Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini dẫn Fourth xuống tầng hầm, bảo là có bất ngờ cho em. Vì tin tưởng vào Gemini nên em cũng tò mò xem bạn có bất ngờ gì cho mình.

"Sao tầng hầm nhà này sâu quá vậy Gem... Fourth hơi..."

"Đừng sợ, có Gem mà"

Mặc dù đi xuống cầu thang, đi đến đâu thì đèn sáng đến đó nhưng Fourth vẫn hơi rợn rợn bất an lắm.

Đi đến một ngã ba, Gemini nắm tay Fourth dẫn em rẽ sang bên trái. Lại tiếp tục xuống cầu thang, nhưng lần này không có đèn, Fourth không nhìn thấy hay cảm nhận được gì ngoài việc mình đang nắm tay Gemini.

"Gem ơi sao tối quá..."

"Đèn hư rồi ấy, nên có chút khó đi. Fourth cẩn thận, nắm chặt tay Gem nhá"

Fourth rất an tâm khi có Gemini bên cạnh, em dường như có chút muốn dựa dẫm vào hắn, cảm thấy hắn rất đáng tin.

*Bụp*

Một người nào đó cầm gậy đập mạnh vào sau gáy Fourth khiến em ngất xỉu. Và hình ảnh tiếp theo khi em mở mắt vẫn là gương mặt điển trai của Gemini, nhưng sau lưng hắn còn có thêm 2, 3 gã đàn ông trông chẳng tốt lành gì. Fourth nhận ra mình đã bị trói vào một cái ghế, việc duy nhất em có thể làm là nói và la hét.

"Gem... Gem làm gì vậy..?"

Gemini khom người xuống nhìn thẳng vào tâm lí bấn loạn của Fourth, hắn đưa tay nắm tóc em giật dậy để mặt em đối diện với mặt hắn.

"Vào thẳng vấn đề, mày còn nhớ Yuji không?"

Fotfot hoảng loạn, không biết người này. Em cố nhớ lại nhưng có vẻ anh trai chưa từng nhắc đến cái tên Yuji khi kể cho mình nghe về tiểu thuyết.

"..."

Gemini giật mạnh tóc em thêm một cái, Fourth nhăn mặt hét nhẹ một tiếng trong cuống họng. Đôi mắt hơi long lanh ươn ướt mi làm Gemini khó chịu.

"Sơ hở là khóc, phiền"

"Mày không nhớ Yuji đúng không? Để tao giúp mày nhớ"

Gemini đá mắt sang tên đàn ông bên phải, gã ta lập tức gật đầu tiến đến bên Fourth mà cởi trói. Gemini xách gáy áo của Fourth lôi đi trong khi tay em vẫn bị trói ra phía sau.

Hắn lôi em vào nhà tắm, xả nước đầy bồn rồi ấn đầu Fourth vào trong nước. Nước xộc vào mũi cay xè đến ong cả đầu, dù cố đến mức nào cũng không thể thoát, cảm giác bất lực ấy nó rất đáng sợ. Trong phút đó em như muốn cắn lưỡi để chết luôn cho xong. Bỗng chốc trong đầu hiện lên một vài hình ảnh kì lạ mà thưa thớt, nó càng khiến em khó thở hơn. Dòng sông, tiếng một đám trẻ đang cười rộn, mưa... Như những tấm ảnh chụp vội, nó mờ ảo mà lạ lẫm, như những đoạn kí ức nào đó có lẽ em đã quên. Nhưng không thể nghĩ nhiều được trong tình huống này, hình ảnh ấy vụt qua rồi lại mất. Mặc cho em cựa quậy thế nào Gemini vẫn không buông tay, đến khi cơ thể em lả đi dường như cạn hơi kiệt sức thì hắn mới giật đầu em lên.

"Sao? Nhớ chưa?"

Fourth thở gấp, cả mặt đỏ ửng vì thiếu oxy, mắt mờ đi vì mệt. Trong lúc đó, hắn lại nhấn đầu em xuống nước lần thứ hai rồi lại giật đầu em lên. Như một món đồ chơi để tiêu khiển, hắn cứ như vậy đến khi chán chê rồi thì mới tha cho em. Để Fourth ngồi dựa người vào bồn tắm, hắn nâng cằm em lên.

"Fourth à~ Fourth vẫn ổn mà đúng không? Muốn chơi trò tiếp theo không nè?"

"Hức... sao Gem... lại làm vậy?"

Fourth bắt đầu run sợ trước người này. Đôi mắt hắn nhìn em sắt lạnh, không hề có tia ấm áp nào như trước kia. Khoảnh khắc Fourth nhận ra lần đầu mở lòng của mình đã thất bại thảm hại đến nhường nào, khoảnh khắc cái suy nghĩ về tình yêu thoáng qua óc em như một áng mây đen che lấp đi ánh sáng mặt trời, nó đen tối, nó lạnh lẽo dày xé con tim em.

"Hmm... nói sao nhỉ? Mày, là cái thứ vô ơn. Mày giết người tao yêu nhất trên đời này. Mày thậm chí còn quên mất người đã cho mày mạng sống?"

Đầu Fourth xoay mòng mòng không hiểu chữ nào, em đã giết người sao? Còn giết cả người... cho em mạng sống? Fourth nổ ra hàng trăm câu hỏi, nhưng chẳng câu nào có câu trả lời.

"Vậy thôi để tao kể cho mày, kể cho mày cách thức mà mày đã giết người tao yêu"

"Mày nghe thật kĩ từng chữ sau đây, rồi mày sẽ phải trả giá"
____________________

10 năm trước (Loving You Is The Past)

"Gemini ơi!! Sang đây xem!!"

Một cô bé độ chừng 9, 10 tuổi, mái tóc ngắn thể hiện một cá tính mạnh mẽ nhưng nét đẹp lại không kém phần nữ tính, cụ thể là rất xinh đẹp. Con bé cầm một que củi chọc chọc một con sâu cỡ một ngón tay út cuộn mình trên lá, còn gọi Gemini đến xem.

"Yuji à! Ghê quá đi mất!"

"Ahaha, vui mà, trông nó đáng iu"

"Đáng yêu chỗ nào chứ? Đáng sợ thì có"

Yuji quay sang Gemini mà mỉm cười tinh nghịch, giơ que củi vừa chọc con sâu kia lên để doạ Gemini. Hắn hét lên một tiếng rồi bỏ chạy, Yuji cũng rượt theo mà cười nắc nẻ.

"P'Lily!! Gemini sợ sâu!! Ahahaah"

"Yuji à đừng chọc cậu ấy nữa"

Lily và một cậu trai khác đang dùng tay đắp đất lên một gốc cây con, mặt mũi lấm lem hết cả, quần áo cũng chẳng sạch sẽ gì vì đất cát. Yuji rượt Gemini chạy vòng quanh hai người đang trồng cây khiến cậu trai kia khó chịu mà quát.

"Này! Hai em yên tĩnh chút đi!"

"P'Joong đáng sợ quáaa, đáng sợ hơn sâu nữa hahaha"

Yuji nghịch ngợm lại nói một câu khiến cả đám cười phá lên, chỉ riêng Joong là cái mặt đen xì.

"Anh bảo em đi bắt sâu hay đùa giỡn?"

"Àu... thôi em đi, Gemini chẳng chịu giúp em gì cả"

"Mình sợ sâu mà Yuji!"

Lily dùng tay vỗ vỗ lên lớp đất mình vừa đắp xong, ngước mặt lên nhìn hai đứa nhóc đang chí choé.

"Thôi thôi Yuji đi bắt sâu đi, Gemini ở lại đây trồng cây với bọn chị"

"Hừ, vậy cũng chỉ có mình em làm mấy việc này"

"Vì em không sợ sâu đấy, Yuji mạnh mẽ"

Lily mỉm cười, Yuji cũng đành quay lại cái cây lúc nãy để bắt sâu.

Ai cũng cười đùa vui vẻ với nhau, chỉ để lại một đứa trẻ đang áp tay vào lớp kính cửa sổ nhìn họ vui đùa. Fotfot bé nhỏ im lặng nhìn theo mọi người, lớp kính như biên giới của hai thế giới, chia cắt niềm vui và nỗi buồn.

___

Yuji là con thứ của nhà Rachiawit, em gái của Lily, chị ba của Fotfot.

Rachiawit là một gia đình nhỏ hạnh phúc được sưởi ấm bằng tình yêu thương, không phải là tiền, không phải là vật chất, mà là tình cảm gia đình đã nuôi lớn ba chị em. Nhưng, tình yêu thương vẫn không thể chữa lành được cho căn bệnh tim bẩm sinh của Fotfot...

Cha mẹ em sẵn sàng chạy đôn chạy đáo để mượn tiền chạy chữa bệnh cho em, hai người chị sẵn sàng bỏ học làm thêm để kiếm tiền giúp em chữa bệnh. Nhưng

"Fourth xin mọi người... đừng... chị hai, chị ba đừng bỏ học vì Fourth... nếu hai người làm thế, em chết cho hai chị xem. Cha mẹ hãy cho chị hai, chị ba đi học đi, đừng chỉ phí tiền cho Fourth nữa..."

Đối với một đứa trẻ 9 tuổi, khi mạng sống của mình bị đe doạ thì nó có còn sức nghĩ cho người khác nữa không? Fourth thì có.

Fourth nghị lực lắm, em không sợ căn bệnh ấy, em không sợ nó giết chết mình. Bởi vì ít nhất thì khoảng thời gian em được sống trên cõi trần cũng đã rất hạnh phúc rồi, nếu em chết đi thì có lẽ... gia đình em sẽ bớt đi một gánh nặng chăng? Fourth vẫn luôn nghĩ như vậy, vì thế em không sợ chết.

Năm em 14 tuổi, Yuji tròn 18.

"Nếu em không cho chị nghỉ học, chị vẫn có cách khác giúp em trai yêu của chị đó nha, Fotfot bé nhỏ"

Yuji xoa đầu Fourth, mỉm cười trấn an. Em nằm trên giường, nhìn chị mà thắc mắc.

"Cách... gì ạ?"

Fourth nhỏ ngây thơ, gắng cười khi tim đau quặng thắt trên giường bệnh viện. Phía sau lưng Yuji là một đội ngũ bác sĩ và y tá đang bận bịu chuẩn bị cho một ca phẫu thuật. Đôi mắt em mờ nhoè đi, không nhìn rõ mặt Yuji nữa. Em không biết là do nước mắt hay thuốc mê đã làm mắt em mờ đi, nhưng sau đó thì em đã hoàn tàn nhắm nghiền mắt lại.

Thực chất người nói chuyện với em đó không phải là Yuji, mà là Lily. Có vẻ em bé Fourth đã đau đến mức không nhận ra ai nữa rồi...
____________________

Khi tỉnh dậy, Fourth đã hoàn toàn bị mất trí nhớ, em chỉ biết mình vừa trải qua một ca phẫu thuật, em chỉ biết mình chỉ có duy nhất một người chị, là Lily.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn như thường, một gia đình bốn người vẫn sống với nhau hạnh phúc. Nhưng trong số họ, thực chất chỉ có Fourth là thật sự hạnh phúc. Còn lại đều biết rằng gia đình này đã mất đi một mảnh ghép, như mất đi một ngăn của trái tim.
------------------------------

Ngoẹk, tui có chỉnh 1 tí xíu a mng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro