52✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào, nhưng khi tỉnh dậy lần nữa, cậu đã ở một nơi hoàn toàn khác. Một căn phòng có giường ngủ lớn. Và không có gì nữa.

Tay, chân bị trói nên Fourth chỉ có thể nhìn quanh, chiếc cửa sổ tỏ rõ mấy vạt nắng mới biết đây là ban ngày. Fourth còn chẳng biết đã bao lâu kể từ lúc bị chúng lôi khỏi nhà hàng, bị lôi khỏi vòng tay Gemini. Đám cháy thiếu đốt đồ vật trong căn phòng, như thiêu đốt cả tâm can con người.

Fourth cảm thấy mệt quá, thất vọng và tuyệt vọng. Đám chạy lớn ấy không chỉ gây nguy hiểm cho những người có mặt, mà còn nhằm chủ đích muốn thiêu đốt hết mọi thứ họ thu thập được. Bằng chứng họ thừa sống thiếu chết thu thập, đều tan nát trong ánh sáng đỏ rực ấy. Chúng quá tàn nhẫn. Nhưng điều quan trọng vẫn là tại sao chúng biết họ sẽ tụ lại ở đó? Vậy trong những người có mặt chắc chắn có nội gián.

Fourth không suy nghĩ được lâu, cửa phòng đã bật mở. Ánh mắt cậu sáng lên vì tưởng mình đã được cứu, nhưng nó đã lấp đầy bằng sợ hãi, Fourth giật mình lùi người về sau.

Là Allan.

__

Gemini tiến đến tầng 10, trong khán phòng chẳng còn một ai, chỉ còn điếu xì gà và ly rượu uống dở. Hắn không gấp, đi vòng quanh phòng một lượt, cảm thấy bước chân chưa bao giờ nặng đến thế.

Hiện tại hắn chỉ có một mình, độc phương độc mã quyết định rồi chiến đấu, không thể nào vội vã. Sau khi chẳng thu được gì, hắn nghĩ mình đã giải sai mật thất mà Joong nghe thấy. Tầng 10 này giống như chưa hề xảy ra chuyện gì, chỉ có người nhàn nhã uống rượu rồi hút xì gà.

Khi hắn thấy mình dần chạy đến ngõ cụt, điện thoại hắn đã rung lên. Là Joong gọi tới.

"Alo"

"Mày đâu rồi Gemini?"

"Toà 01 trong khu bất động sản"

"Ừ tao đến rồi. Có cảnh sát và p'Earth nữa. Mày ở tầng mấy?"

"Tầng 10. Đừng để cảnh sát lên, em thấy mọi thứ không đơn giản tới vậy đâu"

Joong tắt máy, trời đang nắng như gió lại lớn, cuốn mấy con lốc bụi quanh dải đường hưu hắt, hắn như thấy tương lai của mình mịt mù như nhìn vào đống lốc đó vậy.

"P'Earth, anh có thể sang toà 02 hay 03 để quan sát. Bao giờ em gọi điện hãy sang."

"Mày dỡn mặt hả? Cảnh sát bọn tao trăm công nghìn việc"

Earth dậm chân, nhưng cũng chỉ đành đồng ý. Nhiệm vụ của cảnh sát là phục vụ người dân, đảm bảo an toàn cũng như an ninh cho xã hội. Nói vậy chứ hắn cũng rất mong tân tay tóm được bọn người cầm thú kia, hắn cũng sẽ tận tay cho chúng một trận nhừ tử.

"Em đi đây, không đôi co với anh"

Joong bước vào toà 01, theo sau là Pond và Phuwin. Những giây phút tiếp theo, sẽ thật dài đây.

Trèo lên được tầng 10 cũng là chuyện của 10 phút sau. Gemini đã không còn thấy đâu nữa. Joong khẽ gầm gừ trong cổ họng, gọi là cho Gemini.

"Alo, tầng 10 toà 01, rồi mày đâu?"

"Tầng 10 toà 01. Anh đâu?"

Joong hạ cả điện thoại, hắn chắc chắn mình không đi sai toà, Earth đã chỉ cho họ là ở đây. Vậy tại sao ở cùng tầng, cùng toà mà chẳng thấy nhau?

Joong lại nhấc điện thoại, hỏi:

"Này? Mày có nghĩ là..."

"Mật thất 2010110"

Gemini nói vậy rồi tắt máy, Joong cũng rất nhanh chạy ra hành lang. Phuwin và Pond không hiểu gì cũng chỉ biết chạy theo. Là đồng đội mà khoái hoạt động solo lắm hả?

Hành lang tầng 10 nối liền 3 khoang phòng, chưa xây hoàn thiện nên chúng chỉ trống rỗng, nội thất cũng hoàn toàn giống nhau. Joong chạy qua cả ba phòng, tất nhiên hắn chẳng nhìn thấy Gemini, nhưng rất tự tin Gemini rất gần mình, cũng đang thấy mình.

Tầng 10 của toà nhà khá đặc biệt, giống như một gác lửng giữa hai tầng 9 và 11. Nếu cầu thang lên mỗi tầng là 12 bậc, thì từ tầng 9 lên đến tầng 10 chỉ mất 5 bậc. Theo như những gì hắn biết, toà 01 của khu bất động sản, là nơi tổ chức các sự kiện của tập đoàn Titicharoenrak, tầng cao nhất là không gian mở với sân thượng hướng về hướng gió, được công bố là nơi có thể nhìn về phía đẹp nhất của trời ngả chiều. Thiết kế lục giác mới lạ cũng là điều người ta mong chờ sự hoàn thiện của nó. Và cũng chính là lục giác, nên khoang hình vuông ở giữa là các phòng lớn, sáu mắt ghép nối lại là những khúc cua của hành lang. Hệ thống thang máy chạy từ tầng 1 đến sân thượng, nhưng chưa được lắp đặt, bên trong không có gì mà chỉ là một khoảng sâu hút nhìn xuống dưới.

"Này Pond, chạy lên tầng 11 xem có gì đặc biệt không?"

"Ý mày là sao?"

Pond hỏi lại, tay hắn bị Phuwin tóm lấy khi hắn định chạy đi mất.

"Cho em đi với"

"Thằng Phuwin chạy xuống tầng 9, đừng có xà nẹo nhau nữa"

Joong dập tắt cái hi vọng nhỏ nhoi của Phuwin, một mạnh chạy vào từng phòng của tầng 10. Pond và Phuwin cũng phải tách ra, tầng 9 và tầng 11 nhìn thì giống nhưng các khoang phòng lại khác.

Sau 5 phút họ gặp lại ở tầng 10. Phuwin bất ngờ:

"Ủa? Rõ ràng là em chạy ở cầu thang bên phải, thì vẫn phải ở phía bên phải tầng 10 chứ nhỉ?"

Joong gật đầu nói:

"Pond, mày chạy xuống từ đâu?"

"Có một cái cầu thang thì chạy xuống thôi. Mà tao cũng xuống bên phải mà chẳng thấy Phuwin đâu"

"Mật thất 2010110 là nó"

Joong chậm rãi tìm một mảnh gạch nhọn, vẽ ra một sơ đồ dưới nền đất.

"Tầng 10 có 3 gian phòng, một cầu thang phía bên phải. Dẫn lên tầng 11, là cầu thang dạng gấp khúc, có nghĩa là, dưới gầm cầu thang đã có vật cản. Cầu thang dẫn xuống tầng 9, là dạng nối liền giữa phần bên phải của tầng 10 và phần bên trái tầng 9. Khoảng vắt ngang của khung cầu thang, cũng giống như khung chéo của một gian phòng khác. Tầng 10 thấp hơn các tầng khác, tuy nhiên không đáng kể, nhưng nhìn ra cửa sổ chắc chắn thấy nó có vẻ bị thụt vào trong, giống như tầng 10 đã nhỏ đi, hoặc nó chính xác sẽ là một gác mái."

"Vậy thì sao?"

Pond gác tay lên trán, nhìn một hồi vẫn cảm thấy chẳng có liên kết gì.

"Tầng 10 này chỉ là một phần, tầng 10 còn lại nằm ở phía dưới."

"Phía dưới là tầng 9 mà?" - Phuwin phản bác.

"Không, giữa tầng 9 và tầng 10 chính là một tầng nữa. Đó mới chính là mật thất. Bằng một cách nào đó Gemini đã vào được. Nhiệm vụ của chúng ta là tìm đường xuống đó."

"Nếu theo mày nói thì nó nằm ở phần gấp khúc giữa tầng 10 và tầng 11, lên đó xem đi, nhỡ lại có cửa bí mật thì sao?"

"Cũng có thể lắm."

Joong và PondPhuwin chạy lên cầu thang giữa hai tầng, tuy nhiên không tìm thêm được manh mối nào. Họ lại trở về vạch xuất phát, trầm ngâm suy nghĩ.

"Sao không hỏi Gemini vậy?"

Phuwin ngồi bệt xuống sàn chán nản.

"Chắc bây giờ nó cũng đang tìm cách lên đây rồi. Nó giỏi bỏ mẹ"

Pond ngồi bên này cũng chẳng buồn suy nghĩ, nhìn xung quanh như đang đi xem nhà.

"Anh chửi em đó hả?"

"Đâu? Anh khen mà?"

Pond nghe tiếng Gemini từ đâu đó, vô thức trả lời. Song lại đơ người, quát lớn:

"Th...thằng Gemini. Mày là ma à? Ở đâu ra vậy?"

"Em ở trong tấm gương anh đang soi đó"

Pond lùi người về sau, nhìn vào tấm gương nãy giờ hắn soi, lại chầm chậm đưa tay chạm vào nó. Hai ngón tay dính chặt vào nhau.

"Shia? Sao mày vào được...."

"Em không biết nữa, có thể là lối vào mật thất đã bị bọn người kia quên đóng, em chỉ vô tình đi vào thôi. Ai ngờ không ra được nữa"

"Theo hướng này có vẻ mày đang ở khoảng phía bên cạnh cầu thang"

Pond nói rồi gọi Joong và Phuwin đến, họ cứ như thể trở thành thám tử giải đố thay vì đi cứu người như trước đó.

"Tao nghĩ chỉ có đập vỡ gương ra thôi" - Joong nói

"Không được! Nhỡ bị phát hiện thì sao? Chúng ta còn không biết bọn người kia đã đi đâu, hay đang ở đâu trong toà nhà này" - Gemini nói vọng ra.

"Mệt quá trời rồi đó. Buồn ngủ luôn rồi vẫn chẳng tìm được con mẹ gì? Sao cứ phải làm khó nhau hoài vậy loài người khốn nạn?"

Phuwin cau có chống tay vào tường, cuối cùng lại hụt tay mà ngã lăn ra đất. Chưa đánh địch đã bị thương là có thật. Nhưng bù lại, họ tìm được một manh mối đắt giá.

Phuwin đã chạm vào một viên gạch nào đó trên tường, kết quả là nó đã thụt vào trong, một bảng mạt mã hiện ra. Cả bọn sững người, Gemini lại càng trầm ngâm. Toà nhà của Titicharoenrak, tất nhiên hắn phải là người có nhiều manh mối nhất. Nhưng đến việc nó có mật thất hắn còn chẳng biết, nói gì đến việc biết mấy cái mật mã kia.

"Có 3 số thôi Gemini" - Pond nói vọng vào trong.

"Ừ"

Gemini chỉ đáp như thế, thời gian trên bộ bấm khoá cũng bắt đầu đếm. Phuwin là người nhận ra điều đó, nhanh chóng bảo Gemini hãy nghĩ mật mã.

Họ nhập tổng cộng đã 3 lần, ngày sinh của mẹ Gemini, ngày thành lập công ty, và ngày sinh của bố. Tất cả đều không đúng. Bộ đếm ngược chuyển về đầu 3.

"Hay nhập thử ngày sinh của mày đi Gemini. Tao thấy mẹ mày rất yêu mày, thể nào cũng phải làm gì đó liên quan đến mày. Đó là tâm lí con người, tao chắc luôn"

Phuwin lúc này mới lên tiếng, Pond là người bấm mật mã, cũng đã sẵn sàng nhập.

"136"

__

Ánh sáng chói loá rọi vào mắt khiến Dunk phải tỉnh giấc. Nơi thái dương đau nhức liên hồi. Mùi tanh của máu nhắc nhở cho cậu nhớ về việc bị đánh lén.

"Khốn kiếp thật"

Cậu làu bàu trong miệng, cố gắng thích nghi với ánh sáng, nhìn xem rốt cuộc mình đang ơ đâu.

Trước mặt là khoảng trời rộng, và một dãy lan can xám đậm sang trọng. Là sân thượng.

Cả người bị trói nên cậu chỉ biết ngồi im, nhìn nắng chiếu thẳng xuống mình như thiêu đốt, mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo. Dunk nhanh chóng nhắm mắt, vì càng nhìn vào mặt trời lâu cậu càng choáng váng, không biết đã bị vứt lên đây bao lâu rồi.

Lần này chiếc cửa sau lưng cậu được mở, không ai khác lại là ngài chủ tịch Waruta. Dunk nhanh chóng lấy lại vẻ vô hại vốn có, nếu muốn chơi thì cậu sẵn sàng rồi. Để xem, cậu và đám người này ai hiếu thắng hơn?

Dunk Natachai không có khái niệm giữ thế bị động.

__

Có quá đáng lắm không nếu tui vẫn chưa sửa lại từ nào và public 🧎‍♀️ bố t chắc phải "tự hào" lắm, bố t cũng tự thiết kế nhà đồ đó mà gặp quả con gái miêu tả mật thất khó đỡ quá =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro