57✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, mùi thuốc sát trùng dày đặc trong không gian như một thứ không thể thiếu của bệnh viện. Fourth ngồi thẫn thờ trước cửa phòng cấp cứu, ánh sáng lập loè hằn lên đôi vai gầy, cô đơn, lạc lõng, sợ hãi, đều giống như ngọn sóng dữ đùa giỡn tâm trí cậu.

Bố nói đúng, Fourth Nattawat vẫn là một đứa trẻ quá ngây thơ. Ai nói gì cũng tin, yếu đuối, thiếu quyết đoán, chẳng làm gì ra hồn. Cậu vẫn nghĩ mình sống như vậy là đủ, cuộc sống mỗi ngày cũng chỉ có vậy, nhưng thật ra là những người xung quanh đang hi sinh chính mình để bảo vệ suy nghĩ ấy của cậu. Ngay cả Gemini cũng không ngoại lệ.

Joong và Dunk đã quay lại, vì vết thương phần đầu không quá nặng nên Dunk không nán lại phòng bệnh lâu, cậu rửa chân tay, mặt mũi rồi cùng Joong quay trở lại với Fourth ngay.

Pond và Phuwin phụ trách việc đưa phụ huynh đến nơi, cũng như lấy lời khai với cảnh sát. Họ bận rộn chạy đôn đáo vốn không có thời gian để có mặt. Tất nhiên chốc chốc Phuwin lại gửi hàng loạt tin nhắn, hỏi thăm xem Gemini thế nào rồi, Joong cũng chỉ biết đáp "Chưa ra khỏi phòng cấp cứu" rồi tắt máy.

Ngày hôm ấy cứ trôi qua như vậy. Fourth Nattawat vẫn một mực ngồi trước phòng cấp cứu, không ăn uống, không ngủ nghỉ, cứ như vậy chờ hồi âm của sinh mạng đang dần yếu ớt.

Bình minh cũng dần hừng sáng, ánh mặt trời xà xuống từng hành lang bệnh viện, chạy đến đôi chân đang co lại của Fourth ngồi trên dãy ghế chờ. Cậu mệt mỏi xoa mắt, nhưng phòng cấp cứu cứ như mô hình chẳng chịu chuyển đèn.

Fourth đã khóc cả đêm, nhưng hình như chẳng có ông tiên, hay phép màu nào xảy ra cả.

"Fourth ăn chút gì con nhé. Nếu không đến lúc Gemini tỉnh dậy sẽ trách bố."

Người cha nhìn con trai phờ phạc, lòng không khỏi chua xót. Sau biến động này, Fourth chắc đã phải trải qua nhiều thứ, cũng trường thành hơn trong nhiều điều. Con sẽ phải tự đúng vững trên đôi chân của mình, giải quyết vấn đề của mình và chấp nhận mất mát, thua cuộc, vụn vỡ, đau khổ.

"Nếu Gemini không tỉnh dậy thì sao đây..."

Fourth vẫn đăm đăm nhìn về phía cửa phòng cấp cứu, đầu nghẹo sang một bên đầy mệt mỏi. Nhưng cậu không có ý định sẽ đi đâu cả, nếu Gemini Norawit dám bỏ cậu đi thật, cậu thề sẽ cấm súng xông vào tù giết từng tên cặn bã một.

"Sao con lại nghĩ thế? Gemini sẽ không sao đâu. Người đang phẫu thuật là bạn của bố, chắc chắn ônng ấy sẽ cố gắng hết sức."

"Nếu đường đạn sâu hơn, nó có thể xuyên qua phổi, tràn lên phía tim. Bố đã dạy con mà, nên con biết đường đạn đó rất nguy hiểm."

"Ừm. Nhưng Gemini sẽ không sao. Bố tin là nó không từ bỏ dễ dàng như vậy."

Cả hai trầm ngâm ngồi trên băng ghế, Fourth cuối cùng cũng chịu nạp năng lượng,chỉ là vài ba miếng cháo nhưng cũng làm bố an tâm hơn một chút.

Bẵng đi mười lăm phút sau, Joong và Dunk quay trở lại. Theo cùng hai người là mẹ của Gemini. Fourth nhất thời không biết nên làm gì, cậu cảm thấy có lỗi, xấu hổ và bất lực. Hình như, cậu đã giết chết niềm tự hào của người phụ nữ ấy...

"Cô ơi con..."

"Fourth cô xin lỗi, cô xin lỗi con..."

Fourth đến trước mắt bà, nhưng chưa kịp hết câu đã bị những lời kia làm cho dừng hình. Mẹ Gemini ôm lấy cậu khóc đến thảm, bà xin lỗi cậu rất nhiều, nước mắt cứ thế thấm đẫm vai áo dính đầy bụi đất. Fourth mở to mắt bất ngờ, nhìn qua Joong và Dunk phía trước mặt, họ chỉ gật đầu. Fourth đỡ lấy vai người phụ nữ đứng tuổi, vỗ thật nhẹ. Cậu quả thật không biết, người mẹ này đã tự đẩy con trai mình vào con đường sinh tử. Đáng trách cũng có, nhưng đáng thương cũng có. Sự bao bọc của một người mẹ, đôi khi lại khiến con của họ ngột ngạt.

"Cô ơi con không sao ạ"

Bà nhìn Fourth rất lâu, nhìn vào đôi mắt to tròn với quầng thâm đâm, với đuôi mắt đỏ hoe. Đôi mắt ấy thật đẹp, trong vắt lại vương vấn nỗi buồn khó tả. Nước mắt bà lại trực chờ rơi xuống đôi gò má hốc hác, bà nắm chặt tay Fourth nói:

"Chuyện các con trải qua đều có lỗi của cô, chính cô là người đã tiếp tay cho lũ người đó. Vì cô quá ích kỉ... Cô biết con khó lòng tha lỗi cho cô, và Gemini càng không tha lỗi cho cô, nhưng cô cũng không dám nhận sự tha thứ đó. Mong khi Gemini tỉnh lại, con sẽ ở cạnh vào yêu thương nó. Trách nhiệm của một người mẹ, cô đã không hoàn thành được. Sau khi Gemini tỉnh dậy, cô cũng không thể nhìn thấy nó một thời gian, cũng không thể chăm sóc nó thay con một ngày nào cả. Fourth này, nếu yêu Gemini, hãy yêu nó thay cả phần của cô con nhé. Giờ cô... phải đi rồi."

Lúc này thượng tá Pirapat cũng đi đến, ánh mắt anh hỗn độn nhiều điều, nhưng vẫn phải làm theo nghĩa vụ. Earth đến cạnh mẹ của Gemini, nói:

"Thưa bà, chúng ta đã hết thời gian. Tôi có lệnh đưa bà trở về sở cảnh sát chuẩn bị cho phiên toà."

"Cô ơi..."

"Đừng mà. Chắc chắn có nhầm lẫn... Cô ấy làm sao có thể..."

Fourth nắm chặt đôi tay sớm đã lạnh vài phần, đôi tay ấy chủ động rời khỏi hơi ấm kia, vỗ nhẹ mu bàn tay Fourth.

"Có những chuyện chỉ cần xin lỗi là đủ. Cũng có những chuyện phải dùng cả đời để chuộc lỗi. Fourth! Con là một đứa trẻ tốt, cô xin lỗi về thời gian qua nhé!"

"P'Joong, p'Dunk..."

"Fourth. Mẹ của Gemini là người tiếp tay cho vụ bắt cóc, trong vụ này có thể coi là đồng phạm của lão Max. Em cũng biết toà án không xét tội theo phương diện tình cảm, vậy nên dù lí do là gì thì cũng là vi phạm pháp luật, cô ấy chắc chắn phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình."

"Đừng lo lắng. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Joong đến vỗ vai Fourth, bố cậu bên này cũng lẳng lặng xoa vai con trai nhỏ. Fourth cảm thấy cả thế giới đang chống lại mình, người được coi là bị hại như cậu hoá ra là nguyên nhân gây ra những chuyện không hay cho Gemini.

Nhìn bóng của người phụ nữ đang xa dần, Fourth như càng rơi vào hố sâu tội lỗi. Sẽ phải nói thế nào với Gemini, liệu hắn có vượt qua nổi không?

"Anh biết em đang nghĩ gì, nhưng đừng đổ lỗi về mình. Kể cả không có mẹ của Gemini thì chúng vẫn sẽ hành động thôi."

Dunk đứng cạnh khẽ trấn an. Anh và Joong cũng không nán lại được lâu vì phải đến phiên toà với tư cách người bị hại.

"Dunk nói đúng đó con, đôi khi những thứ xảy ra không đúng theo chúng ta mong đợi, là để bảo vệ ta khỏi những điều lớn hơn."

"Gemini phải làm sao đây chứ? Tất cả là tại con đúng không bố? Con đã khiến Gemini gặp nguy, cũng khiến mẹ nó ngồi tù. Con là một đứa tồi tệ phải không bố?"

Fourth oà khóc, cậu muốn trốn chạy khỏi thực tại, trốn chạy mọi thứ đang diễn ra, trốn chạy khỏi những thứ tồi tệ đay nghiến tâm hồn và thể xác cậu.

Thế giới đang bảo vệ ta khỏi những điều lớn hơn ư? Còn gì tồi tệ hơn bây giờ kia chứ? Cậu giống như con dao hai lưỡi, là nguồn sống cũng là giết chết người cậu yêu.

"Fourth, nghe bố nhé. Gemini hiện tại chỉ còn con, đừng đổ lỗi cho bản thân mà hãy nghĩ cách để khiến mọi thứ tốt lên. Hai đứa đều chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả, cứ coi đây là cửa ải cuối cùng dành cho cả hai, Gemini sẵn sàng bảo vệ con, con sẵn sàng vượt qua nỗi sợ cầm súng để trả thù cho Gemini, chứng tỏ cả hai đều dành cho nhau rất nhiều tình cảm,phải không?"

Fourth nhìn bố, như nắm được một ngôi sao hi vọng cuối cùng mà gật đầu. Sau đêm tối trời lại sáng, sau cơn mưa lại có cầu vồng, có những ngày thế giới giông cuồng bão tố khiến ta gục ngã, chắc chắn sẽ có ngày mây yên biển lặng để ta thư thả.

Fourth nhìn về cửa phòng cấp cứu, cậu còn ở đây để chấp nhận thực tại và vực dậy nó, không phải trốn chạy và khóc lóc.

Giọt nước mắt cuối cùng được quệt đi, Fourth Nattawat Jirochtikul kể từ giây phút này sẽ luôn ở cạnh Gemini Norawit Titicharoenrak. Như lời của mẹ hắn nói, sẽ yêu hắn thay cả mẹ hắn.

__

Đầu giờ trưa, phiên toà của mẹ Gemini cùng với Max và chủ tịch Warut kết thúc, cửa phòng cấp cứu cũng bật mở.

"Bệnh nhân Norawit đã qua cơn nguy kịch. Người nhà có thể đến phòng hồi sức để thăm bệnh."

__

Vậy là drama chính thức qua rồi nhé. Chuyện cũng sắp tới hồi kết rồi.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Neko đến tận chap này. Dù lối viết của mình còn nhiều sạn, còn nhiều điều vô lí, khó hiểu, drama chưa tới được cao trào nhưng mọi người vẫn luôn ủng hộ mình.

Series đầu tiên mình có thể theo đến tận chap này, thú thật mình viết theo cảm xúc của mình ngay lúc đấy, không hề có một kịch bản nào, vậy nên con chữ vẫn chưa được trau chuốt, ngôn từ vẫn không được hay.

Mình tự cảm thấy bản thân chưa đủ thực lực để theo lối chuyện drama hành động thế này, nhưng cũng là một trải nghiệm đáng nhớ của mình.

Cảm ơn các vợ iu nhìu, mong chúng ta sẽ gặp nhau ở nhiều Series tiếp theo nhé 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro