58✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người tập trung trong phòng bệnh của Gemini, ai nấy đều im lặng nhìn hắn, gương mặt hốc hác thấy rõ như nhịn ăn phải mấy tuần dù chỉ vừa hôn mê một ngày.

Fourth nắm lấy bàn tay Gemini, nơi mấy vết xước lớn nhỏ vẫn ở đó, như nhắc cậu nhớ mãi đến giây phút kinh hoàng ấy. Pond và Phuwin vừa mua đồ ăn cho mọi người nạp năng lượng, nhìn Gemini đã qua cơn nguy kịch liền yên tâm nằm rạp trên sofa. Cả hai chưa được nghỉ một phút nào từ sáng, phiên toà kết thúc mới tạm thời vãn việc.

"Thời gian này các con đã vất vả nhiều rồi."

Ông Nat xoa đầu con trai, rồi cũng bảo người lớn ra ngoài cho bọn trẻ nghỉ ngơi. Phòng bệnh của Gemini được chuyển thành phòng cao cấp, vừa rộng vừa thoáng, đủ để cho sáu con người cùng sinh hoạt.

Joong thấy Dunk đã ăn xong phần ăn nhẹ của mình, hắn liền kéo cậu ra ngoài. Có người thắc mắc nhưng cũng chẳng buồn hỏi, mệt mỏi nên lặng im chìm vào giấc ngủ. Fourth vẫn ngồi đó, mân mê mấy đốt ngón tay của Gemini, nhìn về một vùng xa xôi.

__

"Joong dẫn tao đi đâu thế?"

"Thì đi gặp bác sĩ Sea. Tao đoán là mày chưa đến gặp người ta theo lời tao dặn."

Dunk chột dạ vì bị nói trúng tim đen, liền im lặng để Joong nắm tay mình kéo đi.

Ngày Joong rời Bangkok, Dunk cũng chẳng buồn làm gì, lại liên tiếp có mấy chuyện đâu đâu tìm đến, rồi cuối cùng ngã cầu thang đến chấn thương đầu. Cũng may mắn vì ông trời không ác độc quá mức, như vậy lại đưa Joong về với cậu lần nữa. Lần này sẽ giữ thật chặt, yêu thật lâu, mãi mãi về sau.

"Mà tao nghĩ...không cần đâu. Tao đã không uống thuốc của mẹ lâu rồi, chắc tao ổn..."

"Tao còn chưa kịp giận chuyện này nói dối tao đâu. Đừng để bọn mình thêm căng thẳng."

"Tao xin lỗi mà, sao mày cứ ghim mãi..."

Dunk bĩu môi, rõ ràng cậu làm thế vì muốn hắn về Thái thôi mà. Một phần cũng vì giải quyết mấy chuyện ruồi nhặng, chẳng hạn như dính vào Sita. Cô ta vẻ mặt cứ như yêu cậu lắm, nhưng vẫn là yêu tiền của Boonprasert hơn.

"Ừ tao thù dai. Vậy nên chiều ý tao chút đi."

"Thì vẫn đang đi theo đây ạ."

"Ngoan"

Joong để Dunk đi ngang hàng với mình, tiện tay để xoa đầu cậu hơn. Tóc Dunk rất mềm, cái gáy trắng nõn cũng rất thu hút, sờ được một lần là chẳng dứt ra được.

__

Phuwin tỉnh dậy thì trời cũng xế chiều, điện thoại của Pond cứ rung không ngừng khiến cậu tò mò. Thì ra là quản lí của anh. Phuwin thấy Pond vẫn ngủ say trên vai mình không nỡ gọi dậy, liền mạn phép bắt máy, định trả lời rằng Pond đang bận sẽ gọi lại sau, nhưng đầu dây bên kia đã tranh lời trước.

"Pond, sao bây giờ mới bắt máy? Về ngay công ty dùm por. Mấy hôm nay đã huỷ biết bao nhiêu sự kiện, lịch quay phim cũng gián đoạn, mọi thứ đảo lộn hết lên. Còn vụ tin đồn với cậu ấm nhà Waruta, thêm cả vụ kiện mới đây dính vào họ, fan đang dậy sóng muốn con giải thích. Nếu còn không về por không thể nói đỡ cho cái gì nữa đâu. Chuẩn bị lôi cả gia tài ra đền bù cho con rồi. Thương por thì về ngay."

"Nghiêm trọng đến vậy sao ạ?"

"Chứ con nghĩ sao? Đường đường là trăng trong lòng hàng nghìn hàng triệu fan, là gà cưng của công ty, đùng một cái biến mất như bốc hơi, ai chẳng rối. Fan còn đang đẩy hashtag bêu rếu con làm việc không chuyên nghiệp, không biết các trang báo lấy thông tin từ đâu nói con cùng Saeng bỏ trốn,... Bên phía công ty cho chúng ta hết ngày hôm nay, nếu không đến thì con biết rồi đấy, không ổn thoả được đâu."

"Ơ mà cái giọng này không giống Pond. Ai cầm máy của Pond vậy?"

"Alo... Alo"

Por Jack - quản lí của Pond nghe được tiếng ma sát hỗn loạn rồi điện thoại tắt ngúm. Ông hít một hơi, nhắn cho Pond một tin rồi chạy đôn đáo lo công chuyện. Thằng nhóc này cứ thích làm người khác lo lắng.

"P'Pond"

"Sao lại nghe điện thoại của anh?"

Pond giật phăng điện thoại, bắt gặp ánh mắt hoang mang của Phuwin lại không nỡ mắng mỏ điều gì.

"Sao anh lại giấu em?"

Mọi chuyện xảy ra quá dồn dập, khiến cậu cũng quên mất Pond vẫn đang là một minh tinh được săn đón, trăm công nghìn việc phải làm. Pond vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra, dồn toàn tâm toàn lực bảo vệ cậu, rồi giúp đỡ mọi người. Cậu cũng quên mất, so với cuộc sống của cậu ấm Tangsakyuen, thì cuộc sống của Pond khắc nghiệt hơn nhiều. Chỉ cần biến mất cũng nhận gạch đá, chỉ cần sai một li cũng biến thành một dặm.

"Anh giải quyết được. Đợi mọi chuyện ổn thoả đã."

Pond xoa đầu em, dành cho em ánh nhìn nhẹ nhàng nhất như trấn an. Nhưng Phuwin không phải đứa trẻ hiền lành, cậu luôn tự nhận mình hung dữ, kiêu ngạo với đúng chất thiếu gia. Cậu không thích, và đặc biệt không cho phép ai đụng đến những người cậu yêu thương.

"Anh đi tắm đi, em với anh đến công ty."

"Phuwin, anh lo được. Đền hợp đồng và phí tổ chức sự kiện cho các bên đầu tư là ổn."

"Vậy danh dự và uy tín anh định vứt cho người ta nhai hả? Anh nhẫn nhịn được còn em thì không! Nếu không phải người yêu anh, thì em cũng là fan trung thành số một của anh. Em phải bảo vệ thần tượng đến cùng chứ?"

"Thiếu gia của Tangsakyuen thì không nên dính vào bê bối đâu. Nghe anh nhé Phuwin, anh giải quyết được, chỉ là anh muốn giải quyết từ từ thôi. Đợi chuyện của Gemini và mẹ nó ổn thoả, đợi phiên toà đi đến phán quyết cuối, lúc đó lên tiếng cũng chưa muộn."

"Một là anh đi cùng em. Hai là em tự đến đính chính cho anh. Ba là chia tay. Rõ ràng mình không làm sai, phải nói cho người ta biết sự thật. Càng nhẫn nhịn, càng chịu thiệt, không phải lúc nào hiểu chuyện cũng tốt đâu anh à. Chuyện của người ta ổn thoả, mà mình chỉ là một mớ tơ rối rắm, thì không đáng đâu."

"Em yêu anh mà, vậy nên em không cho phép ai nghĩ xấu về anh. Anh cứ tự tin mà ngẩng đầu, nói to cho người ta biết anh không sai. Em là Tangsakyuen mà, sẽ bảo kê cho anh!"

Phuwin vỗ ngực tự hào, ánh mắt kiên định cũng có chút làm nũng làm Pond chịu thua. Hắn xoa đầu em nhỏ, hôn phớt lên đôi môi hồng hào, hắn quả thật may mắn vì có em trong đời.

Họ rời đi khi hoàng hôn đã tắt, đắp chăn cho Fourth đang nằm gục bên giường của Gemini rồi chậm rãi ra ngoài.

__

Ngạo nghễ Phuwin Tangsakyuen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro