49✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thông như mất phương hướng, khi một ngày xảy ra một khối truyện khổng lồ. Người ta thất kinh khi đi qua khu nhà hàng phong cách châu Âu cao cấp đã bị cháy rụi một tầng, cũng có nhiều nguồn tin rêu rao về việc khủng bố nhắm tới đất nước Thái Lan xinh đẹp. Nhưng chỉ người trong cuộc mới biết, chuyện quái quỷ này là do ai gây ra.

__

Căn phòng bị thiêu rụi nhưng người bên trong kịp thoát ra, cứu hoả và cấp cứu nhanh chóng đưa họ đến bệnh viện.

__

7 giờ tối.

Thái Lan lên đèn lộng lẫy. Sẽ chẳng ai biết trái đất tiếp nhận thêm bao nhiêu sinh mạng, cũng không biết nơi nào đó đã tiễn biệt người mất.

Bệnh viện hôm nay đông đúc lạ thường, ngoài bệnh nhân, bác sĩ, y tá, điều dưỡng, còn có thêm một đội bảo vệ canh bên ngoài ba phòng bệnh.

Ông Tang và Nat đã tỉnh, cũng là người chứng kiến toàn bộ cuộc làm loạn của thiếu gia Norawit và thiếu gia nhà Ayin.

Pond và Phuwin không biết đã tiêu bao nhiêu phúc đức kiếp trước, bây giờ cạn kiệt phải hứng cái kiếp nạn này. Pond kẹp chặt hai cánh tay Gemini, trong khi Phuwin ngồi hẳn xuống đất ôm chân Joong. Căn phòng bệnh đầu tiên bất ổn như thế.

Phòng bệnh tiếp theo là của ông Tang và ông Nat, nhưng họ đã tập hợp luôn ở căn phòng bất ổn kia. Còn căn phòng cuối cùng là của bố Fourth. Ông là người bị thương nặng nhất, vì che chắn cho Fourth. Gemini cũng góp công, hiện tại tay hắn bị bỏng cấp độ 2. Nhưng sức thì vẫn sung như trâu vậy.

"BỎ RA"

Gemini giãy giụa nãy giờ ba mươi phút, ông Tang còn bật bộ đếm giờ trên điện thoại.

Joong đã như cún mắc mưa ngồi ôm mặt một góc.

Ông Nat đã an ủi hắn nhưng không khả khi cho lắm.

"Hai người bĩnh tĩnh đi đã. Cũng đã liên hệ đội tìm kiếm rồi mà?"

Phuwin lau mồ hôi rịn trên trán, ngồi phịch lên chiếc giường trắng. Phuwin và Pond có vẻ là lành lặn. Phuwin nhớ rằng Pond đã ôm cậu lăn vào một góc tường...

"Bố cháu đâu rồi Pond?"

Ông Tang lên tiếng. Pond đáp:

"Ông ấy đang trên đường đến ạ. Thật may vì ông ấy có hẹn đột xuất nên đến muộn"

Pond vuốt ngực. Bố hắn có việc nên không kịp đến buổi hẹn gặp, cũng may mắn thoát được một phen, cũng may mắn vì hắn có thể toàn tâm toàn ý bảo vệ Phuwin. Khớp khuỷu tay hắn bị sưng vì va đập mạnh. Nếu xem ảnh chụp hiện trường, sẽ thấy một bức tường bị lõm. Là tay hắn...

Còn về sự phát điên của hai con người kia là vì cuộc cứu hộ diễn ra không thấy tung tích của Fourth và Dunk. Có lục tung căn phòng lên cũng không tìm thấy một mảnh manh mối nào.

Hiện tại mọi người đều rối, chỉ có thể trông chờ vào cảnh sát và đội cứu hộ.

__

Joong vuốt mặt, ông Nat ngồi cạnh hắn có thể thấy hàng lông mi ướt nhẹp. Con trai ông tìm đúng người rồi nhỉ? Khi cánh cửa đổ sập, khi một đống bom khói bị ném vào bởi bọn mặc đồ đen kì bí, Joong chỉ lo đến việc bịt chặt mồm và miệng của Dunk lại, cố gắng để cậu tránh mấy vật dễ cháy, cố gắng đến lúc sặc khói và ngất đi.

Ông Nat không biết nên an ủi hắn thế nào mới phải, vì ông cũng đang lo lắng không nguôi. Là con trai ông kia mà, đứa con trai ông cưng đủ đường kia mà, vậy mà lúc ấy ông còn không bảo vệ nó nhanh bằng chàng trai ngồi bên cạnh.

Joong bị bỏng một bên vai, chỗ băng bó cũng đã xộc xệch không ít. Nhưng hắn chẳng quan tâm. Xỏ tay vào túi quần, may mắn điện thoại có nứt vỡ nhưng dùng được. Hắn không chần chờ mà gọi ngay cho ai đó.

"Earth Pirapat Watthanasetsiri mấy anh làm ăn lâu như vậy thì chuẩn bị mất việc là vừa"

"Ơ thằng này mày giận cá chém thớt à?"

Ông Nat ngồi cạnh chỉ nghe đầu dây bên kia nói được câu đó. Joong Archen đã nhanh chóng tắt máy.

"Mày quen cả Earth Pirapat á?"

Pond biết thời gian bây giờ như tính bằng giây, đáng giá hơn vàng bạc. Nhưng đến cả thượng tá Earth mà thằng bạn mình cũng quen đúng là không thể xem nhẹ.

"Anh họ"

"Shia"

Pond khẽ chửi trong lòng, quay qua nhìn Phuwin đang cật lực gõ phím bên cạnh. Trong lúc họ giằng co với hai tên to con kia, bố đã kịp mượn cho Phuwin một chiếc máy tính.

Cậu đang mượn phần mềm của người quen rồi dùng nó hack camera của nhà hàng. Để cậu biết tên nào tiếp tay cho bọn lão Max làm trò này, Phuwin thề sẽ chính là người băm nó ra bã.

Lúc này đã trôi qua 10 phút, Gemini ngồi trên giường thẫn thờ như trôi qua 10 năm. Hắn không biết mình nên làm gì cả, thế giới này như đang chống lại hắn. Cuối cùng hắn cũng không thể bảo vệ Fourth. Ôm chặt đến đâu cũng lạc mất cậu, có lẽ hắn là sao chổi trong cuộc sống nhiệm màu của Fourth nhỉ?

Ông Tang và ông Nat đã ra ngoài gọi điện cho mẹ bọn nhóc nhà mình. Căn phòng chỉ còn tiếng gõ phím lách cách.

30 phút sau.

Joong Archen đã ngồi trên sofa ôm mặt từ lúc ấy đến giờ. Hắn đang suy nghĩ, hắn có thể sẽ tìm ra chỗ chúng bắt Dunk và Fourth. Trước khi mất ý thức, hắn đã nghe thấy dãy mật mã bọn người kia giao tiếp với nhau. Hắn cần giải mã chúng. Nhưng biết sao đây, mọi thứ quá mù mờ, hắn vẫn đang đợi hồi âm của Earth, cũng chờ kết quả của Phuwin, cũng chờ cho bản thân chấp nhận sự thật và phải chiến đấu với nó. Dunk Natachai và hắn trải qua nhiều chuyện đến thế, nhưng hắn chưa bao giờ hối hận về quyết định yêu thương cậu, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ từ bỏ cậu. Nhưng lần này hắn bỏ lỡ cơ hội được cứu cậu, nếu hắn cố gắng một chút, khoẻ hơn một chút, có thể ôm Dunk chặt hơn một chút... Sẽ không ai có thể đưa Dunk đi cả.

"Có rồi"

Phuwin đập tay xuống mặt đệm, cả ba người còn lại chạy đến như chim vỡ tổ. Gemini và Joong dí mặt vào màn hình như người cận thị 10 độ, làm Phuwin ngồi giữa còn chẳng xem được gì.

"Ngồi lùi ra hoặc tao xoá luôn"

Cuối cùng cũng ổn định đội hình.

Phuwin hack được một camera tại quầy tiếp tân, cậu nhận ra lão Max và bố của Saeng. Khốn nạn thật.

Họ có vẻ đang đặt một phòng ăn, rất nhanh chóng đã rời đi. Sau đó 10 phút, một đoàn người ăn mặc công sở, mang những chiếc cặp ca tap đi vào. Nhìn qua thì giống cặp dùng cho nhân viên bình thường, nhưng Phuwin chắc chắn đó là bom. Họ cũng đặt một phòng ăn và rời đi.

Đúng lúc ấy Earth Pirapat cũng gọi đến. Joong run cả tay bấm nghe, bật loa ngoài. Earth nói:

"Phòng cháy vì bọn chúng đốt đổ xăng trong phòng. Nếu như theo những gì em nói thì trong lúc bom khói tràn vào phòng, chúng đã đổ xăng vào phòng lúc ấy"

"Ngoài ra bọn anh tìm được một chiếc đồng hồ. Nhìn giống của em. Cần anh mang đến không?"

Joong nhìn xuống tay, chiếc đồng hồ vẫn đang yên vị trên tay. Chiếc bị rơi ở đó chắc chắn là của Dunk. Hắn đáp có rồi tắt máy.

"Chúng mày... có biết 2010110 có nghĩa là gì không?"

Cả căn phòng im lặng lại được một phen bàn tán.

"Mật mã à?" - Pond hỏi

Joong gật đầu.

"Ít nhất vẫn phải có chút manh mối ban đầu thì mới giải được chứ?" - Gemini gắt gỏng lên tiếng

"Giờ này còn rảnh lắm hay sao mà giải?" - Phuwin bĩu môi

"Là bọn đồ đen đó nói với nhau. Tao chỉ nghe được có vậy thì ngất. Chó thật"

"Nguyên văn chỉ có vậy?" - Gemini hỏi

" Mật thất 2010110"

"Có thể là một nơi nào đó" - Phuwin lại dùng máy tính Search thử trên mạng. Sau một hồi mọi thứ lại trở nên bế tắc.

"Phân tích chúng ra đi. Như tách 20/1/0110 đại loại vậy."

Ông Tang và ông Nat đi vào. Cả hai đã thay vest từ lúc nào. Họ phải nhanh chóng trở về tập đoàn để hạ hoả dư luận.

"Phân tích sao?"

Phuwin lại nhìn vào dãy số được cậu viết trên màn hình, cảm thấy có thứ gì rất quen.

"Nếu đã liên quan đến bọn người đó, thì liên quan đến Waruta.... 20....10....1"

"À"

Phuwin à lên một tiếng, bên này Pond đang thử ngồi ghép toán giật bắn mình suýt lăn xuống giường.

"Ngày sinh của Saeng ấy. 20 tháng 1"

"Thì là cái gì chứ?" - Gemini lại cáu gắt, chiếc áo bệnh viện đã bị hắn vò nát cả đi.

"Vậy còn 0110 là gì chứ?"

"Bình tĩnh đã, có lẽ chúng ta nên chờ thượng tá Earth"

Cuộc trò chuyện lại đi đến ngõ cụt, bốn bề lan tràn tiếng thở dài nặng trĩu. Tất thảy đều cầu nguyện cho người được bình an, cho thời gian chậm một chút, cho họ hành động nhanh lên một chút...

__

Thật sự là đọc từ đoạn có biến đến đây là mấy người biết tui viết càng ngày càng đuối =)))) kiểu không phải sở trường nhưng muốn thử, giờ viết mà nản chớt moẹ. Đọc chán thì hoan hỉ hoan hỉ nhé 🫂🫂🫂🫂🫂🫂

Chap này chưa đọc lại phát nào, bonus ăn mừng 40k thui 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro