Chương 2. Đi ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào quán, Phuwin hậm hực ngồi xuống ghế nhưng chân cũng không quên đạp chiếc ghế dối diện và miệng lẩm bẩm chửi tên ngồi kế cái tên Gemini kia để xả giận. Fourth thấy thế thì em chạy đến ngồi cạnh cậu xoa xoa lưng để cho cậu bớt giận. Dunk ngồi đối diện thở dài ngao ngán vì bạn mình xù lông lên rồi, cậu nhanh chóng gọi món để lấp đầy chiếc bụng đói của con mèo đanh đá kia. Sau khi phục vụ lên món thì Dunk, Joong và Gemini chịu trách nhiệm nướng thịt, còn lại chỉ việc ngồi ăn, cậu ngồi cắm đũa xuống miếng thịt một cách thật mạnh rồi cho lên miệng nhai nhồm nhoàm. Cả đám trừ Pond ra thì ai cũng được một phen hú vía nhưng không ai dám làm gì, lỡ mà nói hay làm gì sai là Phuwin nhào dô cắn xé mình như chơi chứ chẳng đùa

- Nào Phuwin mày đừng giận nữa, ăn đi. Giận quá ăn không ngon đâu

- Kệ cha tao

- Thôi đừng giận bạn tao nữa. Bỏ qua hết đi

- Đúng đó anh bỏ qua đi, giận gì hỏng biết nữa à

- Ủa mắc gì chứ? Bây thấy có ai bị tông tới muốn gãy chân không có nỗi một lời xin lỗi mà bỏ qua chưa?

- Tụi bây mỗi người nhường nhau một tiếng đi

- Mắc cái giống gì mà tao phải nhường nó chứ?

- Tao cần mày nhường chắc

- Thôi thôi thôi

Pond hậm hực lên tiếng, Phuwin cũng không chịu thua mà cãi lại, cả đám được một phen nhức đầu và bối rối không biết nên giải quyết làm sao cho hợp lí thì Dunk thở dài

- Haizz hết nói nổi tụi mày mà. Thôi mai để tao đưa mày đi khám coi chân mày có bị bong gân hay gãy gì không?

- Ừm

- Gãy luôn đi

- Tao gãy chân chứ không có gãy tay, tay tao còn lành là tao còn đập mày được đấy

- Mày ngon thì nhào vô đây

- Mày..

PondPhuwin đứng lên định tiến về phía nhau thì Fourth cản lại, em nắm tay Phuwin kéo ngồi xuống rồi nói

- Thôi mà hai anh cãi quài luôn á

- Im đi kệ tụi tao (Đồng thanh)

- Im đi kệ tụi tao (Đồng thanh)

- Thôi thôi ngồi xuống ăn đi dùm tao cái đi cãi quài nhức đầu quá à

Joong ngồi ở giữa cố gắng tách hai con người này ra, Phuwin ngồi xuống hậm hực xé miếng thịt bỏ vào miệng mình nhai ngấu nghiến, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn hướng ra cửa chính, Pond ngồi cách đó cũng không khác gì cậu là mấy. Không khí giờ đây bao trùm bởi sát khí của hai con người kia, Dunk thấy vậy thì một lần nữa lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng này

- À giới thiệu với tụi mày, đây là mấy đứa bạn hồi trung học của tao. Kia là Phuwin, bằng tuổi. Kia là Fourth, năm hai. Còn đây là Pond, Joong, Gemini bạn từ nhỏ của tao

- Ủa anh biết cả Gemini ạ?

- Ừm bạn từ nhỏ của tao ấy Fot

- À GemGem bạn chung lớp với em

- Ồ hổ biệt danh dễ thương đấy

- Bình thường thôi mà anh

Gemini xoa đầu Fourth nói với chất giọng cưng chiều nói, JoongDunk nhìn nhau cười cười rồi cất giọng trêu ghẹo hai bạn nhỏ này, không khí có phần giãn ra được đôi chút. Chỉ có JoongDunk và GeminiFourth thì cười đùa vui vẻ trong lúc ăn thôi chứ còn PondPhuwin thì một người chỉ lo ăn và một người lo bấm điện thoại không ai phiền tới ai

Sau khi ăn uống no nê rồi thì ai về nhà nấy. Cũng biết hai đứa bạn mình không thuận nên đã nhanh nhanh chóng chóng lôi họ về nhà để đỡ chạm mặt nhau cho không có xảy ra chuyện xô sát

--------------------

- Vào nhà nghỉ ngơi đi rồi có gì mai tao tới đưa mày đi khám coi sao

- Ừm, tao biết rồi, tụi mày về cẩn thận nha

- Ừm, ngủ ngon nha

- Ừm ngủ ngon

- Phuwin ngủ ngon ạ

- FotFot ngủ ngon

- Vào nhà cẩn thận đấy!

- Ờ

Sau khi hai người đưa Phuwin về nhà dặn dò kĩ lưỡng rồi thì ai cũng về nhà nấy nghỉ ngơi sau một ngày dài. Phuwin nhanh chóng lên tắm rửa rồi nằm ườn xuống chiếc giường êm ái và chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Vì hôm nay có tai nạn xảy ra ngoài ý muốn nên đầu cậu bây giờ rất đau và cái chân nó nhức không chịu nỗi cộng thêm bài nhiều nữa, quá mệt mỏi nên cậu đã nhanh chóng vào giấc để mai cùng Dunk đi khám cái chân cậu coi có bị gì nghiêm trọng hay không

---------------------------

- Mày nữa nhường nhịn nó một chút là mày chết hả?

- Ừ rồi sao? Mày binh nó ha gì?

- Má tao nói mày ngang ngược thì mày dãy. Mà mày làm vậy không thấy tội nó hả, nó cứ đi cà nhắc cà nhắc, chân nó run lắm mới đi được như vậy đấy

- Kệ nó chứ liên quan gì tao đâu

- Thằng này mày ác vừa thôi, nghiệp nó quật mày rồi tới đó khóc dí tao

- Chắc tao sợ á

- Ừ ừ mạnh miệng cho cố vô đi. Mà mai nó đi khám đấy, coi tình hình sao rồi trả tiền thuốc men hoặc đi xin lỗi người ta đi

- Mày cho tao cái lí do thuyết phục đi rồi tao đi

- Rồi ok, đồng ý là nó cũng sai, nhưng vấn đề người ngoài nhìn vô là mày sai, vì mày tông nó, nó mặc quần dài mà tao vẫn thấy được cái chân nó run và sưng một cục lên kia kìa. Mày tông kiểu gì vậy? Có cán lên cái chân nó không đấy? Nếu có hay không gì thì mày ít nhất cũng phải xin lỗi nó một tiếng chứ khi không mày im lặng vậy không thấy có lỗi hả?

Pond khi nghe Joong giải thích thì hắn im lặng một hồi lâu rồi lên tiếng với một câu nói không thể nào thất vọng hơn.

- Tao không quan tâm!

Joong thở dài lắc đầu ngán ngẩm vì sự vô tâm của thằng bạn mình

- Haizz tao mệt mày ghê, không nói chuyện với mày nữa

Cả hai tiếp tục đi về trường lấy xe và ai trở về nhà nấy. Trên đường về, câu nói của Joong cứ vang vọng trong tâm trí hắn, Joong nói cũng có phần đúng nhưng lỗi không hoàn toàn nằm ở hắn, Phuwin cũng sai khi qua đường không chịu nhìn đường, suy nghĩ vậy nên hắn gạt bỏ nó qua một bên và quyết định sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm gì với cậu

_________________________________________

Bạn cãi lộn quính lộn hết mình, mình lên tiếng giải vây hết hồn=)))

Nhớ vote và bình luận ủng hộ tuôi nhaa<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro