51✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi"

Phuwin nhảy xuống giường, vươn vai sau gần một tiếng giải mã hoá. Pond đang thiu thiu ngủ trên đùi cậu cũng bị làm cho tỉnh ngủ.

Joong tiến lại gần, trên máy tính xuất hiện một bản đồ và một chấm nhỏ không di chuyển. Nó nằm tại con hẻm 201 đường X.

"Gemini lại đây. Nhìn có quen không?"

Gemini tiến lại gần, cảm thấy sống mũi mình cay sè, não bộ chuyền tới những đợt tức tối không rõ.

Là khu nhà của hắn. À không, phải nói là khu bất động sản của mẹ hắn.

"Con mẹ nó, chết tiệt thật"

Gemini đấm mạnh vào tường, hắn cố giải toả sực dồn nén đến nghẹn họng của mình, chỉ có cách làm mình đau đến tê dại mới khiến hắn bình tĩnh. Ngay lúc này hắn thật sự đã muốn bỏ cuộc.

Hắn không muốn nghĩ đến điều xấu nhất, hắn nhủ lòng rằng mọi điều chỉ là trùng hợp.

__

"Earth, em nhờ anh bố trí lực lượng đi theo Gemini đến đó. Em và Pond, Phuwin sẽ đến sau. Bọn em cần đi gặp một người"

"Ừm. Bao giờ định xuất phát? Mấy đứa có kế hoạch gì có thể nói luôn được không? Để anh biết đường hành động"

"Không cần. Chỉ cần anh vẫn thấy thằng Gemini trong phạm vi kiểm soát của anh là được. Đợi bọn em quay lại sẽ tính tiếp"

Joong lắc đầu rồi chạy vào nhà vệ sinh thay quần áo. Để lại Earth bên ngoài lẩm bẩm:

"Không hiểu sao phải nghe nó. Bộ nó là sếp của mình hả?"

__

Ngay sau đó Gemini rời đi, nhưng thay vì đến con hẻm 201 như trên định vị, hắn đến tập đoàn. Cửa phòng chủ tịch được mở tung, mẹ hắn vẫn đang kiểm tra sổ sách giờ mới ngẩng đầu lên.

Giờ thì hắn biết rồi, vì sao mẹ không hề đến thăm hắn khi hắn nằm viện, khi hắn gọi hỏi mẹ ở đâu mẹ cũng chỉ nói ổn rồi tắt máy.

"Gemini hả con?"

Mẹ hắn cười, bước khỏi bàn làm việc.

Nhưng hắn đã lùi lại, trong khoảnh khắc mẹ muốn chạm vào hắn.

"MẸ"

"TẠI SAO?"

"TẠI SAO MẸ LẠI LÀM VẬY VỚI CON?"

Gemini gào lên, mẹ hắn vẫn chỉ cười, bật lên thành tiếng. Vừa chua xót lại vừa hả dạ.

"Mẹ đã làm gì con? Con đang quát mẹ à?"

"Tại sao?"

Gemini không trả lời câu hỏi của bà. Ánh mắt hắn căm phẫn găm vào mẹ của mình. Đau đớn đối với hắn là không đủ để diễn tả.

"Tại sao mẹ lại làm vậy? Tại sao mẹ lại đụng vào Fourth? Tại sao? Mẹ nói gì đi chứ? Con đã làm gì sai? Fourth đã làm gì phật lòng mẹ? Bọn con đã làm gì? Tại sao mẹ lại phải tạo ra những việc này?"

Gemini tiếp tục gào lên, giọng hắn đã run lên. Hắn uất ức, sự uất ức xuất phát từ chính tâm can của đứa con luôn yêu và tin tưởng mẹ, bị mẹ đâm cho một dao chí mạng.

"Mẹ chỉ làm những việc nên làm"

"Không. Đó là để chiều sự ích kỉ của mẹ. Chẳng có nên hay không ở đây!"

"Gemini? Con có phải chơi với lũ người cao thượng đó đến ngu muội rồi không?"

Mẹ giữ chặt vai hắn, ánh mắt đã có mấy phần giận dữ. Bà nén lại, vì bà nghĩ đứa con này chỉ nhất thời hồ đồ muốn náo loạn một chút, tình yêu luôn là thứ bồng bột, không đáng có trên con đường thành công của con trai bà.

"Mẹ đừng quá đáng nữa. Mẹ đã hứa không hại Fourth của con mà..."

Hắn tức đến nghẹn. Lúc này hắn muốn làm đứa con bất hiếu, hắn muốn nói ghét mẹ đến nhường nào. Mẹ đúng là người ích kỉ nhất trên đời.

"Do con vẫn tiếp tục dính lứu đến nó. Mẹ đang dọn đường cho con, con chỉ cần bước tiếp, những thứ khác đừng nên bận tâm"

"Con không cần. Từ trước đến giờ con không mưu cầu điều đó."

Hắn bỏ đi khỏi phòng, lúc này hắn mới dám khóc. Khóc mà phải cắn răng không cho mình nấc lên, khóc mà chỉ có thể để nước mắt lặng lẽ rơi xuống không ai an ủi. Những đứa trẻ chưa hề lớn, lại phải tự đau lòng không có mẹ dỗ dành.

__

Con hẻm 201, đường X.

Gemini gửi xe dười hầm của một khu chung cư gần đó, bước vào dãy nhà đang thi công dở. Từ tháng 7 đến tháng 8 nhà thầu được yêu cầu dừng việc xây dựng, mọi thứ đã được để yên khá lâu. Hắn lướt qua những toà nhà dang dở, càng đi càng muốn khóc. Earth và cảnh sát dưới trướng đi song song ở con ngách bên cạnh, sau những dãy nhà cao vút.

Gemini dừng lại ở toà 01, toà nguy nga nhất được xây để tiếp khách nghỉ qua đêm của tập đoàn nhà hắn. Bên trong gạch, đá vẫn ngổn ngang, nhưng phần khung đã được xây xong. Hắn không do dự chạy thẳng lên tầng 10. Mệt cũng chỉ dám thở hổn hển rồi chạy tiếp. Một giây một phút cũng không dám bỏ lỡ.

Mật thất 2010110 giải mã thành công.

__

Joong, Pond và Phuwin đến phòng bệnh của bố Fourth. Ông được thông báo đã tỉnh lại, hiện tại có thể vào thăm.

Nhìn thấy họ ông cũng không bất ngờ, bảo họ ngồi xuống.

"Chắc mấy đứa đã giải mã xong mật thất rồi"

"Vâng"

Joong đáp, hắn có chút không biết giải thích, sau cùng vẫn nói:

"Nhưng mật thất lại nằm ở khu bất động sản dừng thi công của tập đoàn Titicharoenrak, cháu e là mẹ của Gemini cũng liên quan đến việc đánh bom ở nhà hàng và việc Fourth, Dunk bị bắt..."

"Điều này ta đã có dự tính trước..."

Ông lên tiếng ngắt lời Joong, thở dài một đoạn, ông nói tiếp:

"Một người phụ nữ vừa điều khiển tập đoàn, vừa phải nuôi con trai, thật sự phải rất mạnh mẽ. Đôi khi phải kiểm soát và độc đoán như thế. Không thể trách bà ấy."

Cả ba người đều im lặng, Gemini như vậy lại không có bố bên cạnh sao?

"Vậy bây giờ bọn cháu nên làm gì đây? Gemini đã đến đó mất rồi. Với lại một mình bọn cháu đấu với Waruta, với lão Max còn thêm cả mẹ của Gemini, không nổi đâu bác à..."

Phuwin ái ngại lên tiếng. Mọi chuyện như dần chạy xa khỏi quỹ đạo. Ban đầu chỉ là những quãng ngày ám ảnh của cậu bởi Saeng, hoá ra lại là bước khởi đầu của ác mộng sau này. Kế hoạch của họ là mưa dầm thấm lâu, hoá ra là để chờ thời cơ tới. Hiện tại họ rất mạnh, có một đồng minh là lão Max, một con sói già mà nhắc đến người ta đã sợ, hiện tại còn có thêm mẹ của Gemini, người phụ nữ độc đoán, nắm giữ một tập đoàn bất động sản và cung cấp rượu. Cậu không dám nghĩ đến việc thua, nhưng việc thắng càng không thể trong thời điểm hiện tại.

"Hiện tại điều quan trọng là cứu được Dunk và Fourth, còn bằng chứng kết tội họ chúng ta có đủ. Mang máy ghi âm và định vị đi, các cháu luôn phải chắc chắn trong người có hai thứ đó."

Nói rồi ông đưa cho Joong, Pond và Phuwin ba con chip lấy từ túi áo vest vắt bên cạnh giường.

"Gắn chúng vào vành tai. Nếu rối quá hãy chạm vào nó, bác sẽ yểm trợ. Những chuyện này tuy khó khăn nhưng đáng phải trải qua. Trải để thấm, để hiểu đời nhiều cạn bẫy, để mạnh mẽ và vững vàng hơn. Để các cháu tự đứng ra giải quyết không phải vì bác không lo cho con trai, mà vì bác lo nên mới để nó tự đối mặt. Fourth vẫn chỉ là đứa trẻ non nớt, để tiếp tục tồn tại trong giới, nó cần trở thành một con sói đầu đàn mạnh mẽ hơn như vậy."

Cả ba gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Pond hỏi:

"Chúng mày có học võ không vậy? Tao không chắc chỉ khua tay múa chân là thắng đâu"

" Tao học Quyền Anh từ lúc học với hai đứa chúng mày. Đủ để đánh nhau chưa?"

Joong vặt tay sau gáy bước đi, Phuwin cũng bẻ khớp tay, nói với Pond:

"Anh với em đều thi đấu lấy đai đen Taekwondo. Vậy là đủ đánh nhau chưa?"

Pond Naravit: "..."

__

Nhức nhức cái đầu rồi. Mắc ngọt quá, cho xin một số để làm chap kết thúc sự mệt mỏi này =))))

* Thật ra bởi vì không biết viết drama nên cần làm màu mắc ngọt.* 🥹👌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro