Chương 13: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"P'Pond, sao anh nghỉ học lâu thế ạ??" - Fourth thấy Pond thì reo lên, cậu nhóc vẫn còn là trẻ con nên vô cùng tự nhiên mà hỏi, không hề kiêng kị đến vẻ ngoài lạnh lùng của Pond chút nào.

"Anh có chút việc." - Pond hời hợt trả lời.

"Anh đi lâu quá, bọn em nhớ anh muốn chết!" - Fourth bĩu môi cảm thán.

Hành động này khiến Gemini ngồi đối diện cảm thấy có chút ghen tị.

Fourth vừa nói em ấy nhớ Pond muốn chết, đã nhớ Pond rồi mà còn "muốn chết" nữa sao? Hắn chưa bao giờ nghe em nói nhớ hắn cả.

Bỗng nhiên khó chịu, Gemini sầm mặt liếc Pond một cách kín đáo.

"Bọn em nhớ anh à?" - Pond hỏi lại.

"Dạ vâng, nhớ lắm ý. Phuwin và Dunk cũng nhớ anh nữa á. Nhất là Phuwin, cứ hỏi sao anh nghỉ học hoài luôn. Phải không Phuwin?"

Vừa nói, tay Fourth húc nhẹ vào người Phuwin ra dấu cho cậu nói chuyện.

"L-làm gì có. Khùng hả? T-tao chỉ thắc mắc chút thôi, nhớ gì mà nhớ!" - Phuwin nghe Fourth nói thì chột dạ, cao giọng lắp bắp phản kháng lại.

Pond thấy Phuwin như vậy thì hắn rất vui, miệng nở thành nụ cười hiếm hoi. Im lặng không nói gì.

Phuwin lén đưa mắt nhìn biểu cảm của Pond, thấy hắn cứ cười cười mà lòng cậu không yên.

Cũng do Fourth hết, làm cậu ngại chết đi được.

Bàn hôm nay cứ như chia làm ba bầu không khí khác nhau.

Gemini và Fourth, một kẻ âm thầm khó chịu, một người hóng hớt diễn biến của bạn mình.

Pond và Phuwin, kẻ thì đang vui mặt mày hớn hở, người thì xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái hố chui xuống.

Còn Joong và Dunk, hai con người âm trầm hôm nay cũng không yên phận mà thấp giọng trò chuyện với nhau. Bỏ mặt thế giới xung quanh.

"Nong Dunk, chiều nay rảnh không? Đến thư viện với anh đi." - Joong đề nghị Dunk.

"Chiều em có tiết, chắc không được." - Dunk ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời.

"Anh đợi nong Dunk cũng được. Nhé, đến thư viện với anh đi. Hôm nay anh có quyển này khá hay muốn nong Dunk xem." - Joong hào hứng nhắc đến quyển sách bản thân vừa đọc hôm qua. Còn kĩ càng đem theo đến trường để cho Dunk đọc.

Dunk thấy vẻ mặt hào hứng của Joong thì thấy hơi buồn cười, khó kìm lòng mà đồng ý.

"Thế đợi em nhé, học xong em đến."

Nghe được Dunk đồng ý, Joong vui lắm. Hắn nhanh chóng vơ hết thức ăn vào miệng rồi nhai. Tâm trạng vô cùng phấn khởi.

Hiếm hoi mới có một ngày cả sáu cùng nhau ăn xong, không chia nhóm rời đi nữa mà đợi nhau để đến nhà vệ sinh.

Trên đường đi, Gemini và Fourth dẫn đầu.

Fourth hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn Gemini, hôm nay hắn làm sao thế nhỉ? Mặt có vẻ không vui.

"Anh Gem sao thế, nhìn mặt anh không vui." - Fourth tiến lại gần rồi hỏi nhỏ.

"Anh đâu có." - Gemini trả lời nhưng chân vẫn cứ bước, không nhìn lấy Fourth dù chỉ một cái.

"Anh có."

Nhìn thấy bộ dạng kì quặc của hắn, Fourth ngừng lời chút.

"Anh Gem giận Fourth hả?" - Fourth hỏi.

"Không!"

Không mới lạ ấy. Đầu hắn vẫn đang bốc khói vì vụ Fourth nói nhớ Pond đây. Khó chịu vô cùng.

"Thế sao anh Gem không nhìn em?"

"Anh đang bận canh bóng, không muốn bị bóng trúng người đâu." - Thật ra Gemini muốn nói là canh bóng để đừng để bóng trúng người Fourth.

Nhưng chịu thôi, hắn đang giận cậu rồi, dù vậy nhưng vẫn không thể ngừng quan tâm.

Fourth nhìn ra sân, ừ nhỉ. Đang đi ngang sân bóng, kẻo bị bay vào đầu thì chắc đau chết mất.

Thế nên Fourth im lặng, không nói gì nữa.

Joong và Dunk đi song song ở phía cuối, Joong mang tâm trạng vui vẻ kể cho Dunk nghe sơ lược quyển sách mà hắn vừa đọc hôm qua.

Dunk nhìn có chút hứng thú, cứ luôn miệng bảo hắn nói tiếp diễn biến theo.

Pond Phuwin thì đi ở giữa, cả hai im lặng không nói gì.

Bỗng Pond cất tiếng:

"Nhớ tôi à?"

Phuwin nghe Pond hỏi thì chột dạ trừng mắt lên nhìn hắn.

"Khùng, đừng có nghe Fourth nói bậy. Tôi nhớ anh làm gì chứ?"

"Vậy mà tôi cứ tưởng Phuwin ở đây nhớ tôi đến mức luôn miệng hỏi vì sao tôi nghỉ, chắc là không thấy tôi nên lo lắng rồi." - Pond dùng giọng trầm trầm, thản nhiên mà trêu ghẹo Phuwin.

"Anh đừng có điên, tôi không có nhớ gì anh hết! Chỉ là....Á!"

Đang nói giữa chừng, Phuwin bỗng sợ hãi kêu lên, hai tay cậu ôm lấy đầu.

Từ sân, có một trái bóng bị lệch hướng mà bay về phía hai người khiến Phuwin không kịp nghĩ ngợi mà chỉ biết đưa tay bảo vệ mình.

Đột nhiên cảm thấy cơ thể bị kéo về trước một cái, mùi hương rượu nho xộc vào mũi, xung quanh ấm áp lạ kì.

Bụp.

Bóng đập trúng người rồi.

Nhưng không phải trúng Phuwin, mà là trúng lưng của người đang ôm cậu vào lòng, tay còn đang che đầu cho con mèo nhỏ này - là Pond.

Khi nãy, lúc Phuwin đang xù lông trả lời thì hắn đã cảm nhận được có vật gì đó đang bay về phía này.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, Pond chỉ biết xoay người qua ôm lấy Phuwin đang sợ hãi. Đưa lưng ra mà chắn cho cậu.

Khi bóng đập mạnh vào lưng Pond, hắn bỗng thấy đau nhói, nóng rát.

Cơ thể không chống đỡ kịp mà hơi khuỵu về phía trước.

Rách vết thương nữa rồi!

Hắn tức giận nghiến răng lắc đầu.

Cảm nhận được vết thương ở lưng đang dần rỉ máu, Pond cố sức đứng lên, nhưng không thể. Cơ thể hắn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, cứ thế mà đè lên người Phuwin.

Chật vật giữ một kẻ to như con gấu này, Phuwin chỉ vòng tay ra ôm lấy hắn, xốc nhẹ lên.

"Pond, anh có sao không thế?"

Phuwin thấy hắn là lạ, chỉ bị bóng trúng một cái thì làm sao có thể đau đến mức này. Khi tay cậu chạm vào lưng hắn mà xốc lên còn cảm nhận được hình như dưới lớp áo còn có thứ gì đó mềm mềm.

Pond căng cơ thể, run run cố chống đỡ. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán.

Gemini Fourth và Joong Dunk nghe tiếng Phuwin la thì đều đồng loạt hướng mắt lên nhìn.

Thấy Pond bị bóng đập trúng, Joong và Gemini thầm kêu lên không ổn.

Cả hai nhanh chóng chạy đến đỡ Pond dậy, giúp Phuwin đứng vững lại.

Fourth và Dunk không để ý gì nhiều, chỉ cùng nhau tiến lại giúp đỡ.

Pond nghiến răng chịu đựng, cố mượn sức của Gemini và Joong đứng lên.

Ráng mở to mắt, Pond nhìn gương mặt còn hơi hoảng hốt trước mặt. Chắc hắn làm cậu sợ rồi.

"Phuwin không sao chứ?" - Pond vẫn lo lắng cho cậu hơn hắn.

Phuwin hơi ngây người ra, nhìn thấy biểu cảm đau đớn của Pond mà trong lòng có chút xót xa.

Cũng không biết đây là cảm giác gì.

Pond hôm trước mới vì mình mắng đến mức nghỉ học, hôm nay lại đỡ bóng cho mình.

Phuwin cảm thấy trong trái tim này có chút gì đó đang dần thay đổi, nhưng cậu không biết cụ thể là gì.

"À, không sao, cảm ơn ... p'Pond." - Phuwin hạ thấp giọng ở hai chữ cuối, nhỏ đến mức nếu sơ ý sẽ không nghe thấy.

Nhưng Pond nghe được, hắn gượng nở một nụ cười rồi nói:

"Không sao là được."

"Gemini à, chiều nay không có tiết, tao hơi mệt trong người. Mày đưa tao về nhà được không?"

Rời mắt khỏi Phuwin, Pond ngước lên nhìn Gemini vẫn đang dìu mình với ánh mắt mang ý tứ kín kẽ.

Gemini hiểu, cũng nhanh chóng đồng ý.

Quay sang nhìn Fourth.

"Fot Fot đến lớp cùng Dunk và Phuwin nhé, anh đưa Pond về nhà."

"Joong, mày cũng theo mấy em đi." - Gemini đá mắt.

"Ừm ừm, đi thôi mấy đứa." - Joong đồng ý, hai tay vịn vai Dunk rồi đẩy nhẹ.

Phuwin cứ như chưa hoàn hồn được.

Cậu muốn đi theo để xem Pond như thế nào.

Dù gì cũng là do cậu nên hắn mới thành như thế này.

Nhưng cũng đúng thật, hắn bị chém ở lưng và đạn sượt qua bắp tay cũng là do hắn phải dùng vũ lực để lấy lô hàng về, rút ngắn thời gian xa cách với Phuwin.

Và bây giờ, đỡ bóng cho Phuwin khiến hắn đau đớn, cũng là do Phuwin.

Nghe tiếng của Dunk gọi mình, Phuwin phát hiện bản thân đã cách mọi người một khoảng.

Chân vừa bước lên rút ngắn khoảng cách, nhưng lâu lâu vẫn hướng ánh mắt về con người đang được Gemini dìu ở đó.

Trong đôi mắt ấy, tràn ngập sự đau lòng và chua xót.

Phuwin cảm động rồi.

------------------------------------------------------------
Hehe, cuối cùng thì cũng đã bắt đầu ra nụ chuẩn bị hái hoa thôi!!

Ban đầu tính tự viết để bản thân tự đọc thôi, ai ngờ được các bạn ủng hộ, rất mong là sẽ nhận được sự góp ý nhẹ nhàng của các bạn nhé.

Fic này được viết dựa trên cảm hứng nên đừng mong chờ nhiều quá nhaa.

Ngủ ngonnnnnnnn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro