở ra làn khói trắng xoá.

"Vô tình thôi"

"Qua lời mày thì tao nghĩ tao đúng"

Pond gật đầu, rồi lôi một khẩu súng ra. Tôi hơi hoảng, bộ định giết người à?

"Hôm qua tao đánh nhau với thằng đó. Lấy được súng tự chế. Chẳng biết làm gì thôi thì cho mày"

Tôi cầm lấy, ngắm nhía một hồi rồi dắt vào lưng quần.

"Sắp tới tao định sẽ nhét một lũ khốn vào tù. Không biết mày có hứng thú muốn chơi cùng không?"

Tôi giơ tay chủ ý muốn bắt tay hợp tác. Pond không cần tới giây thứ hai để bắt lại tay tôi. Giao kèo thành công.

"Nhưng không phải bây giờ. Tao muốn hẹn hò đã"

Tôi gật đầu. Chắc mình nó muốn, tôi cũng muốn.

__

Hôm nay Dunk được xuất viện, hai người Pond và Gemini dù chưa được về nhưng trốn theo cùng.

Tôi gọi xe cho bốn người kia, còn Dunk thì tôi đèo về. Chúng tôi không về dinh thự Boonprasert, mà về nhà của tôi. Suốt quãng đường chỉ có câu chuyện Dunk dỗi hờn tôi từ vụ bỏ đi với Pond lên sân thượng, và cậu chuyện Dunk không muốn gặp mẹ nên phải tìm nơi nào đó dừng chân.

Nhà tôi khá bụi, nên chúng tôi rẽ vào lấy chút đồ, sau đó đi thẳng đến biển. Chúng tôi không thuê khách sạn, trực tiếp cắm trại trên bờ biển lộng gió. Tóc Dunk mềm mại cọ lên đùi tôi. Tối hôm ấy, ánh trăng hắt vào mặt biển, sóng rì rào như bản tình ca, xa xa là đường chân trời vẫn đen tuyền huyền ảo. Tôi nhìn vào cảnh sắc tuyệt vời mà thiên nhiên tạo nên, đẹp nao lòng mà không đẹp bằng em. Mọi thứ có đẹp biết mấy cũng không làm tim tôi loạn nhịp, nhưng chỉ cần nhìn em tim lại ấm lên một chút. Tôi lấy hết dũng cảm, hôn em. Hôn em để thoả lòng mong nhớ. Em không tránh, mà kéo gáy tôi lại một nụ hôn thật sâu.

Sau cùng em thở gấp gáp buông tôi ra. Em nói em yêu tôi nhất. Tôi gật đầu, hôn khắp gương mặt xinh đẹp. Dunk dù có thế nào cũng chỉ là Dunk thôi, là trân quý của tôi.

Ngồi đến nửa đêm mà chẳng ai ngủ được, vậy là tôi và em lại trở về xe, cửa sổ được mở ra, Dunk cứ ngâm nga một giai điệu nào đó, rồi đưa khuôn mặt như thiên thần ra cửa sổ hóng mát. Tôi có lỡ trêu đùa em về việc có ai nhìn thấy em chắc tôi sẽ ghen lắm, vì em đẹp quá. Vậy là cả quãng đường em không hóng gió nữa, em chọn nắm tay tôi rồi cùng chà sát vào vô lăng.

Chúng tôi rẽ vào 7 - Eleven, Dunk mua một xe đẩy snack mà em thích, tôi không cản, còn phụ em mua mấy cái bánh ngon mắt phòng trường hợp em thèm đồ ngọt. Đến một ngã tư, Dunk chỉ vào ngã rẽ bên phải, em bảo về nhà em.

Nhà em là một condo trong khu "người giàu". Thành thục ấn mở khoá cửa, Dunk kéo tôi vào nhà, đồng thời kéo tôi vào nụ hôn sâu. Tôi vòng tay qua eo em, hai cơ thể như hoà làm một. Lúc này nhìn em chẳng khác gì hồ ly, câu dẫn hồn người ta đến phương xa nào chẳng biết.

Em để lại một dấu hickey đỏ tím trên cổ tôi để trả đũa việc tôi vân vê khuôn ngực em đến đau nhức....

__

Tôi và Phuwin tiêu tốn nửa ngày ở trung tâm thương mại. Tôi đặt một cặp nhẫn đôi, Phuwin nói nhẫn quá bé nên em đặt riêng một cặp lắc tay. Ra khỏi cửa hàng em cười tươi ôm lấy tôi. Em nói từ khi rời khỏi sân bóng, hôm nay mới là ngày em vui vẻ đến thế. Tôi cũng ôm em, rồi gọi người mang xe đến cho mình.

Tôi đưa Phuwin về nhà mình, là căn nhà tách biệt với Lertratkosum, chỉ là một căn nhà rộng rãi, có sân vườn và một chiếc hồ cá nhỏ. Tôi kéo Phuwin vào bếp, cho em xem tài năng nấu nướng của mình, cũng muốn thể hiện... tôi đủ khả năng nuôi em. Phuwin nhìn tôi thái lát mấy miếng thịt rồi xúc xích, tiếp đến là rửa mấy lá bắp cải xanh xanh. Em không ngồi im nữa mà tiếp về phía tôi, em bảo để em rửa. Nhìn chúng tôi giống như một gia đình nhỏ, là một đôi vợ chồng hạnh phúc. Tôi sẽ về xin bác Tang đón bé mèo của Phuwin đến đây, vậy là em sẽ có một đứa con. Cả tôi và Phuwin đều không thích trẻ con. Nghe giống như con người khô khan nhưng sự thật là thế, cả hai chúng tôi thích mấy thứ lông lá kêu meo meo hơn.

Phuwin thích Hanabi, còn tôi thích Phuwin kêu meo meo.

Chúng tôi ngồi ăn với nhau, xem một bộ phim nào đó. Cơm rang đơn giản trong một cái bát tô to, hai chiếc thìa và hai cặp mắt chú ý về chiếc ti vi đang phát ra tiếng nói kia. Cũng chẳng biết là vì sao, cuối cùng tôi lại đút Phuwin ăn bằng miệng của mình. Bữa cơm kết thúc khi miếng xúc xích cuối cùng được Phuwin nuốt xuống cổ họng. Em khen rất ngon, cười tít mắt như trẻ con. Đáng yêu đến mức nỗi véo má em đến đỏ cả lên.

Chúng tôi rửa bát xong liền chạy lên sân thượng, nơi có một cái bàn nhỏ và một chiếc ghế xốp mềm mại. Tôi kể với em rằng hôm nào mệt mỏi sẽ lên đây ngồi uống bia. Ban đầu cái ghế xốp chỉ là cái ghế nhựa cứng, nhưng mấy lần tôi say mèm ngủ trên ghế, sáng hôm sau đau lưng muốn chết đi sống lại, nên tôi đổi thành thứ có thể ngủ.

Em gật đầu, vịn vào lan can đón gió. Bangkok mùa này chỉ có buổi tối là tôi thấy thoải mái, vì trời mát và trong veo. Những vì tinh tuý trên trời đọng lại tròng mắt em, càng đẹp biết bao. Phuwin ngồi xuống ghế xốp, tôi tiến đến cái tủ lạnh chất đầy bia của mình, một chiếc tủ lạnh ngay trên sân thượng. Tôi lấy hai lon, mỗi người một lon. Uống một chút để quên đi phiền muộn trong lòng.

Đây như là căn cứ bí mật của tôi, thế nên mọi thứ chỉ là số ít. Một cái ghế. Phuwin không ngần ngại ngồi vào lòng tôi, em vừa uống bia, vừa ngửa cổ ngắm trời. Em hỏi sẽ thế nào nếu người ta biết em đang ngồi trong lòng của sao hạng A, vui vẻ đừa nghịch sợi dây chuyền khắc chữ P của tôi. Tôi hôn lên môi em một cái rồi trả lời:

"Ngay cả dây chuyền của anh cũng là sự khẳng định chỉ yêu mình em. Anh yêu em và mong em tin anh tuyệt đối"

Em gật đầu rồi xoay người lại, rúc mặt vào cổ tôi. Chúng tôi cứ thế đợi bình minh mọc trên đỉnh trời Bangkok.

__

Tôi và Fourth im lặng tuyệt đối, chiếc taxi chở chúng tôi đến bar chế Yok. Tôi vào lấy ít đồ, thấy quán cũng đã gọn gàng hơn chút. Bị chế Yok vỗ vào vai hai phát, tôi chắc chắn mình chẳng phải mơ. Fourth vừa chủ động khoác tay tôi đi khỏi cửa. Cả hai chọn đi bộ, qua những con phố dài chẳng có hồi kết, đi đến khi mỏi chân thì dừng lại. Tôi lấy điện thoại, chụp lại Fourth đang đứng trước mặt, rồi cười đến ngây ngô. Fourth không dám gõ vào đầu tôi nên đành nhéo tôi một cái. Fourth bảo tôi đừng cười như thế, kẻo chị gái nào đi qua lại xin phương thức liên lạc.

Tôi bảo chỉ cười với mình Fourth mà nó chẳng tin. Fourth bảo tôi làm ở bar chế Yok chắc fan cũng nhiều như của nó. Nhưng tôi nào có quan tâm, tôi là fan của nó cơ mà, tôi quan tâm đến người đàn hát trên sân khấu thôi.

Vậy mà có vẻ ông trời muốn làm khó tôi, đang ngửa cổ uống chai nước vừa mua ở Circle K thì có chị gái chạy lại xin phương thức liên lạc của tôi. Mặt Fourth đen xì, nó thấy tôi vẫn đứng đơ để chị gái đó nắm lấy cổ tay càng tức.

Sau này hỏi mãi nó mới chịu nhận là nó ghen vì tôi bảo thích nó mà để người ta nắm tay. Tôi chỉ biết cười trừ. Chị gái đó cũng bị nó trêu đến dẫm chân rời đi cơ mà. Cụ thể là nó kéo gáy tôi xuống rồi hôn. Trong lúc tôi vẫn đang mở to tròng mắt, nó đã quay qua nói với chị gái đó là "có chủ rồi".

Uầy, tôi thề là tôi mắc bệnh sĩ từ lúc ấy.

Chị gái rời đi thì Fourth cũng bước đi thẳng, may mà tôi vẫn còn ý thức về việc mình sẽ bị dỗi. Tôi chạy theo, túm lấy eo nó mà ôm. Fourth đẩy tôi ra, lại không dám khua tay sợ đụng vào đầu tôi. Tôi bảo đừng dỗi nữa, nó lắc đầu.

Nó không dỗi, mà nó ngại.

Tôi lại cười ngô nghê, Fourth đồng ý về việc tôi được nắm tay nó thay thì ôm eo và kéo nó sát vào một bên sườn để đi về nhà.

Tôi hỏi lúc hôn có cảm giác gì. Fourth rất thản nhiên trả lời là thoả mãn. Vì đó là cố tình.

Nó hỏi tôi được hôn có cảm giác gì. Tôi bảo thoả mãn. Vì tôi cũng cố tình để chị gái đó nắm tay.

Chúng tôi dừng lại trước cửa condo của tôi, Fourth vòng tay qua cổ tôi, giọng mê man như vừa uống rượu, hoặc do tôi mê nó đến hoa não nên thấy thế. Nó bảo tôi ôm eo nó đi, ôm như cái lần tôi không mặc áo ở Phuket.

Fourth đưa mặt lại gần tôi, để chóp mũi gần nhau, nó nói:

"Không hiểu sao tao mê mày từ cái ôm này. Không dứt nổi. Tao thích Gemini khi cởi trần, cũng thích Gemini trong áo sơ mi đen của quán bar. Thật luôn đấy, tao thích nhìn mày trông bad bad"

Tôi liếm môi, may mắn cho Fourth là nó đang đứng ngoài đường chứ không phải trên sofa hay giường của tôi.

__

🤯 nói gì đi keo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro