Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"PHẢI! Yuji hiến tim cho mày đấy!"

Gemini nói mà mắt hơi rướm lệ, hắn vội lau đi không để nó rơi xuống. Fourth nhìn hắn mà cũng đau lòng. Vậy trái tim đang đập trong cơ thể này là của Yuji nhỉ... Em bất chợt cảm thấy tội lỗi dâng trào, chưa bao giờ thấy bản thân đáng ghét đến vậy...

"Tao cấm mày nói chuyện hôm nay cho ai, nếu không tao giết hết"

Fourth sợ hãi gật gật đầu. Gemini đứng dậy, hắn giọng một cái lớn.

Nghe lệnh, ba tên bên ngoài liền chạy vào phòng tắm mà kính cẩn cúi đầu trước Gemini. Trông thật buồn cười, tên nào tên nấy chỉ cần giơ nắm đấm khè nhẹ thôi chắc Gemini cũng sợ rồi, đô con thế kia ai nhìn vào chả sợ. Ấy thế mà lại một mực lau giày cho Gemini không lời oán than. Fourth tuy nhỏ bé nhưng vẫn đủ can đảm để khinh ba tên này ra mặt, mặc dù trong lòng em vẫn sợ muốn chết.

"Hẹn gặp đối tác"

"Cho ăn rồi khử"

'!?' - Fourth ngồi đần ra, tuy không hiểu là ý hắn muốn nói gì, nhưng em biết được hắn sắp giết một ai đó sau khi giao dịch... nhỉ?

Gemini nói khẽ vào tai gã kia, gã nhìn em với một ánh mắt rất kì lạ, nó trông rất... biến thái? Hay nói đúng hơn là thèm thuồng. Fourth thấy vậy cũng sợ chứ, nhưng em làm được gì ngoài việc la hét ở nơi này, một cái tầng hầm sâu thẳm bên dưới lòng đất? Fourth cũng không biết chắc là mình có phải đang ở tầng hầm hay không, nhưng em nghĩ vậy...

Fourth lẩm bẩm cầu cứu tới hệ thống xuyên không, mặc dù có hơi chậm nhưng nó cũng mở ra.

"Không phải bảo đảm an toàn cho người xuyên không là trách nhiệm của các người sao??"

Fourth lí nhí trong miệng trong khi bọn kia vẫn đang thảo luận gì đó mà quay lưng về phía em.

[Ừ thì cũng đúng, nhưng cậu không chết được đâu, đừng lo]

"Vậy tôi sẽ bị bạo hành?"

[Cũng rất có thể...]

"Con mẹ các người!"

[Cốt truyện vốn là vậy mà, nếu cậu có khả năng, hãy tự thay đổi nó]

"Thay đổi thế nào đây... tôi đang thế này thì làm gì được nữa.."

[Cậu có nghĩ là Gemini thích cậu không?]

"Tất nhiên là không rồi?? Cô xem bạn ấy kể về chị tôi mà còn khóc như thế thì còn gì khác ngoài tình yêu? Gem cũng đã thừa nhận yêu Yuji rồi mà... thế nào thì tôi cũng là kẻ đã giết đi người cậu ấy yêu..."

Fourth gục mặt xuống, nước từ tóc chảy xuống gò má hồng hồng, bây giờ sắc hồng ấy không còn là ngượng ngùng hay vui vẻ như lúc sáng nữa, đó là sự đau đớn. Mắt em vốn đỏ do nước, bây giờ còn đỏ hơn do nước mắt.

Fourth không khẳng định được cảm xúc của bản thân hiện tại, em không hẳn là sợ Gemini, cũng không biết có phải là do em thích Gemini rồi không... Vừa nãy bị nhấn nước như thế em lại không giận Gemini, hay là do em cảm thấy tội lỗi với Yuji? Fourth vẫn bối rối với mớ hỗn độn những suy nghĩ rùm beng về cảm xúc của mình, cố cảm nhận con tim rồi lại gạt phăng cảm xúc đó đi vì em không tin rằng mình đã thích hắn thật rồi...

'Ngày đó bị bệnh tim sao không để em chết quách đi cho xong, Yuji à... cứu Fourth làm gì...?'
____________________

Trong lòng dấy lên bất an liên hồi, biết được rằng Fourth hoặc Phuwin gặp chuyện rồi. Dunk chạy vòng quanh nhà tìm Fourth, từ sảnh chính đến cuối nhà bếp cũng không thấy em đâu, cậu lòng như lửa đốt gặp ai cũng kéo lại để hỏi về Fourth. Sợ Gemini đã làm gì em mình mất rồi, cậu liền nhấc điện thoại gọi cho Phuwin. Nghe tin Phuwin liền chạy sang Aydin.

"Mày tìm kĩ chưa??? Chắc là hết cái nhà này rồi không?"

"Tao không biết nữa, nhưng gọi mãi mà em ấy không nghe, hỏi ai cũng không thấy"

"Hệ thống à... Fourth đâu rồi??"

[Không thể nói được]

Dunk lo muốn khóc luôn rồi, cậu cầu xin hệ thống nói cho mình biết Fourth đang ở đâu những vẫn không thành.

"Mọi người ơi cậu Fourth ngất ở ngoài vườn trái!!!"

Dunk nghe thấy lập tức chạy thục mạng ra ngoài vườn, cậu chạy nhanh đến nỗi chẳng hề để ý là mình vừa chạm rơi cái chậu hoa hướng dương nhỏ mà cậu trồng khi vừa vào thế giới này. Nó rơi vỡ nát cả chậu lẫn hoa, cánh hoa bị giẫm đạp dập nát đến đáng thương.

Dunk chạy ra liền tìm Fourth, thấy em ngồi dựa vào cái chậu hoa lớn ở phía xa xa, cậu hoảng hốt chạy ra đó.

"Fotfot!! Fotfot!!!"
___

Trời chỉ vừa chập tối, những tia nắng cuối cùng trong ngày dần mờ đi. Đêm nay trời không có trăng, cũng không có sao, chỉ đơn thuần là màn đêm đen vô tận.

Fourth nhìn theo bóng anh trai đang bận rộn sắp xếp lại căn phòng bừa bộn của em, chỉ ngồi dựa vào thành giường mà ôm trong tay ly trà nóng hổi.

Sự im lặng bao trùm khắp không gian, chỉ có tiếng loạt xoạt do Dunk tạo ra khi sắp lại cái bàn học của em. Lúc nãy khi Fourth ngất ngoài vườn, cả người em ướt sũng, do tay Dunk bị thương nên Phuwin đã giúp bế em lên phòng.

Dunk thấy Fourth cứ trầm tư, ly trà từ nãy đến giờ vẫn chưa vơi đi miếng nào, anh mới cất tiếng.

"Fourth, kể anh nghe"

Em đang nhìn chằm chằm vào cái xấp giấy Dunk vừa đặt xuống trên bàn mà suy tư, bị tiếng gọi của Dunk làm thức tỉnh.

"Em... em ngã xuống hồ bơi, chắc tại mệt quá nên ngủ xíu..."

"Đi đứng làm sao mà ngã?"

"Chỉ là em không cẩn thận thôi ạ, em xin lỗi vì làm anh lo..."

Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở đập rầm vào tường, xuất hiện hai thân ảnh một cao một thấp.

"Anh hơi quá rồi! Phiền em tôi!"

"Coi nó kìa, phiền gì chứ?"

Joong giữ trên mặt cái biểu cảm như dù cho trời có sập thì chắc nó cũng sẽ không thay đổi, nhìn Lily ùa chạy vào trong.

"Fourth à!! Chị nghe nói em ngất, em sao vậy hả???"

"Em ngã xuống hồ bơi nên mệt quá mà ngất thôi chị, không sao đâu ạ"

"Đi đứng kiểu gì vậy hả thằng nhóc này!"

Lily đưa tay lên trán Fourth sờ một lúc, dời sang hai bên cổ rồi nắm lấy tay em.

"Cẩn thận vào một chút, thể trạng em yếu đó, né hồ bơi ra nha"

"Dạ" - Fourth mỉm cười.

Lily lúc này mới nhìn sang Dunk ở phía bên kia phòng, dấy lên mấy hồi thắc mắc nhưng lại không dám hỏi. Thấy Joong vẫn như trời trồng bên ngoài, Dunk vội ngồi xuống ghế quay mặt vào trong, né ánh mắt của hắn.

"Lily, cô ở cùng Fourth nhé. Fourth à, tôi mượn người bạn của cậu một chút"

Nói rồi Joong bước một mạch đến bên Dunk mà lôi tay cậu. Mặc kệ cho cậu một mực chống cự, hắn bế hẳn Dunk lên rồi đi ra ngoài, mặc kệ hai ánh mắt phán xét của Lily và Fourth.

Dunk lúc tỉnh chắc chắn sẽ không ngốc như lúc say mà cho hắn bế, cậu giãy nảy nhưng cũng không quá mạnh vì sợ té. Joong cũng buồn cười vì con mèo này không dám bung vuốt vì sợ bị mình quăng xuống đất đây mà.

"Anh muốn cái mẹ gì??"

"Em đừng tránh mặt tôi là được"

"Tôi không có tránh mặt, chỉ là tôi ghét thấy cái bản mặt của anh! Với cả, đừng có xưng hô như thế, gớm chết tôi rồi"

"Hỗn quá nha mèo con, tôi đáng tuổi cha em đấy"

Nghe hắn gọi mình là mèo con, đầu Dunk càng xây xẩm hơn. Cậu bắt đầu sợ, sợ mình sẽ nôn lên người hắn luôn mất.

'Này nhá, Dunk này đã nắm thóp cái thể loại nam chính này rồi, chỉ là cái thói thích ghẹo gái, bây giờ áp dụng để ghẹo tôi thôi. Mấy cái trò con nít, để "mèo con" này dạy anh thế nào mới là trêu ghẹo mà khiến đối phương ngại đến chín mặt!'

Vì bị hắn chọc mãi, cảm thấy quá tức đi thôi, cậu bỗng có ý nghĩ muốn phục thù. Dunk nghĩ liền làm, cậu bắt đầu nằm yên mà không quấy nữa, ôm cổ hắn mà kê sát mặt mình lại.

"Vậy nên gọi là daddy không ạ?"

Joong bị bất ngờ vì đột nhiên cậu lại xoay 360°, nhưng cậu không ngờ đâu, vì mấy câu này hắn nghe suốt ấy mà.

"Muốn daddy này chăm sóc cho em không?"

Tình thế trở ngược, Joong lại trên cơ. Dunk chỉ muốn ghẹo hắn một chút, bây giờ lại khiến bản thân giống như đang gợi tình hắn vậy. Cậu giật mình liền nhảy xuống khỏi tay hắn, tai đỏ bừng lên cả.

"Hahaha, mèo này dễ chọc quá rồi"

"Anh mang tôi ra đây làm gì?"

"Tôi đã nói rồi, muốn em không tránh mặt tôi nữa"

"Tôi đã bảo rồi, tôi không tránh mặt!"

Joong áp sát Dunk, nhưng không làm gì, chỉ khoanh tay.

"Vậy cho phép tôi tán em đi"

'!?'

Đoạn Joong đưa tay lên nâng cằm cậu lên, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh ấy. Hắn vẫn còn nhớ rõ hình ảnh đôi mắt ướt át đầy quyến rũ dưới thân hắn đêm đó, say mê cái vũ trụ đầy sao gói gọn trong một ánh nhìn. Cúi nhẹ người vào hõm cổ của cậu mà không chạm, hắn chỉ muốn ngửi lại hương gỗ thông đã khiến mình lạc lối đến quên đường về... lạc mất rồi.

Dunk xịt keo cứng ngắt, cậu đơ người ra vài giây trước khi nhận ra hắn đang ngửi cổ mình. Như cún ấy, cứ hít hít làm cậu hơi nhột mà rụt cổ lại. Hai tay đặt lên cơ ngực kia mà đẩy ra, quay mặt đi vì ngại.

"Làm gì khó coi vậy? Anh mới nói gì tôi nghe không r-..."

Joong hôn lên môi cậu, nếm lại sự ngọt ngào khiến hắn nghiện đến mức không muốn hôn ai khác mà bây giờ hắn mới nhận ra đó là mùi dâu từ son dưỡng.

Dunk lại lần nữa đẩy hắn ra, hoảng loạn bịt miệng rồi nhìn trái nhìn phải. Cái hành lang dài tối mịt, chỉ có khu cậu là sáng đèn, chắc là không ai thấy.

"Khỏi phải lo, giờ chẳng có ai ở đây đâu"

'Hức gặp biến thái rồiiiii trời ơiiiiiiii, cứu anh với Fourth ơi, cứu tao với Phuwin ơi, cứu em với chị Oha ơi' - nội tâm Dunk ra sức gào thét chỉ vì bị hắn khoá môi thêm lần nữa. Nhưng lần này cậu không đẩy hắn ra được, vì tay hắn đã đặt sau gáy cậu mà đẩy đầu cậu tiến tới.

Sau khi dứt môi ra, Joong nhìn Dunk bằng cái ánh mắt say đắm, cái ánh mắt này hắn chưa từng dành cho ai kể cả Oha. Người ta hay bảo: "Ánh mắt không biết nói dối", Dunk đừ ra vì thấy tình trong mắt hắn... rất thật.

"Mắt em đẹp thật, nhưng không đẹp bằng của tôi"

"Hả?"

"Vì trong mắt tôi có em"

Dunk đơ ra ba giây, sau đó thì bật cười. Cậu cười tươi lắm, nó đẹp vì thông qua ánh mắt của Joong cũng dễ dàng thấy nụ cười ấy toả nắng thế nào trong đêm.

"Anh đang tán tôi đấy à?"

Lấy hơi nói được một câu thì lại tiếp tục cười nắc nẻ. Dunk nào giờ có biết được cảm giác của một nữ chính khi nghe nam chính thả cho mấy câu tán tỉnh sến súa đâu, đến ở hiện thực cậu còn chưa nghe ai thả thính mà nghệ tới vậy.

"Buồn cười đến vậy sao? Vậy mốt tôi sẽ nói tiếp vì em cười rất đẹp"

Lại dính bẫy, Dunk bị tấn công cùng lúc hai chiêu, dù không muốn công nhận nhưng phải nói là... cậu cũng có chút rung động.

------------------------------

Chuẩn bị đi mấy con zợ, sắp rồi nè 😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro