66 ✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày muốn là gì thì chính là thế..."

Dunk cứ trằn trọc mãi, câu nói của Joong tuy có ý chiều chuộng nhưng chẳng hiểu sao lại thấy không an toàn. Cậu chẳng biết, chỉ là có nhiều phần mông lung.

Đoạn tình cảm này, là vì yêu nhiều nên không thể định nghĩa, hay ngay từ đầu đã không đáng để định nghĩa?

Nhưng một điều Dunk không hề hay biết, chuyến đi này vốn chẳng phải mẹ sắp xếp...

__

"Dunk, mày vẫn giận tao hả..."

Joong như con cún to xụ vùi mặt vào eo Dunk dụi loạn, vậy mà Dunk nhường nó kèo dưới thì nó nhất quyết khước từ, lạ thật.

"Không... Mày xong rồi thì mình xuống ăn trưa..."

"Mày giận tao chắc. Huhu tao không đi đâu..."!

"Giận thằng bố mày"

"Gì? Bố tao làm gì mày hả?"

"Đấy là tao chửi!"

"..."

__

Ăn trưa xong, nhà nào nhà nấy đều mệt rã rời, Phuwin còn ngủ ngật, hình như Dunk có chụp lại, làm thằng Fourth cười sặc cả canh.

Dự định là sẽ đi dạo phố vào buổi tối, ăn chơi thoả thích, trưa hôm sau dậy thì nghĩ xem nên làm gì tiếp. Nghĩ đến đó thôi, tại mắt Phuwin díp vào rồi.

Pond nói Phuwin đang tuổi ăn tuổi ngủ, nhưng với những người còn lại là tuổi ăn tuổi nghịch.

Joong vẫn theo thói quen bám dính lấy Dunk, càng ngày hắn càng dính người, phải gọi là vô cùng của vô cùng. Thật ra Dunk không phiền, còn thấy thành tựu, mà hôm nay có hơi khó chịu trong lòng, đành gỡ tay cún trên eo mình ra, chủ động đi phía trước.

Joong Archen đã cảm thấy mình bị ra rìa rồi.

"Dunk"

"Dunk Dunk Dunk Dunk Dunk..."

"Mày cứ bị làm sao ấy"

"Bị thiếu hơi ấy, đừng giận tao nữa..."

Dunk cạn lời, đành mặc kệ con cún đang dồn một nửa cân nặng của nó trên người mình, cam chịu để nó ôm ấp đến khi về phòng.

Nhật Bản những ngày này trời dễ chịu, có nắng cũng hơi se lạnh, tuyệt vời cho một chuyến du lịch. Nhưng trong lòng đang vướng bận, đẹp đến đâu Dunk cũng thấy nhạt nhẽo. Joong nằm trên giường, đã thiu thiu ngủ rồi, nhưng chờ mãi Dunk vẫn chưa sà vào lòng mình, lại mở mắt tỉnh dậy.

Cún thiếu hơi không ngủ nổi đâu.

"Dunk Dunk"

"Nhanh chút, tao buồn ngủ rồi"

"Ờ ờ"

Dunk ngẩn ngơ nhìn mình trong gương phòng tắm, tự nhủ Joong Archen quấn mình như thế, chắc không có chuyện nó chán mình đâu. Nhỉ?

__

Một trong những ưu điểm khi có bồ, hoặc không phải bồ mà hành động giống như bồ,... là có một cái gối ôm di động. Dunk cảm thấy rất phục Joong, hắn đi làm quanh năm suốt tháng, bận tối mắt tối mũi, vẫn có thời gian dành cho cậu, còn có thời gian đi tập gym. Nằm kê mặt trên người Joong vừa êm, mà còn thấy lấp ló múi... Ghen tị rồi chứ gì...

Bẵng đi một lúc, Dunk đã chép miệng ngủ sâu, Joong mới lén la lén lút với điện thoại trên đầu giường, nhắn tin cho ai đó.

__

Group Ba người điên tình, chúng mình có nhau

(Vũ đài Kiyomizu là chỗ Shin tỏ tình Ran, còn đỉnh Rokko là chỗ anh Hẹ tỏ tình Kazuha 🥰)

___

Ê kiểu dạo này t bị nhạt nhẽo ấy ☺️ tự đọc còn thấy chán nữa 🧎‍♀️sorry

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro