44✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sáng hôm sau, Pond Naravit - diễn viên hạng A của GMM bất ngờ lộ hint hẹn hò với con trai chủ tịch công ty giải trí đang trên đà thăng tiến - Saeng Waruta.

Tôi không mấy bất ngờ, dựa đầu vào lưng ghế sofa mềm mại, thưởng thức ly cafe thơm phức. Điện thoại rung lên mấy hồi chuông inh tai cũng chẳng buồn nghe.

Tôi là Phuwin. Một chính thất được khẳng định vào đêm hôm qua, sáng nay đã thấy bạn trai hẹn hò với người khác.

Uống xong cafe, tôi ăn lót dạ bằng bánh mì người yêu chuẩn bị cho từ sáng sớm, rồi mặc một bộ đồ thật vừa người. Đồ của người yêu có hơi rộng, nhưng toàn mùi của người yêu. Rất thơm.

Tôi có hẹn với Saeng vào buổi sáng hôm nay. Sẽ đau đầu đây.

__

9 giờ sáng.

Cái nắng của Bangkok như càng được tiếp sức mạnh, ngồi trên xe sang mà còn thấy nóng. Mà có khi không phải nóng vì thời tiết, mà máu tôi đang nóng lên muốn chửi nhau.

Tôi bước vào quán, một gian phòng bài trí theo phong cách châu Á, ánh đèn vàng bao phủ lấy không gian. May mắn là điều hoà được mở, mọi thứ không quá bí bách.

Saeng đã ngồi trong quán từ lúc nào, cậu ta mặc cái áo cao cổ màu đen, giữa cái thời tiết này tôi nghĩ đầu cậu ta có vấn đề.

"Phuwin nhớ cậu thật đấy"

Thấy không? Đầu cậu ta có vấn đề thật. Nhưng tôi không có ý định đẩy ra, để mặc cậu ta ôm mình. Nhận ra sự khác biệt của tôi, Saeng khựng lại, hơi bàng hoàng buông tôi ra.

"Ừ. Có chuyện gì?"

Tôi ngồi xuống bàn, tiện thể gọi một ly bước chanh võng đá. Seang nhìn tôi, cậu ta cười rồi cất giọng hỏi han:

"Nghe bố nói là Phuwin đi nước ngoài du lịch hôm qua mới về. Thích thật đấy, tôi phải đi với bố công tác ba ngày mệt xỉu"

Tôi gật đầu. Hài lòng với việc bố Tang che giấu cho tôi. Nhìn người trước mặt hơi nghênh mặt là đủ hiểu cậu ta muốn ám chỉ tôi chỉ biết tiêu tiền của bố Tang, có cậu ta mới tài giỏi. Ôi dào, mấy trò cũ này lúc nào tôi cũng nghe, căn bản không chọc giận được tôi.

"Có chuyện gì cứ nói thẳng. Dù tôi rảnh thật nhưng không phải ai cũng có được thời gian của tôi"

Saeng khoanh tay lên bàn, rướn người gần hơn về phía tôi. Cậu ta nhấn từng chữ đầy khiêu khích:

"Thật ra tôi chỉ muốn thông báo chuyện của tôi với Pond thôi. Cậu cũng biết đấy, chuyện này hơi khó nói"

"Vậy thì không cần nói"

Tôi nhận ly nước từ người phục vụ, uống đến nửa ly để không đục nát cái mặt nó ra.

"Đừng vậy mà. Tôi biết cậu đang bực rồi. Nhưng mà...đó là dụng ý của tôi"

Saeng cười tươi, nụ cười mà mấy gã giám đốc lớn tuổi rất thích. Nó lừa bao nhiêu người rồi thì tôi chẳng quan tâm, nhưng tiền nó kiếm được từ mấy vụ đó cũng phải same với tiền tiêu vặt bố Tang cho mỗi tháng. Cũng chiến. Chiến đo.

"Không bực. Pond Naravit cũng chỉ là cái tên thôi. Cậu cực khổ lắm mới xin được người ta làm người yêu, tôi không nỡ phá đám. Còn nếu tôi đã muốn, búng tay một phát cũng có"

Saeng nắm chặt tay. Tôi thấy và tôi thích điều đó.

"Để cho cậu biết một điều, Pond Naravit có crush đời đầu là đứa đeo cái kính mắt mèo tròn vo đứng trên sân bóng đợi anh ấy. Ờm...cụ thể là tôi"

Tôi cười tươi, nhưng không có ý tốt lành gì. Tôi chính là muốn khiêu khích đến độ nó đè tôi ra đây mà đánh nhau.

"Thêm điều nữa này. Trong lúc cậu cố gắng ve vãn người ta, thì tôi đã vinh dự được đè vào bờ tường hôn cho mơ mang. Shit, nghĩ lại thấy tuyệt"

Tôi quẹt môi, ngón tay dừng lại bên khoé như thể hiện một nụ hôn nồng nàn. Tôi thấy tròng mắt nó muốn long lên sòng sọc. Không cố ý đâu. Trêu thôi, mình là BẠN mà. Trêu chút cho vui.

"Muốn nghe nữa không?"

Tôi đứng dậy, nhoài người sang, ghé vào tai Saeng nói:

"Đừng có rủ anh ấy đi uống rượu. Kể cả có lôi được anh ấy lên giường, anh ấy cũng gọi tên tao."

Saeng á khẩu không nói được gì, tay nó nổi gân xanh, mặt đã đỏ lựng. Nó nắm lấy cổ áo tôi, gằn giọng:

"Xin lỗi. Lúc lên giường với tao đêm qua, anh ấy không gọi tên mày. Chỉ có mấy vết hickey đỏ tím phải che bằng cao cổ thôi"

Ôi thật nực cười làm sao. Đêm qua bọn tao hôn nhau đến nát môi trên sân thượng. Thằng điên.

"Vậy cho xin vid HD nhé. Tao cũng muốn đi tống tiền cho hiểu cảm giác"

Nó đấm tôi một cái lăn ra sàn. Đây rồi, cuối cùng cũng đến. Bị đấm đến cái thứ ba thì chủ quán ra can, tôi không đánh trả chút nào. Mọi người thấy má tôi đã có mấy vết bầm liền an ủi tôi.

Tôi nhìn ra cửa, ngay lập tức bật khóc. Đến Saeng cũng phải bất ngờ. Cậu ta ú ớ muốn giải thích, nhưng chắc ai dễ thương hơn thì thắng. Tôi thấy một người phụ nữ trung niên đứng bên cạnh vuốt lưng tôi, lập tức bật chế độ kể lể. Tôi nức nở:

"Cô...hức...cô ơi Phuwin không làm gì nhưng cậu ta lại đánh Phuwin. Phuwin chỉ bảo cậu ấy đừng dây dưa với người yêu của Phuwin... huhuuhu"

"Mày...thằng chó"

Saeng định xông vào thì bị mọi người đẩy ra xa. Rất nhanh nó bị bảo vệ lôi cổ ra ngoài. Vừa cái nư tao lắm thằng điên. Có vài người đã nhận ra nó, xì xào những lời không hay mà sao tôi thấy thích thế. Miệng lưỡi con người tuy độc nhưng cũng có lúc làm con người ta sướng tê.

Mọi người xúm vào một hồi cũng tản ra, tôi trả tiền bữa ăn rồi chào chủ quán. Không khí bên ngoài vẫn nóng, nhưng tôi lại thấy khoan khoái.

Fourth đã đứng ngoài từ lúc nào, nó xoay xoay điện thoại trên tay, dơ ngón like. Tôi gật đầu hài lòng. Với đoạn video quay lại xô xát ban nãy, tôi còn cố tình kể ra câu chuyện giật "đồ" trắng trợn của Saeng, để tôi coi nó sẽ đỡ vụ nổ này thế nào.

__

Sáu giờ tối.

Trời nhá nhem.

Cửa nhà bật mở.

Tôi chạy ngay ra để đón người yêu.

Thấy không, chính thất có sức mạnh của chính thất.

__

"Sao mặt anh cứ như đi đánh ghen vậy?"

Tôi ôm gương mặt kia trên tay, vuốt nhẹ sống mũi thẳng. Pond nhéo má tôi, khẽ nạt:

"Chắc anh với em đánh nhau. Lại bày ra trò gì rồi?"

"Người yêu anh đánh em đấy"

Tôi vòng tay qua cổ Pond, lại đùa nghịch với sợi dây chuyền trên cổ anh. Nhìn tên tôi trên đó là thấy ngạo nghễ rồi.

Pond xốc thẳng tôi lên bàn bếp, anh kể:

"Cái vết trên khoé miệng này là thằng Joong đấm. Còn cái vết ngang cổ này là Dunk cào. Em nói xem, chồng của em ấm ức lắm mà không dám lên tiếng"

Tôi cười thành tiếng. Đúng là anh em sương máu. Tôi không ngờ là tới mức này. Họ đánh nhau luôn cơ mà.

"Vậy anh muốn bù đắp gì đây?"

"Hai nháy"

__

😔😔😔😔 em fan anh, anh Phuwin ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro