67 ✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi đến Kyoto khởi hành từ sáng sớm, Nhật Bản đón gió lạnh khiến ai nấy đều run rẩy, ở Thái Lan ít khi lạnh đến thế này.

Dunk cuộn tròn trong chiếc áo lông dày cộm, tham lam ngủ thêm chút nữa trong lòng Joong, Fourth và Gemini sớm đã đi thám thính tìm nơi bán đồ ăn, còn Pond và Phuwin đang chụp ảnh phía bên cửa sổ.

Joong nghĩ có lẽ mình già rồi, hắn thích khoảng lặng yên tĩnh, thích ngắm nhìn chuyển động của cảnh vật thay vì tham gia vào nó, cũng nôn nao hơn khi làm những điều lớn lao.

Đến Kyoto mất gần 6 tiếng đi tàu, đủ cho Dunk làm một giấc nữa, đến trạm cuối là sinh lực tràn trề, tha hồ mà vui chơi. Nhưng ngặt nỗi là cậu chịu lạnh siêu dở, trên tàu lẽ ra chẳng có hơi lạnh nào vẫn cần thêm áo ấm, Joong còn "khuyến mãi" thêm cái măng tô dài của hắn, vậy mà Dunk vẫn không ngon giấc.

Sau hai tiếng đánh vật, Dunk cũng chấp nhận đầu hàng, mở mắt đón ngày mới. Joong gọi cho cậu sữa nóng, hỏi cậu muốn ăn gì cho bữa sáng. Thật ra cậu không thấy đói lắm, bữa sáng thường bỏ qua để giữ cân nặng, nhưng Joong thì khác, cuối cùng cậu vẫn có một bàn đồ ăn đầy ụ.

Không khí khô buốt khiến môi Dunk tái đi trông thấy, còn có chút nứt nẻ. Thỏi son dưỡng chưa kịp mở nắp đã bị Joong dành mất, hắn cẩn thận thoa đều môi cậu, cưng nựng như bảo vật, Dunk cứ nghĩ mình bị liệt không bằng?

"Ối, tao tự làm được!"

"Thì tao biết mà, nhưng tao muốn làm cho mày..."

Joong vẫn nghĩ sao các nhãn hàng chưa liên lạc mời người này làm đại sứ, mặt đã xinh đẹp nức lòng, môi lại hồng hồng đáng yêu. Ôi, tim hắn đang nhũn ra đây này...

"Được rồi, mày bôi xong đến lượt tao"

Dunk nhận về thỏi son, còn định sẽ mở ra bôi cho hắn, ai ngờ con cún Joong Archen bất chấp hôn cậu, môi hắn đặt gọn, còn khẽ kéo gáy cho cậu tiến gần hơn. Chẳng biết có hiệu quả không, nhưng mà ngại thì thấy rõ rồi đó!

"Mày..."

"Hình như chưa mềm môi lắm..."

"Thằng cún hâm này!"

Joong cười hề hề, trước khi bị Dunk chỉ tay ngăn chặn đã kịp hôn thêm mấy cái, Dunk cứ tròn tròn đáng yêu, nhìn thế nào cũng muốn ôm hôn thật đã, hôn cả ngày không thấy chán.

Tại một góc nào đó, Pond và Phuwin đã kịp ẵm trọn một bát cơm chó chất lượng cao, cái bánh rán trong tay lại trở nên không ngon nữa, Phuwin cũng muốn. Ai bảo tên Pond Narvit bạo hơn dùm điii!

Thật may mắn vì đôi bạn trẻ Fourth và Gemini đã đi sang một toa khác, nếu không Gemini sẽ học theo mà đè Fourth ra hôn thật quá. Được cái khờ, nhưng mấy chuyện như thế thường rất khôn.

__

Kyoto trời quang đãng, buổi trưa còn hửng nắng, thật tuyệt vời cho một chuyến tham quan . Họ cất hành lí tại khách sạn, sau đó dạo quanh một vòng để tìm quán ăn. Thay vì theo đọc review hay thông tin từ các trang du lịch, họ muốn tự tìm đến hơn. Vào quán nào ắt là có duyên phải không?

Trên đường phố lâu lâu lại gặp mấy chú mèo hoang, Dunk, Fourth hay đến nhóc bướng bỉnh Phuwin đều tít mắt, dừng chân cưng nựng đã tay mới đi. Kết quả là sau hơn ba mươi phút mới đến được một quán ăn, kiến trúc truyền thống ấm cúng.

"Phuwin ăn gì để anh gọi?"

"Em theo anh nha!"

"Thế thằng Joong ăn gì?"

"Tao theo mày nha!"

"Tao theo Joong nha khỏi hỏi"

"Em theo P'Dunk"

"Em theo Fourth nha"

Pond giật giật đuôi mắt, bộ chúng mày không có chính kiến hả? Hắn lựa qua lựa lại, cuối cùng gọi sáu bát Ramen. Đến Nhật Bản thì cứ thưởng thức quốc thuý đi vậy, mỗi nơi đều có cách chế biến khác nhau, không nhàm chán.

__

Chiều tới, ba con mèo ngây thơ vẫn chẳng biết gì, tứu tít với nhau chọn đồ diện phố. Riêng ba người kia sớm đã phải căng não chuẩn bị đủ thứ, Joong đến cười còn chẳng dám cười, hắn chỉ sợ xảy ra sai sót thì hắn không cam lòng.

Hắn đã tự hứa phải làm cho Dunk Natachai hạnh phúc, hạnh phúc nhất trên đời, không ai sánh bằng.

Dunk chọn mặc sweater, kiểu dáng và màu sắc đều có thể tính là mặc cặp với Joong, trên thực tế, đồ của Joong toàn do Dunk chọn, kể cả không muốn giống cũng buộc phải giống.

Vũ đài Kiyomizu buổi tối lên đèn quả thật vô cùng bắt mắt, không cần đến sự chăng đèn của Gemini và Fourth nó đã vô cùng tráng lệ. Sắc hoàng hôn đã trực chờ nhuộm hồng cả nền trời, Dunk tròn mắt nhìn, khung cảnh ấy vớt vát toàn bộ cái lạnh mà nãy giờ khiến cậu râm rân da thịt, đứng bên lan can còn nhìn được toàn bộ phố phường bên dưới, có đường chân trời xa tít như một sợi chỉ mảnh. Cảnh đẹp đến mức cậu còn không nhận ra du khách đang thưa dần, rồi chỉ còn lại cậu, còn Joong và thiên nhiên hùng vĩ bao quanh.

Lúc bấy giờ Joong mới hít một hơi thật sâu, sắc trời hồng hào như một quả đào mọng, tiếng người nào động hay tiếng chim muông về tổ đều như bị bỏ lại phía sau. Dunk chun mũi, quả nhiên là so với những gì nhìn qua màn hình điện tử, cái ngút ngàn chân thật vẫn không có gì đọ nổi. Khi gió mơn trên từng lọn tóc, mặt trời lặn xuống như hòn lửa rực rỡ, trái tim con người như bị rung cảm, dạt dào một khúc tình khó nói.

Dunk cười tươi vẫy tay kêu Joong tới gần, Pond và Phuwin đã đứng cách một đoạn, Fourth và Gemini đang thử lại cái loa. Tiếc vì Fourth không thể mang được guitar đến, chỉ có thế bật một bản nhạc lãn mạn bằng thiết bị, xong nó cũng chỉ làm nền cho người phía trước, những câu tỏ lòng mới là thứ chạm đến tim người còn lại.

Joong ôm eo vốn chẳng điều gì quá xa lạ, vốn dĩ đó là cách đánh dấu chủ quyền của những người chiếm hữu. Dunk dựa hẳn người ra sau, dù vốn nơi đây chỉ để ngắm cảnh, nhưng cậu không thấy chán, ngược lại còn vô cùng thú vị. Thiên nhiên có thể lay động lòng người, hoặc chỉ vì bên cạnh có người mình luôn mộng tới, vậy nên đến đâu cũng được, miễn là đi cùng Joong.

Dunk nghiêng mặt, nhìn Joong rất lâu cho đến khi hắn đánh động nhìn lại, ánh mắt thâm tình này lúc nào cũng chỉ dành riêng cho cậu, như được lập trình sẵn, nên việc cậu ghen tuông vốn dĩ chẳng cần thiết.

Joong Archen ở bên cậu lâu như thế, nếu chán sớm đã chẳng phí công vô ích bảo vệ cậu, che chở cậu đến tận giây phút này.

Joong lại đưa tay chỉ về phía xa, nén lại bồi hồi dâng lên mà hỏi:

"Mày nghĩ bên đó, sau những dãy nhà cao ốc sẽ là gì?"

"Không biết nữa, sẽ là những ngôi nhà khác?"

"Không phải"

Joong lắc đầu, tay khẽ búng một cái, lập tức trên trời là vô vàn pháo hoa, đứng từ vũ đài có thể nhìn rõ mồn một.

Cả bầu trời rực rỡ đủ sắc màu, Dunk oà lên một tiếng rồi quay ngoắt nhìn hắn, lúc này Joong Archen đã chờ sẵn, trên tay là một hộp nhẫn.

Dunk nghĩ đến cuối đời cậu cũng không thể quên nổi khoảnh khắc ấy, khi phút hoàng hôn cuối cùng tắt đi, vẫn có đó những màu sắc của pháo hoa tô điểm, xung quanh vũ đài là những dải đèn lấp lánh, sự lãng mạn trọn vẹn khi chỉ còn hai người lúc đó. Joong vẫn im lặng, tay hắn run lên, như việc hắn sắp không kìm nổi mà oà khóc như đứa trẻ.

Có lẽ khoảnh khắc huy hoàng nhất của hắn là khi hắn dũng cảm xin Dunk làm người yêu một lần nữa, có cả vũ trụ chấp thuận, an hoà cho cả hai.

Hắn gọi một tiếng "Dunk" nhẹ hều, lại như cắt đứt sợi dây bình tĩnh cuối cùng của cậu, khiến cậu bật khóc.

"T...tao đã từng hứa với bác gái, sẽ yêu mày thay phần bác ấy, với tư cách của một người đơn phương trọn vẹn. Nhưng tao thật sự muốn thay phần cả thế giới, yêu mày đến cuối đời, hoàn thành một ước nguyện biến mày thành người hạnh phúc nhất... Dunk... Dunk chấp nhận yêu anh lần nữa nhé?"

Dunk Natachai đến tận giây phút ấy vẫn không tin bản thân thật sự có thể được yêu nhiều thế, nhất là khi Joong đột nhiên đổi cách xưng hô, tim cậu sớm đã bị nung chảy.

Dù đã nói yêu rất nhiều, nhưng chưa bao giờ đàng hoàng muốn đối phương trở thành một nửa phần đời, đó là lí do khiến Dunk bất an, nhưng chính Joong cũng đã xoá bỏ hoàn toàn nỗi lo ấy, hắn đã nói yêu, chắn chắn sẽ là trọn đời.

"Nếu em yêu một người có tiền mà vẫn không hạnh phúc, thì là do người đó không yêu em. Còn yêu anh, anh biết dùng tiền để khiến em hạnh phúc. Anh yêu em nhé, sau này, mãi mãi, em vẫn luôn là trân quý, là báu vật, là chấp niệm cả đời của anh nhé..."

"Dunk..."

"Tên Joong Archen đáng ghét..."

Dunk oà khóc, tiếng sụt sịt không ngớt, cậu cũng mặc kệ. Cậu nhào đến ôm hắn thật chặt, nhẫn đã trao thì đừng hòng để mắt tới người khác, Dunk Natachai này giữ kĩ!

"Ôm chặt thế này là đồng ý nhé?"

"Tao lúc nào cũng đồng ý hết, thằng chó, tao còn mong từng giây mày tỏ tình nữa...huhu"

"Đừng khóc, anh biết sai rồi, chỉ là bận quá, mãi mới có dịp đưa em đi chơi xa..."

"Hức...đeo...đ...đeo nhẫn"

Chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên tay, Joong Archen đã tỏ tình thì sau này, Dunk Natachai sẽ cầu hôn hoành tráng hơn.

Cậu cũng đã từng hứa, sẽ biến Joong trở thành người hạnh phúc nhất thế giới.

Joong ôm chặt cậu vào lòng, lúc này hắn mới khóc, bên vai Dunk sớm đã là cái ổ nước mắt của con cún bự.

Bây giờ nhận ra có lẽ hơi muộn, cả Joong hay cậu đều là người mau nước mắt.

"Joong"

"Ngẩng mặt một chút"

"Mày mít ướt thế này, có chắc lo được cho tao cả đời không?"

Joong chắn chắn sẽ phản kháng ngay lập tức, Dunk biết chứ, nên cậu chặn lời nói của hắn ngay lập tức, bằng một nụ hôn.

Vũ đài Kiyomizu lại có thêm một lời tỏ tình trọn vẹn.

__

Viết "Tặng em một tinh tuý" suy gần chết, xong lại bay sang viết "Challenge", lại tiếp tục với gặp chích bông bên "00:00", tao sắp đa nhân cách đến nơi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro