Chương 9: Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Toyota Alphard màu đen to lớn đậu trước cửa một quán bar sang trọng.

Đây là quán A Gemini nhắc tới với Fourth.

Từ sau việc Pond tức giận với cô gái Omega mùi vani kia ở quán bar trung tâm thì hắn đã không còn lui tới đó nữa.

Địa điểm được đổi thành một quán bar sang trọng cũng không kém khác.

Gemini bước vào quán.

Bảo vệ nhanh chân bước ra chào hỏi.

"Thưa anh, anh vui lòng cung cấp chứng minh nhân dân."

Gemini không một lời, cầm chứng minh đưa cho người bảo vệ.

Thấy Gemini đã đủ tuổi, người bảo vệ trả lại cho hắn. Tay ấn vài con số trên ổ khoá, cánh cửa lớn được mở ra chào đón chàng thanh niên trẻ này.

Thật ra quán bar này không nghiêm ngặt như vậy, nhưng vì người bảo vệ thấy Gemini mặt mũi trông như còn nhỏ, người thì mặc một bộ đồ thun thoải mái sáng màu nên lầm tưởng hắn dưới 18 tuổi. Vì thế mới yêu cầu xuất trình giấy tờ chứng minh.

Bước thẳng tới quầy bar, Gemini còn không thèm nhìn khung cảnh xung quanh ồn ào nhộn nhịp ra sao.

Gemini cất giọng hơi trầm xuống:

"Phòng VIP 1, tên Pond"

Bartender nhìn cậu trai nhỏ tuổi trước mặt, nghe thấy lời cậu thì khẽ gật đầu. Bước ra khỏi quầy dẫn Gemini lên phòng.

Thang máy di chuyển tới tầng 3, ở đấy chỉ duy nhất có một căn phòng, là dạng phòng VIP lớn nhất.

Và căn phòng này thuộc quyền sở hữu của Pond.

Hắn chi trả vài triệu bath mỗi năm chỉ để sử dụng căn phòng này mỗi khi hắn thích.

Rượu được trưng bày bên trong toàn là hàng đắt tiền, mỗi chiếc ly đều mang giá trị hàng trăm ngàn bath.

Và tất nhiên, độ bảo mật của căn phòng này là tuyệt đối.

Những ai không phải khách quen kì cựu lâu năm thì đều không biết tầng 3 này có một căn phòng như vậy.

Ngay cả bartender cũng không biết mật khẩu để vào, nên hoàn thành nhiệm vụ thì nhanh chóng bấm thang máy xuống lại tầng trệt.

Tay nhập một mã số, cánh cửa được mở ra.

Bên trong bày trí sang trọng, toát ra mùi tiền.

Ngay chiếc sofa đối diện cửa, có hai con người chân dài thon thả ngồi ở đó.

Joong hai chân bắt chéo, ngồi đó nhâm nhi ly rượu thấp giọng nói gì đó cùng Pond.

Gemini cất tiếng:

"Tao tới trễ."

Pond trong tư thế hai chân hơi banh ra, ngả người ra sau, đầu hơi tựa lên thành ghế đưa mắt qua Gemini nhìn cậu.

"Ừ, vào đây."

Gemini tiến đến, ngồi vào cái ghế quen thuộc.

Cậu vừa ngồi xuống, Pond đã vào thẳng vấn đề.

"Còn hơn 3 tuần."

Một câu nói tưởng chừng vô nghĩa, nhưng Gemini và Joong đều hiểu.

Pond đang đề cập tới thời gian còn lại trước khi hắn đi. Đó cũng là lời nhắc nhở Gemini và Joong phải nhanh chóng dọn đến căn biệt thự rộng lớn của mình.

"Ngày mai bọn tao qua." - Joong trả lời.

"Ngoại trừ phòng tao, và căn phòng ở tầng trên cùng. Còn lại thì bọn mày cứ thoải mái sử dụng.
Quãng thời gian đó sẽ có người thường xuyên tới lui canh chừng nhà, nhưng sẽ không làm phiền tới bọn mày. Cứ xem như người của mình mà căn dặn.
Còn việc nhà của hai ba bọn mày, tao cũng sẽ cho người tới canh chừng, sẽ không để các ba phát hiện."

Pond hiếm hoi nói một câu dài dặn dò Gemini và Joong khiến cả hai có hơi giật mình.

"Pond, tao biết mày tin tưởng nên mới nói cho bọn tao nghe. Nhưng ít nhất mày cũng phải nói thêm rằng mày đi đâu, làm gì chứ?" - Gemini đòi hỏi câu trả lời từ Pond.

Gemini không sợ, hai ba của hắn chắc chắn cũng an toàn.

Nhưng lại không an tâm về an nguy của Pond, làm bạn bè nhiều năm khiến hắn muốn biết về Pond nhiều hơn - những góc khuất Joong và Gemini chưa từng được mò đến.

Pond trầm ngâm, đôi mắt sắc lạnh đưa lên nhìn Gemini, rồi lại lia sang Joong.

Thấy cả hai cậu bạn vẫn ngồi đó thản nhiên chờ đợi câu trả lời chứ không sợ hãi, trong lòng hắn thầm có đáp án.

"Tóm tắt thì hai ba của tao đang gặp chút rắc rối, nhưng ra mặt lại không tiện nên tao phải đi."

"Liên quan đến mối làm ăn thôi." - Pond bổ sung thêm một câu.

Gemini và Joong nghe thấy thế thì ngầm hiểu. Cả hai không nói gì, chỉ đồng ý với Pond rồi nâng ly lên uống rượu.

"Mà Gemini, sao nay mày đến trễ? Bình thường mày không hay trễ hẹn."

Joong thấy bầu không khí im lặng nên nhanh chóng chuyển chủ đề hỏi Gemini.

"Nay tao qua nhà Fourth để chỉ em ấy làm báo cáo. Khi làm xong thì thấy hơi mệt nên chợp mắt tí. Thế là đến trễ." - Vừa nói Gemini vừa cười hì hì như tên ngốc.

Gemini không muốn cho Pond và Joong biết rằng hắn đến trễ vì lo mát xa cho Fourth đến khi cậu nhóc thiu thiu ngủ. Không nỡ đánh thức nên cứ ngồi đấy xoa xoa đầu cho đến khi em bé trong lòng cựa mình tỉnh giấc rồi lật đật hối Gemini đi về kẻo trễ hẹn.

Nghĩ đến đấy, hắn lại thấy lòng ngọt ngào.

Đúng là em bé Fot lúc nào cũng lo cho hắn.

"À đúng rồi, hôm nay Fourth kể cho tao nghe về hai đứa bạn của em ấy. Thấy cũng khá được đấy chứ."

Câu nói của Gemini thành công thu hút sự chú ý của hai tên còn lại.

Kẻ khi nãy còn ngả ngớn như Pond cũng nhanh chóng ngồi dậy, hai tay chập vào nhau đặt trên đầu gối.

Ra hiệu cho Gemini tiếp tục nói.

Gemini cũng từ từ tường thuật lại toàn bộ những gì bản thân nghe được cho hai tên này nghe.

-----------------------------------------------------------

Rồi không biết Pond sau hôm nhậu đấy bị gì, hắn cứ liên tục canh trước cửa lớp khoa Luật đợi Phuwin cùng tan học, sau đó đi đến nhà ăn ngồi vào chiếc bàn có sẵn bốn người đang chờ.

Hôm nay cũng thế, tình trạng này đã diễn ra được gần ba tuần nay rồi.

Ban đầu, Phuwin không mảy may để ý hắn, vì Pond chỉ đứng dựa cửa đợi, thấy cậu ra thì im lặng đi theo sau chứ không bắt chuyện hay gì cả.

Nhưng tình trạng này kéo dài khiến Phuwin bắt đầu khó chịu.

Đi được vài bước, Phuwin bỗng nhiên dừng lại. Tay nắm quai cặp, ngoảnh đầu ra sau nhìn kẻ to con kia cứ đi lẽo đẽo theo mình.

Chân tiến lại gần.

Một bước, hai bước.

Phuwin càng ngày càng gần Pond, còn mặt hắn vẫn lạnh tanh, chân mày còn hơi nhếch lên khó hiểu nhìn Phuwin.

"Pond, anh muốn cái gì?"

"Muốn gì?" - Pond bày ra vẻ mặt vô tội.

"Còn giả vờ nữa à? Mấy tuần nay cứ lẽo đẽo theo sau lưng tôi là chuyện gì đây? Anh muốn theo dõi một cách công khai à?" - Phuwin bực mình.

"Tôi chỉ theo em từ lớp về căn tin, từ căn tin về lại lớp, không bám theo những lúc riêng tư của em, thì làm sao gọi là theo dõi được?" - Pond vặn ngược lại Phuwin.

"Thế anh muốn làm cái gì? Nói thẳng đi!" - Phuwin đang dần có dấu hiệu của việc mất kiên nhẫn. Cậu nhăn mày, đôi mắt nhìn chăm chăm vào Pond.

Pond im lặng một chút, rồi thẳng thắn:

"Tôi không muốn người khác đến bắt chuyện với em mà đem theo ý đồ xấu."

Phuwin khó hiểu nhìn Pond.

"Tên Louis kia thích em!" - Pond buông một câu khẳng định chắc nịch.

Phuwin nhanh chóng nhớ lại vài cái tên trong đầu.

Louis..Louis...nào nhỉ?

Pond nhìn ra Phuwin không nhớ Louis là ai, lòng hắn vui mừng, nhưng chỉ một chút xíu xiu thôi.

"Là tên ba tuần trước vào thứ ba tiết 4 buổi sáng đã tặng hoa cho em trước cửa lớp."

Phuwin hơi bất ngờ, tên to con này thế mà lại thấy được việc ấy, lại còn nhớ cực kì rõ ràng thời gian.

Thú thật là hôm đó Pond đang trên đường đi vệ sinh, vô tình đi ngang qua khoa Luật, đưa mắt nhìn quanh thì lại thấy cảnh tượng đấy.

Lòng hắn khó chịu vô cùng, khó chịu đến nổi hắn cũng khó hiểu.

Nhưng bản thân lúc đó đâu nghĩ nhiều được đến vậy, hắn chỉ chôn chân ở đó, nhìn thẳng vào khung cảnh trước mắt đợi chờ kết quả.

Cuối cùng khi thấy Phuwin lắc đầu, nói vài câu với chàng trai tên Louis kia, rồi mỉm cười bước vào lớp, khi ấy bão tố trong lòng Pond mới dần nguôi ngoai.

Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm.

Hắn có chút hứng thú với Phuwin, muốn tìm hiểu cậu nhiều hơn.

Thế nên không thể để cậu bị người ta hẫng tay trên được.

Đó là lí do vì sao mấy tuần nay lại có việc Pond đợi Phuwin để cùng đi đến căn tin, rồi từ căn tin trở về lớp như vậy.

Nhưng Phuwin thì lại nghĩ Pond muốn phá mình. Nên cậu rất rất khó chịu, thậm chí bắt đầu không ưa hắn ta.

Phuwin nhìn thẳng Pond, chỉ tay vào mặt hắn rồi nói một hơi thật dài:

"Rồi việc cậu ấy thích tôi liên quan gì đến anh? Tôi và anh không thân không thích, đừng xen vào chuyện cá nhân của tôi như vậy. Tôi có chân, tự đến căn tin được, không cần người đi theo "hộ mệnh" như anh, mà nếu có thì chắc chắn cũng không phải là anh. Nên từ nay về sau, đừng bao giờ đến lớp của tôi đứng nữa, tôi không thích."

Nói rồi, Phuwin không đợi Pond kịp phản ứng, cậu quay người bước đi trong tâm trạng cực kì bực bội.

Do quá tức tối mà không kịp nhìn, cậu liền đâm sầm vào người đang bước qua trước mặt, khiến cơ thể hơi lảo đảo muốn khuỵu xuống.

Từ sau lưng, một vòng tay rắn chắc vịn vai cậu lại. Để cậu hơi dựa vào người mình làm điểm tựa.

Không cần nói cũng biết, là Pond.

Phuwin còn đang chưa hoàn hồn được sau cú va chạm, cậu hơi choáng.

"Xin lỗi nhé bạn học." - Pond lên tiếng xin lỗi người bị Phuwin đụng trúng kia, anh chàng đó cũng gật đầu rồi bước đi.

Phuwin nghe giọng Pond sát bên tai mới hoảng hồn đứng thẳng người lên rồi nhìn Pond.

Nhớ tới chuyện ban nãy, Phuwin lại bực mình. Nếu không phải vì cậu đứng tranh cãi với Pond thì sẽ không bị vấp như vậy.

"Sau này khi chưa được cho phép thì đừng đụng vào người tôi! Tôi không thích. Còn nữa, tôi có miệng, không cần anh phải hành xử như kiểu tôi và anh thân thiết với nhau lắm."

Nói xong, Phuwin bước đi thật nhanh bỏ lại Pond đang chau mày khó hiểu.

Khó hiểu cậu, mà cũng khó hiểu được chuyện gì đang xảy ra, hắn giúp cậu mà hắn vẫn bị cậu ghét bỏ sao?

-----------------------------------------------------------

Ting.

Gemini và Joong cùng nhau cầm điện thoại lên.

Là thông báo group.

(Pond: Hôm nay tao về nhà chuẩn bị cho ngày mai, không ăn trưa. Đã xin nghỉ buổi chiều.)

Hai câu ngắn gọn.

Fourth và Dunk nãy giờ nói chuyện say mê cùng Gemini và Joong cũng không thấy Phuwin đến.

Tới khi cả bốn người ăn xong bữa trưa vẫn chẳng thấy bóng dáng Phuwin đâu.

Fourth và Dunk không biết, nhưng Gemini và Joong thì khác. Việc Pond dạo gần đây liên tục tiếp cận Phuwin, mà hôm nay cả hai lại không đến ăn.

Không thể trùng hợp đến vậy, chắc chắn là đã có chuyện gì đó với nhau. Nhưng không biết rằng sẽ theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực mà thôi.

Sau bữa ăn, tất cả đều trở lại bình thường như chẳng có gì xảy ra, ngoài mối quen hệ của họ lại tăng thêm một chút gắn kết.

-----------------------------------------------------------

Dạo này nổi hứng nên cái gì viết cũng dài hết trơn, nhưng mà mong bạn sẽ thích nha ☺️

Viết theo cảm hứng thôi nên nếu có góp ý gì thì cứ nhẹ nhàng với tui một chút nhé.

Cảm ơn bạn, chúc bạn ngủ ngonn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro