Chương 3. Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Dunk đã đứng trước nhà Phuwin bấm chuông inh ỏi, vì đang ngủ mà bị làm phiền nên cậu mắt nhắm mắt mở giọng bực tức đi cà nhắc xuống nhà mở cửa

- Ai mà mới sáng sớm dám làm phiền bổn cung?

- Là tao nè

- Auu DunkDunk

- Ờ tao nè, tao tới đưa mày đi khám cái chân mày nè

- Ủa dị hả, để tao vào chuẩn bị, nào vào nhà đợi tao chút

- Ừa ừa, cứ từ từ mà chuẩn bị đi tao đợi được

Nói rồi Phuwin nhanh chóng đóng cửa rào lại và chạy lên phòng đi vệ sinh cá nhân để xuống nhà cùng Dunk đi tới bệnh viện

- À mà mày có đói không? Hay đi ăn cái rồi hẳn đi khám he?

- Thôi không cần đâu, đi khám trước đi. Tao cũng không cảm thấy đói bụng mấy đâu. Cái chân tao bây giờ là nó đau nó nhức dữ rồi đó, sưng một cục tao đi không nỗi luôn. Đi khám trước đi rồi có gì đi ăn sau

- Ừm thôi vậy cũng được, giờ thì đi ra xe tao chở mày đi. Nào tao đỡ, đi từ từ cẩn thận nhé

- Ừm

Nói rồi Dunk dìu Phuwin cùng nhau bước ra xe và đi đến bệnh viện. Tới nơi thì hai người bắt số rồi ngồi chờ đợi đến lượt, sau một hồi chờ đợi mòn mỏi thì bác sĩ cũng đã kêu đến tên cậu, cậu nói lại với Dunk ngồi chờ mình và sau đó bước vào phòng khám. Dunk ngồi chờ được một lúc thì thấy Phuwin bước ra, Dunk vội vã chạy lại chỗ cậu hỏi tình hình

- Sao rồi sao rồi, bác sĩ nói kết quả sao, có bị gì nghiêm trọng không?

- Không sao đâu, yên tâm. Bác sĩ chỉ nói là chân tao bị bong gân khá nặng thôi, nó sưng bự như vậy nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiềuu. Bác sĩ có kê cho tao đơn thuốc giảm sưng rồi dặn sau khi uống hết thuốc thì lên khám lại coi sao

- Phùuuu, may quá không bị gì nghiêm trọng hết. Mà mày cũng nên tránh vận động mạnh nhất là đi lại nhiều kẻo ảnh hưởng rồi gãy luôn là hơi mệt đó

- Ừm tao biết rồi. Thôi đi ăn mày ơi, tao chờ mà đói lã cả người

- Ờ ờ đi ăn, đi

Nói rồi cậu kéo tay Dunk đi khỏi bệnh viện. Vừa cài dây an toàn Phuwin vừa quay sang nói Dunk bằng chất giọng nũng nịu

- Ê mạii, đi ăn đồ ăn Việt Nam không? Tao thèm quá

- Ờ tao cũng thèm. Vậy đi ăn

- Yeeee, iu DunkDunk nhấtttt

- Gớm quá chê nha

Cả hai bật cười thành tiếng khoái chí rồi đi đến quán ăn bán đồ ăn Việt lũi vào

- Cho con một phở, gỏi cuốn, nem nướng, bún xào, bánh xèo, bò lá lốt và một phần yaourt tráng miệng ạ

- Mày gọi nhiều vậy ăn hết không?

- Mày yên tâm, tao bị ghiền đồ ăn Việt nên là tao hết hết trơn á, tao còn tính gọi thêm để đem về nhà ăn nữa cơ

- Haizz thiệt là tao hết nói nổi mày mà..

Dunk lắc đầu ngán ngẩm vì nết ghiền đồ ăn Việt của thằng bạn mình. Sau khi phục vụ lên món thì Phuwin ăn lấy ăn để, vừa ăn vừa loi nhoi lắc lư người mình và cảm thán vì nó quá ngon, tay bốc hết món này tới món kia dồn bỏ miệng xong ngậm một họng nhai. Dunk bật cười thành tiếng vì nết ăn của bạn mình, bất lực mà nói

- Mày ăn từ từ thôi ai dành ăn của mày đâu

- Ày ì iết ái ì, ồ ăn on uốn ết (Mày thì biết cái gì, đồ ăn ngon muốn chết)

- Ngon thì ăn từ từ tao có dành ăn của mày đâu, nãy giờ tao nhường mày không

- Ệ ao! (Kệ tao!)

Phuwin vừa nhai vừa nói làm Dunk cũng mất một lúc đơ ra để tiếp thu hết những gì cậu vừa nhập dữ liệu vào não mình. Đến khi cả hai ăn xong thì ra thanh toán tiền rồi Dunk đưa cậu về nhà, vì hôm nay không có tiết học nên cậu lên phòng tắm rửa rồi ngả lưng ra chiếc giường êm ái, bỗng cậu nhớ lại chuyện hôm qua thì mood mèo đanh đá nổi lên và chửi hắn

- Hên cho mày là chân tao chỉ bong gân thôi không có gì nặng...à à không nó cũng khá nặng đó. Nhưng thôi, tao tạm bỏ qua được, nó mà gãy là mày tới số dí tao liền, cái thằng Pond Pond gì gì đó

Cậu bực tức mà hét tên hắn rồi lấy gối ôm của mình tưởng tượng ra khuôn mặt hắn và đấm không thương tiếc, đến khi mỏi tay và mệt thì dừng lại nằm xuống, đôi mắt lim dim sau đó chìm vào giấc ngủ

---------------------------

Còn về phần Dunk, cậu sau khi đưa Phuwin trở về nhà thì cậu đánh xe qua cửa hàng hoa để mua về cắm trang trí nhà của mình. Dunk đổ xe bên vệ đường rồi bước vào trong thẳng tiến đến chỗ trưng bày hoa hướng dương. Vì mải mê chăm chú lo lựa ra những nhành mình ưng ý nên cậu không để ý những ai đang đứng kế mình, cho đến khi tay cậu chạm vào một nhành hoa hướng dương cùng lúc với tay ai đó, cậu giật mình rụt tay lại và ngước lên, cậu bất ngờ reo lên

- Au Joong!

- Au Dunk!

Thì ra là hắn, cậu còn tưởng ai hóa ra là người mình đang để ý, đã thế còn tay chạm tay, tuy cả hai đều là bạn thân từ nhỏ nhưng cậu không thân thiết tới mức phải nắm tay nên lần này chạm cậu không kiểm soát được cảm xúc nên ngượng ngùng nói

- M..mày cũng thích hoa này hả?

- Lúc đầu thì tao không thích đâu, nhưng dần về sau thì tao thấy thú vị nên tao thích luôn

- V..vậy hả?

Cậu ngại đỏ cả mặt nên nhanh chóng lấy đại một nhành rồi chạy ra thanh toán xong chạy về luôn một mạch bỏ hắn đứng nở một nụ cười nham hiểm ở đó. Hắn là đang mượn hoa để gửi những lời chứa đầy ẩn ý này với cậu và tự nhủ mình phải nhanh chóng để bắt mèo nhỏ ấm áp này về nuôi thôi, thả tự do quài hắn không đành lòng và không chịu được

_________________________________________

Áaaa Chung ơi bình tĩnh anh ơii

Nhớ vote và bình luận ủng hộ tui nhóeee<333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro