Chương 6. Kế hoạch rủ đi chơi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Phuwin đi mua đồ xong thì cậu nhanh chóng trở về nhà để nấu bữa tối cho mình, cậu có một căn nhà riêng và sống một mình nên tất cả mọi công việc nhà cậu phải làm tất. Hì hục cả buổi thì cuối cùng Phuwin cũng đã nấu xong, dọn ra bàn ăn thưởng thức buổi tối rồi cậu đi ngủ sớm vì mai Dunk tới lôi đầu cậu đi công viên

------------------

Sáng hôm sau Dunk đã đứng trước nhà Phuwin đập cửa gọi í ới, cậu đang tắm phía trong nghe tiếng đập cửa thì vơ vội bộ đồ mặc vào rồi hấp tấp chạy ra mở cửa, tóc chưa kịp lau, có một vài giọt nước nhiễu xuống thấm ướt cổ áo cậu, vừa mở cửa ra Phuwin đã mắng

- Ma rượt mày ha gì mà mày đập dữ vậy, tao đang tắm mà không kịp mặc đồ với mày

- Auu thức rồi hả, tao tưởng mày còn ngủ nên tao mới đập cửa kêu lớn vậy hì hì

- Haizz thôi vào nhà đi rồi đợi tao xíu, làm như tao trốn đi đâu không bằng

- Em không có thoát khỏi tui đâu mà em đòi trốn

- Tao cắn mày bây giờ

Dunk cười cười rồi bước vào trong nhà ngồi xuống ghế sofa đợi Phuwin chuẩn bị. Ngồi đợi được một lúc thì Phuwin bước ra với chiếc áo phông nâu nhạt cùng chiếc quần dài màu be, Dunk mỉm cười rồi tiến tới kéo tay cậu đi đến chỗ hẹn ở công viên

Vừa ra tới nơi Phuwin đã nhăn mặt thái độ khó coi hẳn đi, bởi vì cậu thấy cái tên khó ưa kia cũng đi cùng, Pond cũng không khác cậu là bao. Cả hai thấy nhau liền muốn bỏ về nhưng đã bị JoongDunk nắm tay kéo quay lại nên cả hai đành miễn cưỡng ở lại chơi cho hai đứa bạn mình vui

----------------------

Dunk sau khi kéo được Phuwin đến công viên thì hì hục thở, ai mượn cậu kéo chi rồi giờ đứng khụy gối ở đấy mà thở, nhưng sau khi thấy PondPhuwin chạm mặt nhau có ý định bỏ về thì Joong như hiểu ý cậu nên cả hai đã nhanh chóng níu kéo hai con người này lại và đi vô trong. JoongDunk kéo tay hai con người kia tới chỗ trò tàu bay rồi quay qua với nét mặt hớn hở

- Ê bây chơi trò con chim này đi

- Quát đờ con chim? Mày bị khùng giai đoạn cuối hả Dunk? Đây là trò tàu bay mà

- Ờ kệ nó đi nhưng lên chơi không tụi bây?

Nghe thấy thế thì Fourth hí ha hí hửng lên tiếng

- Dạ chơi dạ chơi em chơi

- Duyệt. Ai nữa không

- Tao! Không chơi!

- Nhỏ này vỡn mặt hả? Chơi!

- Không! Mới đầu mà đã nặng đô thế này tao không chơi

- Chơi! Chứ giờ mày chơi nhẹ nhàng trước thì sau mày cũng phải chơi trò này à. Tập trước cho quen

- Không!

- Chơi!

- Không!

- Chơi! Ok chơi tao đi mua vé

- Auu?

Phuwin ngơ ngác nhìn Dunk đi mua vé, cậu đã cố gắng từ chối quyết liệt nhưng sao không làm lại bạn mình cuối cùng đành bị kéo lên chơi. Sau khi Dunk mua xong thì cậu nhanh chóng kéo tay Phuwin lên ngồi ở đầu con chim, vì chỗ bên trong khá rộng nên Joong cũng đã lôi Pond lên ngồi kế Phuwin. GeminiFourth thấy thế thì cũng lẽo đẽo theo sau, còn JoongDunk thì nhìn nhau cười nguy hiểm mặc kệ hai con người tỏa ra sát khí đằng đằng đang ngồi cạnh nhau. Phuwin quay qua nhéo eo Dunk trách móc

- Mày nghĩ sao mà cho tao lên ngồi kế thằng l này vậy?

- Aaa đau đau đau đau. Mà thôi kệ đi mày ơi, vui là chính mà

- Ngồi kế nó tao vui không nổi rồi đó

Trò chơi bắt đầu khởi động, lúc đầu còn nhẹ nhàng đung đưa từ từ, nhưng dần về sau nó càng đung đưa mạnh hơn làm tất cả những con người ở trên tàu bay chia làm hai thể lại, người thì thích thú người thì la hét dữ dội vì sợ. Phuwin thuộc thể loại hai, tàu dần dần đung đưa mạnh hơn và cao hơn nên nỗi sợ hãi đang lấn át sự hận thù của cậu, Dunk cũng ác lắm kéo tay lôi cậu ngồi ở đầu chi rồi giờ cậu la hét to nhất cái tàu bay. Phuwin vì sợ mà không quan tâm đến ai đang ngồi cạnh mà ôm tay người đó cứng ngắc, lâu lâu còn gục đầu vào vai người đó kím chỗ dựa. Trớ trêu thay tay mà Phuwin ôm không phải Dunk mà là Pond, hắn ngồi cạnh bị cậu ôm tay cũng khó chịu lắm chứ nhưng tàu đưa cao dần nên hắn cũng đỡ sợ hẳn vì có con mèo đanh đá nào đó đang ôm tay hắn cứng như vậy. Hắn mặc kệ cho cậu ôm mình đến khi tàu bay dừng lại hẳn vì có gỡ cũng gỡ không ra đâu tại hắn thử gỡ rồi. Phuwin sau khi tàu dừng lại thì ngồi thẩn thờ một lúc để hoàn hồn, đến khi cậu nhận ra thì cậu chợt rút tay lại rồi bối rối chạy một mạch xuống tàu bay bỏ lại hắn ngồi ngơ ngác, JoongDunk và GeminiFourth vì khoái chí mà ngồi cười khúc khích

Sau khi chơi xong trò tàu bay đó xong thì Dunk lại lôi cả đám tới trò vũ trụ bay. Phuwin xĩu tại chỗ vì thằng bạn mình nó chọn mấy cái trò muốn xĩu ngang vì quá nặng đô. Phuwin chưa kịp định hình gì thì cậu lại bị Dunk kéo lại và đẩy xuống ghế ngồi, bản thân Dunk cũng ngồi xuống ghế cạnh cậu. Joong từ khi thấy cậu chọn trò tàu bay là hắn đã sợ lắm rồi nhưng giờ hắn lại thấy Dunk chọn thêm trò vũ trụ bay này nữa là hắn cũng muốn xĩu ngang giống Phuwin nhưng vì kế hoạch của crush mình nên hắn cũng phải đành cắn răng ngậm ngùi mà góp vui cùng. Hắn kéo Pond đẩy xuống ngồi kế Phuwin rồi hắn cũng ngồi kế bên, Pond khó chịu nói

- Lại ngồi kế, biết bao nhiêu chỗ mà tại sao mày lại lôi tao ngồi kế nó quài vậy?

- Kệ đi thằng này vui là chính mà

- Nhìn mặt tao chắc vui

PondPhuwin định rời khỏi ghế thì thiết bị đã trang bị an toàn tất cả đầy đủ nên cả hai không thể rời khỏi ghế được nữa, PondPhuwin mặt hầm hầm ôm cục tức mà tiếp tục cuộc chơi. Cũng giống tàu bay, khởi đầu là nhẹ nhàng nhưng nhẹ nhàng này nó lạ quá, cũng là nhẹ nhưng là nhẹ nhàng đưa lên cao rồi dừng ở lại trên không trung quay một vòng, đến khi hạ xuống thì nó làm bất ngờ nên Phuwin được một phen la hét thất thanh đến nỗi lạc cả giọng, Dunk ngồi cạnh cũng sợ mà không dám la vì Phuwin đã la dùm cậu rồi. Phuwin nắm chặt tay Dunk và Pond tới nổi Pond phải đánh cậu một cái vì cậu nắm quá chặt và quá đau. Phuwin không quan tâm mà tiếp tục nắm chặt tay hắn hơn khiến hắn bất lực mà cũng đáp lại cái nắm tay của cậu cho cậu an tâm. Cậu tiếp tục chịu trận cho đến khi vũ trụ không bay nữa, chứ bay nữa là cậu bay luôn chứ không còn nguyên vẹn trên ghế nữa. Đến khi thiết bị an toàn mở thì Dunk đứng dậy nắm tay đỡ cậu đứng lên. Trên tay cậu vẫn còn nắm chặt tay của hắn nên cậu cũng kéo theo hắn đứng dậy luôn. Chân Phuwin run run thẩn thờ đứng dậy rồi vỗ má bộp bộp để kiểm tra rằng mình vẫn ổn

- Nắm đủ chưa?

Cậu giật mình quay qua nhìn hắn rồi nhìn xuống tay, cậu vội buông tay hắn ra rồi nói

- Xin lỗi

Cậu buông ra hai từ "xin lỗi" rồi thẫn thờ bước xuống, hồn vía cậu chưa về hết nên khi bước xuống bậc thang cậu bị hụt chân, cậu chúi nhũi xuống đẩt nhưng cũng may chỉ còn bậc cậu bước hụt nữa là tới mặt đất nên cậu có thể bám vào lang can để giữ thăng bằng. JoongDunk và GeminiFourth đứng ở trên cười như được mùa, Pond hắn ta cũng phì cười bất lực vì con mèo trước mắt hắn không còn tỉnh táo, hắn cũng không thể hiểu sao mình lại cười như vậy và lúc nãy còn vô thức nắm tay cậu và để cậu ôm tay mình những hai lần nên ngay lập tức hắn ngậm miệng lấy lại trạng thái ban đầu

_________________________________________

Tui quên tên trò con chim rồi nên đặt đại đó, tại hay gọi trò con chim không hà=)))

Trung thu vui vẻe🥮

Nhớ vote và bình luận ủng hộ tui nghen<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro