65✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt một cái ngày đi Nhật cũng đến, sáu người tay xách nách mang tới sân bay, nhìn thằng Gemini hai tay bốn cái vali Dunk còn tưởng nó chuyển nhà đến nơi.

"Mày đi diễn xiếc hay gì mà mang lắm vậy má?"

"Của Fourth á chứ em có nửa cái..."

"Rồi mày xách không hay để tao?"

"Mình xách hết mà, mười cái còn được..."

"Ngoan"

Joong đến cạn lời với đôi chim ri, quay sang thấy Pond cũng không thua kém gì. Chắc giống kiểu bạch nguyện quang với nốt chu sa đánh nhau sứt đầu mẻ trán.

"Bây hay quá ha? Vác đồ mà ngỡ tị nạn"-"Như tao với bé yêu nè, mang có hai cái"

"Kệ mẹ tao"

"Chả kệ. Chứ có xách hộ đâu?"

"..."

"Dunk ăn gì không tao mua?"

"Ăn cức"

"Ê ê?"

"Eo ơi quê"

Gemini đi vào quán, gọi một cốc cà phê và nước cam cho Fourth, Pond đi sau vừa cười phớ lớ vừa nhếch mày khiêu chiến với Joong, kết quả là vấp chân nhào ra mấy bước.

Thôi ai cũng quê, tạm hoà.

Joong cũng chẳng hiểu sao mình bị dỗi cơ, ngày thường yêu nhau không ai thấy, nhưng cứ hễ ra đường là bị dỗi, nghĩ mãi không thông.

Hỏi thì Dunk chẳng nói gì, hắn lao tâm khổ tứ muốn phát bệnh ngay trước thềm đi chơi rồi.

"Dunk..."-"Dunk giận gì hả...nói tao nghe"

"Ai giận?"

"Mày..."

"Ai thèm?"

"Vậy mày cư xử bình thường đi, sao cứ khó ở với tao..."

"Ai khó ở? Không chịu được thì tìm thằng khác"

"Ơ..."

Đó. Hỏi ra là căng thẳng cỡ đó. Joong cụp tai ngồi về chỗ đối diện, hội Gemini gọi đồ xong cũng gia nhập, hí ha hí hửng cười cười nói nói, trong khi hắn với Dunk như hai thái cực đấu đá nhau, chẳng ai nói với ai câu nào.

Pond ngồi bên cạnh vẫn là thằng để ý tiểu tiết nhất, nó khều khều hắn rồi thì thầm:

"Lại làm gì nó đấy?"

"Không biết luôn bro. Lúc đến tao với ẻm vẫn vui vẻ mà check vé các thứ xong ra ẻm cạch tao luôn..."

"Dỗ ngọt mấy câu đi, sang Nhật chơi mà ngỡ đi chiến tranh"

"Mày biết tao vừa hỏi ẻm nói gì tao không? Em bảo tao tìm thằng khác? Tao đứng hình..."

"Căng vãi mom, chọc gì nó vậy?"

"Tao ba đời simp bồ, chọc cái gì trời. Tao cưng ẻm như trứng..."

"Thôi cố mà dỗ, tao sang với Phuwin đây. Tao nhớ hơi ẻm rồi"

"Mày là chó à?"

"Ờ, chó có chủ thương. Còn mày chắc sắp bị vứt rồi"

"Mẹ thằng Pond"

Joong nghiến răng ken két, quay qua thấy Dunk vẫn ngồi im bấm điện thoại, lâu lâu Fourth kể chuyện bên cạnh mới ừm à mấy tiếng. Huhu hắn cũng nhớ hơi em nữa mà...

Chuyến bay kéo dài khoảng bảy tiếng, cả hội dậy sớm nên ai cũng buồn ngủ, vừa lên máy bay đã phận ai người đấy ngáy, không quan tâm viễn cảnh.

Dunk xin đổi chỗ với bốn người còn lại nhưng không ai chịu, cuối cùng vẫn phải ngồi với Joong, ghế thương gia khá rộng rãi, Dunk bó gối trên ghế rồi giả vờ nhắm mắt.

Joong bên này vốn chẳng ngủ được, thấy Dunk sớm đã nghẹo đầu về một bên im lìm, hắn chẳng dám lên tiếng làm phiền, bản thân tự ngồi ngẫm lại từng lí do khiến hắn bị dỗi.

Bẵng đi một lúc, Dunk cứ thể lại ngủ thật, cả người nghiêng ngả vì không có điểm tựa. Joong bỏ tấm chắn giữa hai ghế, cẩn thận từng tí để Dunk giữa vào vai mình. Chỉ mong do em cáu vì ngủ không đủ giấc, chứ hắn không muốn bị dỗi đâu. Dù là dỗi cần dỗ ngọt hay dỗi vì bất bình điều gì, hắn đều buồn lắm. Hắn thấy đó là do hắn chăm em chưa đủ tốt.

Tay Dunk để trên đùi hắn được hắn nắm chặt, rất nhanh sau đó Joong cũng nghiêng đầu ngủ mất. Dunk dù đã tỉnh giấc nhưng không đánh động, chậm rãi gỡ tay ra, rồi lại nghịch ngợm mấy đốt ngón tay của hắn.

Thật ra cậu đâu muốn giận dỗi gì đâu, chẳng qua là có khó chịu trong lòng "một" chút thôi.

__

Tua ngược về lúc check vé đã đặt trực tuyến, Joong và Dunk đến đầu tiên nên tranh thủ làm trước, vị trí đứng là Joong trước, Dunk sau.

Joong đưa hộ chiếu, visa cùng giấy tờ liên quan để xác nhận, xong xuôi liền quay xuống nói với Dunk hắn ra ghế chờ cậu.

Mọi chuyện sẽ thật bình thường nếu như chị nhân viên vừa check thông tin cho cậu vừa tủm tỉm nói:

"Người vừa nãy là chủ tịch của cái công ty hay lên báo đúng không em? Em là bạn người ta hả?"

Tất nhiên Dunk sẽ phủ nhận ngay, cậu có phải bạn đâu, là người yêu đàng hoàng... Nhưng chưa kịp để cậu nói, chị nhân viên đã chen ngang:

"Đẹp trai, lãng tử thế kia có người yêu chưa em, có cơ hội không?"

Ok thôi, Dunk Natachai đã quăng nón bảo hiểm.

Mấy chị nhân viên đang rảnh rỗi bên cạnh cũng góp vui, trong khi mặt Dunk đã tối sầm cả lại. Giới thiệu hả? Giới thiệu cái cùi chỏ nè lấy không?

Nhưng mà đâu có dám nói, thật ra thì không có quyền nói. Joong Archen Aydin cứ thoải mái yêu đương với cậu, nhưng ngỏ lời quay lại thì chưa thấy. Từ lúc chia tay đến giờ, họ chưa chính thức làm người yêu nha... Dunk Natachai không nói, nhưng ghim trong lòng!

Chờ làm thủ tục cứ ngỡ đã trải qua hai kiếp, Dunk cười méo mó rồi chắp tay cảm ơn, trước khi đi không quên trả lời câu hỏi "Có cơ hội không?" của chị nhân viên:

"Bố em đó chị. Chắc là không có cơ hội rồi"

__

Vậy là Joong Archen bị liệt vào danh sách dỗi, không vô tình, cũng không hữu ý, tất cả là do ông trời sắp đặt.

__

"Joong"-"Dậy"

"Sắp đến nơi rồi"

Cứ tưởng như người thao thức là hắn, ai ngờ lại chính là Dunk. Người tàn ác thường sống thảnh thơi quả thật không sai vào đâu được.

"Ối nhớ hơi Dunk, không dậy đâu"

Joong ôm chặt hơn, má tì vào vai cậu, mắt lại nhắm, thở đều. Dunk chịu hẳn, thằng ất ơ này, cái mặt chắc dày hơn ví cậu luôn quá.

"Mày dậy nhanh, nghe tao hỏi"

"Tao vẫn luôn nghe mà, nhưng tao muốn ôm Dunk cơ..."

"Tao bây giờ, là gì của mày?"

__

=))) dm chắc ở ngoài không có chị nhân viên nào rảnh như trong fic của t đâu ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro