Chương 12: Kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ hai đầu tuần, tức là bốn ngày sau kể từ khi Joong và Gemini nhận được tin nhắn của Pond thông báo sẽ về sớm.

Hôm nay, Gemini tới lớp sớm, như thường ngày bước lên chỗ ghế ngồi ở bục cao nhất, dẹp cặp rồi ngồi xuống.

Hai chân bắt chéo, tay sờ vào túi quần rút điện thoại ra rồi lướt lướt.

Khoảng mười phút sau thì Joong cũng tới, hắn thấy Gemini đã yên vị trên ghế thì nhanh chóng tiến lên chỗ Gemini, cất tiếng chào:

"Tới sớm thế mày."

"Ừm, nay dậy sớm nên đến sớm luôn."

"Hôm nay thơm đấy, mùi lài có hơi ngọt, đang vui trong lòng à?" - Joong nghe được mùi Gemini có hơi khác khác.

"Kh-không, tao bình thường mà mày." - Vừa nói, Gemini liền tự cuối đầu ngửi ngửi xung quanh mình kiểm chứng lời Joong nói.

Có mùi ngọt thật à?

Hôm nay tâm trạng Gemini tốt là bởi vì tối qua, khi đang nhắn tin dỗ Fot Fot ngủ thì hắn nhận được một bức ảnh.

Người bên trong hình trùm chăn lên quá nửa mặt, lộ ra đôi mắt to tròn hơi ánh lên ý cười nhìn vào hắn thông qua màn hình. Đầu tóc hơi lộn xộn do nằm trên gối mềm.

Bức ảnh được gửi kèm theo dòng tin nhắn đầy ngọt ngào:

"Em ngủ đây, anh Gem của em cũng ngủ đi nhé! Thích anh Gem lắm đấy!"

Một icon chuột con ôm trái tim được gửi qua.

Gemini đọc tin nhắn mà trái tim ngọt ngào như muốn tan chảy ra.

Môi Gemini nở nụ cười đầy yêu thương và cưng chiều Fot Fot.

Sáng sớm mở mắt ra cũng phải đọc lại đoạn tin nhắn ấy một lần nữa để xác nhận rằng Fourth có nhắn cho hắn như vậy.

Không phải là hắn tưởng tượng.

Joong thấy Gemini cứ ngửi ngửi người mình như thằng ngốc thì cũng chả để tâm nữa.

Hôm nay bầu trời trong xanh rất đẹp, tâm trạng Joong tốt vô cùng.

Pheromone mùi gỗ đàn hương cứ thế lan toả nhè nhẹ trong không khí khiến lớp học dần trở nên ấm áp.

Bỗng, một bóng dáng to lớn quen thuộc bước vào cửa lớp.

Pheromone mùi rượu nho quyến rũ lập tức áp đảo đi mùi đàn hương ấm áp nhẹ nhàng kia trong nháy mắt.

Cảm nhận được mùi pheromone quen thuộc, Joong và Gemini không hẹn mà cùng nhau nhìn xuống cửa lớp.

Là Pond!

Hắn thật sự về sớm, sớm hơn dự kiến của hai người họ rất nhiều.

Nhưng khoan đã, có gì đó hơi kì lạ.

Pond đang bước từng bước lên bục ghế cao nhất - nơi họ đang ngồi.

Nhưng nhìn kĩ chút thì sẽ thấy có điều bất thường nào đó ở đây.

Hôm nay, Pond không vác cặp lên vai, mà hắn lại cầm bằng tay trái, còn tay phải thì đút vào túi quần.

Theo Joong nhớ, Pond thuận tay phải, hắn vác đồ hay cầm bất kì thứ gì thì đa phần sẽ dùng tay phải, nhưng hôm nay lại dùng tay trái.

Hơn nữa, tốc độ của hắn cũng chậm hơn rất nhiều so với bình thường. Điều này có thể nhận thấy rõ ràng. Từng bước chân có phần hơi nặng nề mà tiến về bàn học.

Và đặc biệt, hôm nay Pond mặc áo khoác.

Một chiếc áo khoác da màu đen form rộng khiến thân hình Pond đã to lớn nay còn to hơn. Nhìn như Pond vừa tăng lên 10 kg vậy.

Ngồi xuống, Pond dựa lưng nhẹ vào thành ghế. Trán hơi lấm tấm chút mồ hôi.

"Phuwin dạo này có gì không?" - Pond thở nhẹ vài hơi rồi cất tiếng hỏi.

Lại nữa rồi, câu đầu tiên lại là hỏi về Phuwin.

"Bình thường thôi, không có gì cả." - Joong cau mày nhìn biểu hiện lạ của Pond, cố gắng tìm kiếm một chút manh mối.

"À, có chứ." Gemini sựt nhớ.

Pond nhìn Gemini.

"Phuwin dạo này rất thường xuyên hỏi về việc vì sao mày không đi học. Nhìn nó có vẻ khá lo lắng đấy. Bọn mày có gì với nhau à??" - Gemini không khỏi tò mò.

Pond nghe vậy thì hứng thú nhếch môi, lo cho hắn à?

Biết được đáp án bản thân mong muốn, Pond trả lời Gemini một cách qua loa rồi dựa đầu vào ghế mà nhắm mắt nghỉ ngơi.

Gemini nãy giờ cũng nhận ra Pond có chút gì đó khác lạ.

Hơi thở hắn có vẻ hơi yếu, đôi khi lại cau mày cắn răng, hai má cũng hơi hóp vào.

Nhìn kiểu gì cũng giống như người bị bệnh.

"Pond, mày bệnh sao không nghỉ ngơi mà đi học làm gì?" - Gemini là người nghĩ gì nói đó, không kiêng kị mà hỏi thẳng.

"Nhìn rõ ràng lắm à?" - Pond không buồn mở mắt.

"Rõ lắm đó Pond, tao chú ý từ khi mày vừa vào lớp rồi cơ." - Joong tiếp lời.

Là vì Pond vào lớp, xung quanh chỉ có hai cậu bạn này nên hắn không thèm che giấu, cứ để bản thân buông thả như vậy nên mới làm hai kẻ bên cạnh chú ý.

"Ừm, tao bệnh, hơi mệt. Nay bọn mày cứ học, tao nghỉ ngơi chút là được." - Mắt Pond lộ rõ sự mệt mỏi.

Nói rồi, hắn im lặng nhắm mắt lại.

Thấy vậy, Joong và Gemini cũng không làm phiền nữa, nhìn nhau một cái rồi mạnh ai làm việc người nấy.

-----------------------------------------------------------

Hết giờ học, không đợi Gemini gọi, Pond đã mở mắt ra.

Đôi mắt không còn sự mệt mỏi ban sáng nữa, hắn trở về như bình thường.

Ngoài việc chiếc áo khoác đen vẫn còn đang trên người của Pond, và tay trái vẫn xách cặp thì hắn bước đi xuống bục như một người khoẻ mạnh.

Khiến Joong còn phải suy nghĩ lại xem sáng nay mình có nhầm lẫn ở đâu hay không.

Tư thế mạnh mẽ hiên ngang dẫn đầu vẫn còn đó.

Nhưng khi ra tới cửa, hắn quay người lại, nói với Gemini và Joong.

"Gemini, mày nhắn Fourth bảo hôm nay sẽ tới ăn trễ chút, giảng viên giảng bài lố giờ."

"Còn Joong.." - Pond nhìn Joong với ánh mắt sâu xa rồi hơi ngắt quãng.

"Biết băng bó vết thương không?"

Nghe Pond nói, Joong hơi sốt sắng.

"Mày bị thương? Sao sớm giờ không nói?"

"Đã băng bó rồi, nãy giờ di chuyển nên có cảm giác không ổn lắm, muốn vệ sinh băng bó lại."

Gemini nghe thế cũng lo lắng.

"Thế vào phòng sinh hoạt cũ của trường được không? Phòng đấy chỉ khi nào có sự kiện thì mới được trưng dụng, còn bây giờ thì chắc không có ai đâu. Băng bó xong thì đi ăn trưa, phòng sinh hoạt với căn tin cũng gần nhau." - Gemini đưa ý kiến.

Pond cảm thấy hơi bất ngờ vì cả hai đều không dồn ép hắn để hỏi những câu như lí do vì sao lại bị thương, mà chỉ nhanh chóng muốn giúp hắn xử lí.

Người hắn chọn, chưa sai bao giờ.

Cả ba nhanh chóng di chuyển tới phòng sinh hoạt cũ.

Gemini đưa tay khoá chốt, còn Joong thì đi vượt lên Pond, lấy một chiếc ghế thấp có lưng tựa để ngược lại cho Pond ngồi.

Kéo nhẹ Pond, xoay lưng hắn đối diện với Joong.

Điều này khiến Pond thật sự bất ngờ, chỉ nhìn biểu hiện của hắn thôi mà Joong cũng đoán được hắn bị thương ở lưng.

"Trong cặp có đầy đủ đồ nghề." - Pond buông một câu rồi ngồi im lặng chờ đợi Joong xử lí giúp mình.

Joong mở cặp ra, bên trong có găng tay y tế, băng gạc, cồn vệ sinh, thuốc kháng sinh, thậm chí còn có cả kim khâu và chỉ khâu y tế. Toàn bộ đều đầy đủ.

"Cởi áo khoác ra đi." - Gemini tiến lên đề nghị giúp
Pond.

Chiếc áo da màu đen được cởi ra, Gemini và Joong liền hiểu ra vì sao hắn lại mặc áo khoác.

Lớp băng gạc quấn quanh người thành một lớp dày, còn chéo thêm một đường lên phía vai phải. Ngay bắp tay còn quấn thêm vài vòng.

Nếu không có áo khoác, thì chắc chắn ai cũng sẽ nhìn ra được lớp băng gạc dày cui này bên trong.

"Cởi áo ra đi Pond."

Từng cúc từng cúc được tháo ra, thân thể của Pond cứ thế để trần trong phòng. Pheromone cứ thế toả ra trong bầu không khí.

"Này, trong phòng có Enigma đấy, nhìn mày cứ như đang quyến rũ tao vậy." - Joong nói đùa một câu.

"Có hai Alpha, mày nhắm đấu lại không? Chưa kể là dù tao có bị thương, nhưng ba tên Enigma như mày cũng chưa chắc ăn được tao." - Pond khí phách thách thức Joong.

Pond là Alpha, đúng.

Nhưng Pond lại nói có hai Alpha trong phòng, thế người còn lại là ai?

Chính là Gemini.

Ngay từ khi gặp nhau đến tận bây giờ, Gemini gặp ai cũng đều nói mình là Alpha.

Đơn giản chỉ vì hắn không muốn bị chú ý quá mức, có Joong làm tấm gương sáng trước mặt, Gemini không ngu ngốc đến nỗi đi vào vết xe đổ đó đâu.

Vừa giỡn, Joong vừa tháo từng lớp băng gạc trên người Pond ra.

Một lớp, hai lớp, ba lớp,...

Vết thương dần dần hiện rõ trước mặt cả hai người.

Những lớp băng gạc cuối cùng cho đến khi được tháo ra cũng đã nhuốm một ít máu của Pond do khi nãy hắn ta di chuyển quá nhiều. Làm vết thương có dấu hiệu rách miệng.

"Bị chém à, vết này dài đấy, không khéo sẽ trở thành sẹo." - Joong bình tĩnh nhận xét.

"Đừng để lại sẹo, sát khuẩn thật sạch rồi băng lại giúp tao đi. Cần thiết thì khâu luôn cũng được." - Pond khẳng định.

"Không có gây tê, trong đống mày đem đến không có." - Gemini lục lọi vài thứ cần thiết ra cho Joong, nghe Pond nói thì lên tiếng trả lời.

"Khâu sống." - Pond nói nhẹ tênh.

Đúng là bản lĩnh.

Joong thầm cảm thán.

"Không tới mức phải khâu, nhưng phải hạn chế di chuyển. Đừng đi lại quá nhiều."

"Chịu đau chút nhé."

Joong cầm chai nước sát khuẩn lên, đổ trực tiếp vào vết thương của Pond.

Đây là vết thương do bị chém, nếu chỉ thấm vào bông rồi chấm nhẹ thì cũng chỉ sát khuẩn được bên ngoài. Chỉ có cách này mới có thể làm sạch toàn diện.

Pond cảm nhận sự nóng rát sau lưng, không khỏi hơi ưỡn người một chút, cơ thể căng cứng chịu đựng.

Miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ.

"Thả lỏng ra, gồng cơ khiến miệng vết thương khó khép lại đó Pond." - Gemini lên tiếng nhắc nhở thì liền thấy Pond từ từ thả lỏng, chỉ có hàng chân mày vẫn nhíu chặt vào nhau, mắt nhắm nghiền, trán đã lấm tấm mồ hôi.

Vệ sinh xong vết thương ở lưng, Pond được Joong và Gemini hỗ trợ quấn băng gạc lại.

Dưới sự hướng dẫn của Gemini, lớp băng gạc được quấn mỏng hơn ban đầu một chút, nhưng vẫn đảm bảo sẽ không loang máu dính tới sơ mi.

Tới vết thương ở bắp tay phải, cả hai cũng cùng nhau hỗ trợ qua lại.

Vừa vệ sinh lại vừa tán gẫu.

"Bị đạn sượt à Pond? Không sâu lắm." - Gemini hỏi.

"Sao nhìn vết bỏng hơi lạ, không giống 0.5 hay 0.7 lắm." - Sau khi nghiên cứu kĩ càng thì Joong kết luận.

"Ừ, hàng mới chế tạo." - Một câu khẳng định.

Khẳng định rằng chuyến đi vừa rồi của hắn rất nguy hiểm.

Khẳng định rằng Gemini là một người có am hiểu về các loại vết thương, các loại thuốc và y dược.

Khẳng định rằng Joong cũng không phải là kẻ bình thường, hắn không hề lo sợ hay e dè khi phải đối mặt với vết thương lớn ở lưng Pond. Thậm chí còn am hiểu về các loại súng đạn dược.

Những kiến thức này tuy đều có thể tìm hiểu ở sách báo, nhưng để có thể khẳng định một cách chắn chắn như thế này thì quả thật phải cần rất nhiều kinh nghiệm.

Chứng tỏ cả ba người bọn hắn không ai đơn giản như vẻ bề ngoài bảnh bao được trưng lên.

Và đó cũng chính là điểm chung chí mạng khiến bọn họ có thể ở bên nhau trong thời gian dài như thế.

Xong xuôi hết cả, Gemini và Joong giúp Pond mặc lại áo sơ mi, khoác thêm áo da lên người.

Gemini thì thu dọn những băng gạc cũ, bỏ vào bịch nhỏ cột lại rồi bỏ vào túi mình. Còn Joong thì tranh đeo cặp giúp Pond với lí do hắn không nên sử dụng tay nhiều quá.

Cả ba cứ thế nương tựa nhau đi đến căn tin, ở nơi đó đã có ba bóng người nhỏ nhắn ngồi đấy vừa cười giỡn vừa ăn.

Thấy Gemini, Joong và Pond bước tới, ngồi xuống đột ngột khiến ba cậu nhóc hơi giật mình.

Nhất là Phuwin, cậu thấy lại hắn rồi.

Người mà bị Phuwin đối xử tệ khiến cậu gần cả tuần nay lo lắng hắn đã đi đâu mà không đến trường cuối cùng cũng quay về.

Trong lòng Phuwin đẩy nhẹ lên một cỗ cảm giác an tâm.

------------------------------------------------------------

Một chút nữa thôi, ráng lênn!!

Truyện fanfic được viết theo cảm hứng, nên đôi khi không logic cho lắm, văn phong nếu có gì không hay thì mong sẽ nhận được lời góp ý nhẹ nhàng của mọi người nhé.

Cảm ơn rất nhiều, ngủ ngonn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro