68 ✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__

Cái kết đẹp dành cho người yêu đủ nhiều, kiên trì đủ lớn, sẵn sàng đánh đổi.

Sau hai mùa đông không trọn vẹn, năm nay cuối cùng cũng có em bên cạnh.

Em là trân quý, là chấp niệm từ ngày ấy, đến hết đời.

Không ước gặp em sớm hơn, chỉ ước gặp em khi anh đủ trưởng thành để không đánh mất em.

Yêu em nhất. Cảm ơn em...

___

"Joong"

"Anh nghe"

"Anh nghe thì ngẩng mặt lên, rúc vào người em làm gì?"

"Sợ em lạnh"

"..."

Dunk chẳng biết định nghĩa thứ cảm xúc hiện tại bằng từ gì hết, ván cược lớn nhất cuộc đời, cậu thật sự đã thắng rồi.

"Anh sau này đừng bỏ em đi nhé, em yêu anh nhiều lắm rồi, không dứt được"

"Em lại nghĩ đến thứ gì rồi?"

"Chỉ muốn nói vậy thôi"

Joong lại ôm chặt hơn, đầu mũi tham lam thu mọi hương thơm dễ chịu trên người Dunk lại, để dành cho một mình bản thân hắn được nâng niu. Hắn biết, cậu lại bắt đầu nghĩ đến những viễn cảnh không mấy vui vẻ, tâm trạng của Dunk vốn luôn nhạy cảm.

"Có chuyện gì nói anh nghe được không? Em vẫn luôn có anh bên cạnh mà, sử dụng anh một chút đi"

"Anh có phải công cụ đâu chứ? Đừng hạ thấp bản thân như vậy"

Dunk chồm người ngồi dậy, cái lạnh của buổi đêm Nhật Bản đã ở ngoài cửa kính, nơi gió vẫn đang chạy loạn, dòng người vẫn liên tục hoạt động. Trong căn phòng này, chỉ có tình yêu, cái ôm ấm áp, và những tâm tình chực trào tuôn.

Chiếc nhẫn trên tay được mân mê sắp nhẵn nhụi rồi, Dunk nghĩ thế, cậu không thể ngừng sờ vào nó, vì cậu sợ bỏ ra một giây, nó sẽ biến mất. Như những hạnh phúc hiện tại chỉ là mơ.

Joong cũng ngồi dậy, lớp chăn ấm áp được trùm lên người Dunk, cậu bất lực rồi, Joong Archen này cưng chiều một cách quá đáng!

"Sao thế?"

"Anh làm vậy, sau này đừng hòng thoát khỏi em nhé? Em sẽ bắt về bằng được"

"Anh vẫn luôn ở đây"

Dunk cười, cậu lại cảm thấy có lỗi rồi.

"Anh biết tại sao lúc ở sân bay em lại hờn dỗi anh không?"

"Không biết ạ. Anh làm sai điều gì? Em nhắc anh nhé? Anh sẽ sửa"

"Không, anh không sai"

Dunk lắc đầu, tay cũng tìm đến người trước mặt mà nắm chặt lấy, sau này, ngón áp út chắn chắn phải đeo chiếc nhẫn sáng nhất, đẹp nhất do địch thân cậu chọn lựa...

"Chỉ là em ghen tức với tất cả những người ngưỡng mộ anh. Có phải do em ích kỉ không?"

"Đó là do em yêu anh. Cảm ơn em"

"Cái gì anh cũng nói được..."

Cái gì anh cũng nói được, sau cùng cũng chỉ muốn em vui. Em biết ơn lắm, biết ơn vì anh đã ở lại...Sau này vẫn sẽ luôn biết ơn, đến suốt đời.

"Em đừng trách mình, em ghen là do người đàn ông của em chưa cho em đủ sự an toàn, sau này anh..."

"Không, anh cho em đủ, chỉ là em chưa dám nói với tất cả mọi người anh là của em thôi. Bây giờ có cái này rồi, không ai có quyền mơ tưởng tới anh nữa!"

Dunk giơ nhẫn lên cao, ánh mắt như sáng lên khi nhìn nó, Joong lại kéo cậu ngồi gần hơn, hắn không thích ngồi đối diện, hắn thích ôm cơ.

"Anh biết không? Lúc làm thủ tục, có chị nhân viên muốn thế chỗ của em đấy. Em chẳng biết làm gì nên quay sang giận anh"

Dunk vẫn cười hì hì, Joong tì cằm lên đỉnh đầu cậu, tay để thả lỏng cho Dunk thích mân mê thế nào tuỳ ý, cậu sẽ đan tay vào, có lúc lại tháo nhẫn trên tay thử trên tay Joong, thật ra chỉ có mỗi ngón út là vừa vặn, nên Dunk lại thu về đeo trên tay mình.

Nghĩ một chút, cậu lại nói:

"Lúc về, em sẽ tìm đúng quầy đó để khoe nhẫn. Anh nhớ đi cùng em!"

"Được chứ, em không rủ anh vẫn sẽ bám em"

Có bạn trai chiều chuộng thế này, Dunk Natachai không thể nào thôi cười, khoé miệng luôn nhếch cao, thành tựu vô cùng.

"Ngủ thôi, ngủ thôi. Tim em sắp nổ tung rồi"

Cậu kéo Joong nằm xuống, đêm nay ở Kyoto có thể ngủ ngon rồi, người yêu ôm chặt, vừa ấm người, vừa ấm tim, còn gì bằng nữa?

"Hôn anh trước đã"

"Ừm, chúc ngủ ngon nhé"

Dunk hôn một cái thật kêu, như cái hôn tinh nghịch của trẻ con, Joong cũng hôn lại, nhưng là một nụ hôn thật sâu.

"Yêu em"

__

Fic [F6] nhưng mình hay nghiêng về JD nhiều hơn 😭 cũng có thể là thói quen vì hầu như mình chỉ viết fic về JD thôi, chap sau sẽ dành cho cp khác nhé, JD đã hạnh phúc rồi ❤️

Chap này tặng tình yêu Kanh67

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro