Chương 10: Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày mới.

Chàng thanh niên Phuwin này đã quên bẵng đi mất chuyện bản thân đã đối xử với Pond như thế nào vào ngày hôm qua.

Cậu cứ thong thả đến trường trong tâm trạng đầy hứng khởi.

Đến lớp, cùng Fourth và Dunk bắt đầu một ngày học mới.

-----------------------------------------------------------

Đến trưa, cả ba cứ lặp lại thói quen cùng nhau đi đến căn tin, xếp hàng lấy thức ăn và tiến vào chiếc bàn sáu chỗ quen thuộc để ngồi.

Từ ngày Gemini và Fourth giới thiệu bạn bè với đối phương, cả sáu đều không có ý kiến gì về việc ăn trưa tập thể như này.

Thế nên cứ đều đặn vào giờ trưa mỗi ngày, sẽ có một chiếc bàn được phủ kín bởi sáu chàng trai ưu tú ngồi đó vừa ăn vừa tán gẫu với nhau.

Nhưng hôm nay có chút khác lạ.

Chiếc bàn chứa đựng sáu con người nhưng nay chỉ còn lại năm.

Không có Pond.

Phuwin hơi thắc mắc.

Đưa mắt nhìn Joong và Gemini ở phía đối diện, bọn hắn nhìn vẫn như bình thường, không có chút gì kì lạ.

Joong thấy Phuwin không tập trung vào bữa ăn mà cứ quay hết bên này sang bên kia nên hắn lên tiếng:

"Phuwin, sao không ăn? Tìm ai à?"

Câu nói của Joong vang lên như đánh mạnh vào Phuwin, cậu giật mình, sững người rồi nhìn Joong.

"Làm gì có, em bình thường mà." Vừa nói Phuwin vừa bắt đầu liên tục cúi đầu lùa cơm vào miệng nhằm che giấu đi ánh mắt lo lắng của bản thân.

Fourth thấy Phuwin như vậy cũng hơi thắc mắc.

Bỗng cậu nhóc sựt nhớ ra gì đó, nhìn vào vị trí trống giữ hai người anh. Fourth nghiêng đầu hỏi:

"Ủa sao nay p'Pond không ăn ạ?"

Gemini nghe Fourth hỏi thì nhanh chóng giải đáp cho em.

"Hôm nay p'Pond nghỉ học, nên trưa không tới." - Gemini giọng dịu dàng nói với Fourth.

Phuwin nghe thấy thế thì hơi ngừng lại, len lén đưa mắt nhìn Gemini.

"P'Pond sao lại nghỉ học vậy anh Gemini?" - Phuwin vô thức hỏi.

"À, cậu ấy đi-"

"Bọn anh không biết nữa!" - Joong cao giọng cắt ngang lời Gemini.

Dunk ngồi ngoài cùng, nãy giờ im lặng lại đưa mắt liếc nhìn Joong.

Cậu phát hiện hắn có gì là lạ.

Nhưng cũng không nói ra.

Pond nghỉ học, hôm nay không tới.

Câu nói này cứ vang trong đầu của Phuwin, suy nghĩ một chút, Phuwin ngờ ngợ ra gì đó.

Có khi nào do hôm qua cậu mắng hắn đau lòng tới mức nghỉ học luôn không?

Càng nghĩ, cậu càng cảm thấy có khả năng.

Nhưng mà do hắn cứ bám theo cậu trước, nên cậu mới thẳng thắn nói như vậy, chứ cậu không phải có ý ghét bỏ hắn hay gì cả.

Mà nghĩ lại, cậu cũng quá lời với hắn rồi.

Trong đầu cứ đấu tranh qua lại, Phuwin chốt hạ một câu.

Chắc có lẽ do cậu thật rồi.

Nghĩ tới đây, Phuwin giận bản thân vì đã thô lỗ mà đánh nhẹ một cái xuống bàn, mặt đầy tự trách.

Hành động này thu hút của bốn con người còn lại đang ăn bên cạnh, đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu.

Hoàn hồn lại, cậu nói nhỏ một câu không có gì rồi nhanh chóng lua hết cơm vào miệng, cầm khay lên chào tạm biệt rồi nhanh chân chạy trốn.

Đúng là quê quá mà!

-----------------------------------------------------------

Buổi chiều, khoa Luật hôm nay không có tiết.

Phuwin và Fourth về trước, chỉ còn Dunk ở lại với lí do muốn đến thư viện tìm chút thông tin cậu đang cần.

Bước vào thư viện, nhanh chóng chọn một quyển sách dày cui rồi ngồi vào chiếc bàn trống cuối cùng ở phòng.

"Hôm nay thư viện đông quá." - Dunk cảm thán.

Lấy sổ tay ra, cầm theo một cây bút. Dunk bắt đầu vừa đọc quyển sách dày cộm kia vừa ghi chú lại những ý có ích.

Đang hăng say giữa chừng, bỗng Dunk bị làm phiền bởi một bàn tay hơi ngăm ngăm đặt trước mặt đang gõ nhè nhẹ lên mặt bàn.

Ngước mắt lên nhìn, là Joong.

Trùng hợp là hôm nay hắn cũng trống tiết, đang muốn đến thư viện tham khảo vài quyển sách hay ho để đọc giết thời gian.

Cho tới khi chọn sách xong xuôi, hắn mới phát hiện ra là không còn bàn trống nữa.

Lia cặp mắt sâu xa của mình, bỗng hắn dừng mắt lại ở một bóng dáng quen thuộc.

Chàng trai thanh lịch này đang chăm chú ghi ghi chép chép gì đó từ quyển sách kia.

Đầu nhỏ cứ nghiêng qua nghiêng lại trông có phần hơi đáng yêu.

Joong cũng muốn làm quen với Dunk từ lâu, vì trong bàn ăn cậu khá kín tiếng nên Joong hầu như không biết gì về cậu nhóc này ngoại trừ tên và vài thông tin được Gemini cung cấp trong bữa nhậu ở quán bar A.

Đây xem như là một cơ hội tốt.

Joong liền tiến đến chiếc bàn kia, tay gõ nhè nhẹ vào mặt bàn thu hút sự chú ý của cậu.

Ngay khi Dunk ngước mắt lên, Joong liền mở miệng:

"Cho anh ngồi với được không? Xung quanh hết bàn rồi."

Thân hình Joong to lớn, còn mặc thêm một chiếc áo khoác bên ngoài sơ mi trắng khiến hắn như thêm một phần trưởng thành.

Dunk thấy là người quen nên cũng nhanh chóng đồng ý cho Joong ngồi cùng.

Ngồi ngay ngắn vào chiếc ghế đối diện, Joong bắt chuyện trước.

"Nong Dunk đang làm gì vậy?"

"Em đang note lại những thông tin cần thiết cho môn học sau ạ."

"Đâu, làm đến đâu rồi? Cho anh xem với được không?" - Joong đột ngột đề nghị.

Cảm thấy không có gì bất thường, Dunk cũng nhanh chóng đẩy quyển sổ đang ghi chép dở dang qua cho Joong xem.

Ừm, chữ rất đẹp, như người viết vậy.

Joong nhìn chữ, rồi liếc nhìn Dunk, trong lòng thầm cảm thán.

"Nong Dunk này, sao em lại take note kĩ đến vậy? Nhìn xem, ý này và ý này là không cần thiết. Nong Dunk cần chọn lọc ra những ý chính thôi, những điều nhỏ này nong Dunk có thể tự suy ra được nếu hiểu bài." Tay Joong chỉ vào vài ý Dunk đã ghi chép bên góc sổ.

Đúng thật là Dunk cảm thấy những ý này không cần thiết lắm.

Nhưng cậu vẫn muốn ghi lại để nhằm sau này nếu cần sẽ có thể sử dụng.

"Nào, nong Dunk qua đây anh chỉ em cách ghi chú nhanh hơn."

Dunk nghe thế, hơi lưỡng lự một chút rồi cũng nhanh chóng kéo ghế sang phía đối diện ngồi cùng Joong, người hơi ghé sát vào Joong xem hắn hướng dẫn.

"Này nhé, Dunk muốn take note hiệu quả thì nên đọc sơ qua thông tin đã, sau đó hãy chọn lọc từng thông tin quan trọng ra để ghi lại, đừng vừa đọc vừa ghi. Sẽ tốn thời gian của nong Dunk." - Joong ôn tồn chỉ cho Dunk từng chút một.

Dunk hơi bất ngờ về con người nhìn bên ngoài có vẻ khô khan này nhưng lại có thể dịu dàng trầm ổn đến vậy.

Ngồi hơi sát khiến Dunk có thể ngửi được mùi gỗ đàn hương phát ra từ sau gáy Joong, mùi hương ấm áp đến mê say khiến Dunk cứ thả hồn đắm chìm.

"Nong Dunk, nong Dunk nghe anh nói không?" - Joong thấy Dunk hơi ngây người nhìn mình, cất tiếng kêu cậu.

"À à, dạ nghe." - Dunk hoàn hồn mà lắp bắp.

"Anh tiếp tục nhé?" - Joong cần sự đồng ý của Dunk.

"Dạ anh, em nghe."

Joong mỉm cười nhẹ, rồi tiếp tục từng bước chỉ cho Dunk cách tiết kiệm thời gian khi ghi chú thông tin cần thiết.

Hai người cứ hơi dựa sát sát vào nhau, mùi dâu của Dunk phát ra khiến bầu không khí có phần hơi ngọt ngào dịu êm.

Từ mục đích ban đầu là đến để đọc sách lại biến thành buổi trò chuyện hướng dẫn cách tiết kiệm thời gian và tán gẫu, Joong và Dunk đều không biết bản thân đang có chút gì đó thay đổi trong ánh mắt.

Dunk phát hiện cậu rất thích nhìn hắn mỗi khi hắn chăm chú lắng nghe cậu nói.

Đôi mắt hắn rất chân thành, như muốn kêu gọi cậu tiến vào.

Đầu đôi khi còn gật gù đồng tình với những ý kiến cậu đưa ra.

Còn phía Joong, hắn thấy ngọt ngào mỗi khi cậu nói về vấn đề mà bản thân hứng thú, sau đó cười khe khẽ mà kể hắn nghe.

Joong cũng thích lắng nghe Dunk nói chuyện, vì hắn cảm thấy cậu có góc nhìn rất khác lạ, mới mẻ đến nỗi hắn cũng bị cuốn theo.

Một con người nhìn có vẻ trầm lặng nhưng thật ra tư duy lại rất thoáng, cậu nói luyên thuyên về nhiều chủ đề khác nhau, nhưng chúng lại rất hợp lí khiến hắn cũng phải đồng tình.

Cả hai cứ thế vô tình mở nhẹ cánh cửa trái tim cho đối phương nhẹ nhành bước vào, in hình bóng của mình vào nơi sâu nhất trong đó.

"Mà anh Joong này, anh nghĩ sao về tình yêu?" - Dunk hứng thú gợi lên một chủ đề mới.

"Tình yêu?" - Joong nhìn Dunk với vẻ mặt muốn cậu chắc chắn hỏi hắn về vấn đề này.

"Đúng vậy, em nghĩ người như anh Joong sẽ có nhiều người thích lắm, em muốn biết anh nghĩ gì về chúng." - Dunk vẫn muốn deeptalk vấn đề này cùng Joong.

"Anh không biết nữa. Nhưng đối với anh, tình yêu là một thứ phù du không bờ bến. Người may mắn thì sẽ tìm được bến đỗ, còn kẻ xui rủi thì cứ như một miếng gỗ lênh đênh giữa đại dương. Có cố gắng đến mấy cũng không thể tìm về được bến bờ an vui."

Dunk nhìn Joong, phát hiện khi hắn nói những câu này, ánh mắt hắn thoáng thay đổi, ánh lên một nét buồn khó diễn tả.

Giọng hắn cũng trầm xuống, đôi khi còn thở dài khe khẽ.

"Thế anh đã bao giờ yêu chưa?" Không biết vì sao Dunk lại bật ra câu hỏi như vậy, chỉ là cậu trong vô thức muốn biết vì sao Joong lại có tâm trạng như vậy nên mới hỏi.

Phát hiện mình lỡ lời, Dunk lấy tay che miệng, nhanh chóng xua tay ý bảo Joong không cần trả lời, cậu luống cuống hết cả lên.

Joong thấy cậu như ngồi trên đống lửa khiến hắn có
chút buồn cười.

Môi nhếch nhẹ, hắn thấp giọng tiết lộ:

"Có, anh nghĩ trên đời này ai lại chưa từng một lần yêu đúng không nong Dunk?"

Dunk mở to mắt nhìn Joong, hắn thế mà lại muốn nói cho cậu nghe.

Vươn đôi mắt có chút mong chờ, Dunk muốn nghe Joong nói tiếp.

"Anh cũng vậy nong Dunk à. Anh từng yêu một người, rất rất yêu người đó. Thậm chí anh còn muốn sau này sẽ cưới người đó về nhà làm bạn đời của mình nữa. Anh trao hết con tim cho họ, không chừa cho bản thân đường lui. Lúc đó anh cứ nghĩ đã tìm được đúng người."

Cười khổ, hắn ngưng một chút rồi lại tiếp tục.

"Nhưng ông trời cứ như muốn trêu đùa anh, khi anh cầu hôn người ấy thì họ lại bảo chỉ muốn quen anh chơi đùa mà thôi. Không có ý định tương lai nào với anh cả. Họ dẫm đạp lên tình yêu của anh mà anh đã dùng hết sự chân thành và tấm lòng của bản thân đem cược vào, rồi hả hê bước đi trong chiến thắng. Mà đúng thật, xét đi xét lại thì chỉ có anh là kẻ thua cuộc mà thôi."

Joong nhìn mặt bàn, tay vô thức khoanh tròn vài đường nguệch ngoạc, ánh mắt âm trầm đầy tiếc nuối nhắc đến mối tình xưa cũ.

Thấy Joong đau khổ vì mối tình cũ khiến Dunk cảm giác bản thân cũng hơi xót xa cho hắn phần nào.

"Nếu người ấy quay về, anh có còn muốn tiếp tục quen họ không anh Joong?"

Joong hơi ngây người ra mà ngước mắt lên nhìn Dunk - người vừa hỏi câu đấy.

Bản thân hắn cũng không thể trả lời được, vì mấy năm nay hắn cũng tự hỏi bản thân mình rằng nếu có phép màu xảy ra, hắn sẽ lựa chọn tiếp tục hay dừng lại cùng mối tình đầy nhiệt huyết năm 17 tuổi đó.

Nhưng lần nào hắn cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ mà thôi, hắn mãi không tìm được đáp án chính xác cho câu hỏi nghe có vẻ dễ trả lời nhưng đã khiến bản thân khóc ròng nhiều đêm liền này.

Thời gian đó, hắn cứ như kẻ điên vậy. Mỗi tối, hắn đều uống rượu bia lẫn lộn một mình trong căn nhà rộng lớn. Hết lon này đến lon khác, hết bia thì khui rượu, hết rượu thì lại gọi người mua bia mang đến.

Joong nhớ mãi, hắn cứ uống rồi khóc oà lên như đứa trẻ. Có những đêm, hắn khóc đến nỗi bản thân không còn sức lực nằm dài xuống sàn nhà. Hai mắt sưng đỏ đến mức không còn nhìn thấy đường, nhưng làm sao đây? Lòng hắn đau như cắt, nước mắt cứ thế tuôn rơi, cứ vô lực ngã xuống nền nhà mà thiếp đi trong mệt mỏi.

Thời gian đó vô cùng kinh khủng đối với Joong, là điều Joong luôn muốn che giấu sâu trong thâm tâm.

Nhưng dù có khóc nhiều đến mức nào thì vẫn mãi mãi không tìm ra đáp án cho câu hỏi kia.

Bầu không khí ban nãy vẫn còn đang ngọt ngào trầm ấm lại bỗng biến thành sự im lặng đầy ngột ngạt.

Đó cũng chính là tâm trạng của hai con người đang ngồi ở đây.

-----------------------------------------------------------
Đây chỉ là fanfic, vui lòng đọc để giải trí thôi nhen.

Do viết theo cảm hứng nên đôi khi văn phong không được hay lắm, mong là bạn đừng có kì vọng quá nha.

Cảm ơn rất nhiều vì vẫn đồng hành với tớ trong thời gian vừa qua.

Chúc cậu ngủ ngonnn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro