Chương 5. Kế hoạch rủ đi chơi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình là hơn cả tháng nay PondPhuwin cứ hễ gặp nhau là choảng nhau nên cả đám quyết định lập kế hoạch rủ nhau đi công viên chơi, mục đích chính vẫn là cho hai người họ xích lại gần nhau hơn, chứ cãi nhau quài cả đám cũng khó xử

Kế hoạch này được lập ra bởi Dunk, vì cậu quen gần như hầu hết cả đám. Cậu định bụng chủ nhật tuần này cả đám không có tiết học rồi lôi cả đám ra công viên để thực hiện kế hoạch

(- Hả?! Đi công viên á? Mày lấy đâu ra cái hứng thú đi công viên vậy Dunk?)

(- Thì..lâu rồi chúng ta không đi với lại bận chạy dealine nhiều quá nên nay tao muốn đổi gió tí thôi mà)

(- Mày lạ lạ nhé)

(- Lạ gì đâu thằng này. Nói chung là mai đi nhé)

(- Ờ ờ để tao tới)

Nói rồi Dunk cúp máy, cậu cười khúc khích vì kế hoạch ngày mai khá hoàn hảo, cậu tự tin là sẽ kéo gần khoảng cách của hai con người này lại gần hơn, tuy khả năng rất thấp nhưng cứ tự tin trước đã rồi mọi chuyện tính sau

--------------------------

Phuwin sau khi nghe điện thoại xong thì mặt ngơ ngác khó hiểu, cậu là đang không thể biết được rằng thằng bạn mình nó ăn trúng cái gì mà đổi gió đòi đi công viên. Nhưng rồi cậu cũng gạt phăng câu hỏi đó qua một bên để đi tắm rửa rồi xuống nấu đồ ăn tối. Vừa mở tủ lạnh ra thì Phuwin thấy nó trống rỗng không còn một thứ gì, bấy lâu nay cậu lo chạy bài để cho kịp dealine nên toàn về khuya và đi ăn ngoài, không thèm đoái hoài gì tới tủ lạnh nên bây giờ cậu phải đi siêu thị để mua đồ về lấp đầy cái tủ lạnh và cái bụng đói của mình

Vừa đỗ xe bước vào trong, Phuwin đã bắt gặp ngay cái tên Naravit đang tay trong tay đi với cô gái nào đó, còn cười nói rất vui vẻ và xoa đầu nữa, cậu vốn dĩ ghét hắn nên cũng không quan tâm hắn làm gì mà tiếp tục công việc. Phuwin đang đẩy chiếc xe đẩy tới quầy trái cây, tay vừa chạm vào hộp dâu tây thì trùng hợp cũng có tay của ai đó chạm cùng một hộp với cậu, ngước mắt lên nhìn thì Phuwin nhận ra người mình chạm trúng là cô gái đi cùng cái tên đáng ghét kia

- Ơ em xin lỗi, anh lấy hộp này ạ?

- Không sao đâu, em lấy hộp đó đi anh lấy hộp khác cũng được

- Dạ vâng em cảm ơn

Phuwin mỉm cười gật đầu một cái rồi lấy hộp khác, vừa quay người đi khỏi thì cậu lại đúng trúng cái tên đáng ghét kia, ném cho hắn một cái ánh mắt phán xét rồi rời đi tính tiền, cậu không muốn ở đây lâu vì sợ cậu không kìm được mà nhào vô mà đánh hắn mất

Trên đường về cậu cứ mãi lo suy nghĩ, sao cái tên đó ngông cuồng đáng ghét như vậy mà có cô bạn gái dễ thương ấy chứ, ngoại hình nhỏ nhắn, giọng nói ngọt ngào nhìn vào là có thiện cảm ngay. Phuwin cũng không chắc có phải là bạn gái hắn hay không, nhưng nếu thật thì cậu thấy tiếc cho cô gái ấy quá, yêu phải cái tên không biết điều

-------------------------

(- Alo bạn hiền yêu dấu)

(- Ai nhập mày. Vào thẳng vấn đề)

(- Mai đi công viên chơi)

(- Đi công viên á? Mày bị ấm đầu hả thằng kia?)

(- Ấm cái đầu mày. Dunk rủ)

(- Thêm nó nữa hả?)

(- Là giờ có đi không, được crush tao rủ là phước ba đời nhà mày đó)

(- Không!)

(- Au? Vỡn mặt dí tao hả?)

(- Ai giỡn? Không đi)

(- Thôi mà đi đi, coi như đi giúp tao luôn đi)

(- Tự lo đi tao không có bổn phận đó)

(- Bạn với chả bè. Đi đi mà, tao năn nỉ)

(- Không!)

(- Nha nha nha nha, bạn yêu ớiiiii)

(- Thấy ghê quá)

(- Mày không đi là tao vậy quài cho tới khi mày chịu đi đó)

(- Ờ ờ ờ tao đi, để tao đi)

(- Vậy ngay từ đầu đi tao đỡ tốn sức không. Nói rồi đó mai tao qua lôi đầu mày đi)

(- Biến mày)

Nói rồi Pond cúp máy, hôm nay hắn cũng nhận được cuộc gọi điện thoại của Joong rủ đi công viên giống Phuwin. Lúc đầu hắn nhất mực từ chối quyết liệt, nhưng do thấy bạn mình nó năn nỉ dữ quá nên hắn đành miễn cưỡng chấp nhận. Hắn quăng điện thoại ra một bên rồi vươn mình ra nằm dài trên sofa, bỗng có giọng nói cất lên làm hắn phải ngước mắt nhìn

- Anh hai à đừng lười nữa đi mua đồ với em nè, lâu lâu em qua chơi hai đi mua cái gì về nấu cho em ăn đi. Riết rồi từ lúc anh dọn ra ở một mình mà không chịu chăm sóc cho bản thân gì hết, cái tủ lạnh trống trơn, chắc hổm rài ăn đồ ăn ngoài không chứ gì

- Ôi không muốn đâu Nita

- Không muốn cái gì mà không muốn, nhanh nào em muốn ăn đồ ăn anh nấu, nhà hết đồ ăn rồi đi mua với em nè

Cô vừa nói vừa kéo tay hắn, nhưng sức của con gái thì làm sao làm lại hắn nên hắn đã lười biếng mà nằm phịch xuống lại trên chiếc ghế sofa

- Không muốn đâu anh lười lắm

- Ôi lười cái gì, nhanh lên đi

Nita không bỏ cuộc mà tiếp tục kéo khiến hắn bất lực với cô em gái này của mình nên cũng ngồi dậy mà đi mua đồ ăn về. Cô hắn biết hắn nấu ăn ngon nên đã một mực làm nũng đòi hắn nấu, nhà có đứa em gái út, hắn và cả nhà bảo bọc kĩ lưỡng nên hắn cũng đành thuận ý mà chiều theo

- Hôm nay em sẽ mua hết cái siêu thị này về cho anh nấu cho em ăn đã luôn. Đồ ăn anh Naravit của em nấu là ngon số 1

Cô vừa nói vừa đưa tay ra like, hắn bật cười cưng chiều cô và đưa tay xoa đầu nói

- Rồi rồi, em cứ mua về đi rồi anh nấu cho ăn

- Yee thương anh hai nhất

Hắn lắc đầu rồi đi theo sau cô em út nghịch ngợm của mình. Đó cũng là khoảnh khắc mà Phuwin thấy hắn xoa đầu Nita rồi hiểu lầm. Phuwin lúc đó không nghĩ là em gái vì lúc tay cậu chạm tay cô cùng lúc thì cậu có để ý ánh mắt sắc như dao của hắn. Chắc có lẽ hắn nghĩ cậu có ý đồ gì với em hắn nên hắn mới nhìn cậu như vậy. Cậu vốn dĩ không để tâm nên lúc đó đã ném cho hắn ánh mắt phán xét rồi rời khỏi

_________________________________________

Sao phán xét chồng dị kon=))))

Nhớ vote và bình luận ủng hộ tui nhaa<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro