Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ăn nói cho cẩn thận"

Gemini nhìn sang Mina mà gằng giọng, nhưng cô ta có vẻ không biết sợ là gì.

"Phiền tiểu thư Rakchakorn đi ra ngoài cho chúng tôi bàn công việc"

Joong cất tiếng. Mina lại bĩu môi, hậm hực quay người, nhưng chưa đi, cô ta tiến sát vào tai Gemini thì thầm.

"Mina chờ Gem ná~"

Nói rồi Mina đi ra ngoài.

"Sao? Chuyện này anh giúp cậu giải quyết được đấy nhé"

Mina Rakchakorn là cô con gái rất được cưng chiều của lão gia nhà Rakchakorn - nhà có mối quan hệ vô cùng thân thiết với nhà Aydin. Từ nhỏ họ đã lập một hôn ước cho Gemini và Mina, nhưng vì hắn sang Đức sống từ nhỏ nên họ cũng chẳng thân thiết gì nhiều, chỉ có Mina là thật lòng thích Gemini.

"Anh giúp kiểu gì? Đó là hôn ước từ rất lâu rồi"

"Thì giải quyết cô ta thôi"

Joong nói với một giọng điệu giỡn cợt, hắn nhướn vai.

"Nghiêm túc đi"

"Nói chứ cậu giúp anh đi, muốn anh giúp chuyện gì cũng được"

"Chuyện gì cũng được?"

"Đúng vậy"

Gemini ngừng lại suy nghĩ một lúc.

"Chỉ cần lên hát thôi đúng không?"

"Đúng vậy, đơn giản thôi mà"

"Vậy được, em giúp anh, chỉ lên hát chơi thôi"

Joong mỉm cười.

"Vậy nhé, cậu muốn gì, anh sẽ làm cho"

Sau một lúc thoả thuận, Gemini cũng hài lòng đi ra khỏi phòng làm việc của Joong.

Vừa ra khỏi cửa thì lại thêm một cô gái đi vào. Cô ta mặc một chiếc đầm ngủ từ lụa hồng, uyển chuyển nhấc bước, hình như là vừa mới thức dậy. Ngủ đến tận giờ này... chắc cũng phải được Joong cưng dữ lắm nhỉ.

"P'Joonggg~"

Oha không ngần ngại có người lạ mà lao vào lòng Joong trên sofa. Joong cũng mỉm cười cưng chiều mà ôm cô ta vào lòng. Gemini thấy cảnh này không bằng đâm cho mù mắt hắn luôn đi... hắn nhanh chóng đi ra ngoài.

"Mới ngủ dậy hửm?"

"Vângg, đó là ai vậy ạ?"

"Em họ của anh, Gemini"

"À~ Cũng đẹp đấy, nhưng không đẹp bằng anh~"

Joong dí ngón trỏ vào trán Oha mà cười nói

"Vậy sao? Nên thưởng không nhỉ?"

Vừa dứt câu thì hắn liền kéo đầu Oha vào hôn.
____________________

*Cốc cốc*

Fourth ngồi trên giường nghịch điện thoại thì giật mình nhìn ra cửa. Nghĩ bụng chắc là Dunk chán nên sang tìm em chơi cùng, nhưng khi mở cửa ra thì lại là Gemini.

"Ôh? Gem!"

"Phòng bạn ở đây hả?"

"Đúng rồi"

Gemini dù biết nhưng vẫn hỏi.

"Trùng hợp thật, phòng mình bên cạnh phòng bạn luôn ấy"

"Vậy hả?"

Fourth ló đầu nhìn sang phòng bên cạnh đang mở cửa rồi đứng thẳng lại nhìn Gemini.

Thật ra chẳng có sự trùng hợp nào ở đây cả. Là do Gemini đề nghị với Joong được ở phòng cạnh Fourth mà thôi.

"Gem muốn vào phòng mình chơi hong?..."

'Người ở ngay đây rồi chẳng lẽ không rủ vào phòng, đuổi người ta về có quá đáng lắm không nhỉ?' - Fourth tự hỏi.

"Uhm... thôi, mình sắp xếp lại phòng của mình đã. Mình chỉ vừa dọn về thôi mà"

"Vậy Gem cần mình giúp không?"

"Nếu được thì tốt quá"

Fourth mỉm cười cùng Gemini vào vòng của hắn giúp hắn xếp đồ.

Trong lúc lấy đồ ra từ một cái thùng các tông, Fourth tình cờ nhặt được một tấm ảnh nhỏ. Em đưa lên gần mắt để nhìn kĩ vì nó đã quá cũ kĩ rồi, màu cũ rất khó nhìn. Fourth nhìn ra 2 cậu bé đang đứng cặp vai nhau mỉm cười làm kí hiệu chữ V.

Fourth tò mò liền quay sang hỏi Gemini.

"Gem ơi, đây là ai vậy?"

Gemini nghe thấy tiếng gọi ngọt xớt của Fourth liền muốn nhũn cả tim, hắn mỉm cười quay sang Fourth nhận lấy tấm ảnh để nhìn kĩ. Gemini tròn mắt, liền nhét tấm ảnh ấy vào túi áo rồi nói

"À.. bạn cũ của Gem, bạn không biết đâu"

"Òh..."

Nghĩ đi nghĩ lại, Fourth vẫn thấy cậu bé cạnh Gemini trong ảnh vẫn có chút quen thuộc.
____________________

2 ngày sau

"Hai ngày rồi, tiêu rồi, hôm nay anh ấy về thì phải, chết rồi"

Phuwin chạy đông chạy tây tìm việc làm, cụ thể là tránh mặt Pond. Hôm nay hắn được xuất viện.

Xui xẻo thay...

"Này mọi người, mau ra đón tiếp thiếu gia đi, tất cả luôn"

Quản gia In triệu tập tất cả người làm trong nhà lại trước cửa để đón Pond xuất viện. Phuwin thấy khó xử, liền tìm cớ

"Quản gia In... tôi đau bụng quá, tôi phải đi vệ sinh đã!"

"Không được!"

"Làm ơn đấy! Tôi sắp nhịn hết nổi rồi"

Thấy Phuwin cứ van mãi, quản gia In cũng đành gật đầu.

"Nhanh lên đi, thiếu gia sắp về"

"Vâng"

Nói rồi Phuwin chạy thẳng xuống nhà dưới, nấp vào nhà vệ sinh mà thở phào. Cậu khoá cửa lại đợi ở trong đó, chờ đến khi Pond về rồi lên phòng nghỉ thì cậu ra là được.

Nhưng cái nhà này to quá, cậu cũng chẳng biết hắn đã về hay chưa. Chờ một lúc lâu, nghe loáng thoáng tiếng loảng xoảng của xoong nồi, Phuwin đoán chắc là mọi người đã quay trở lại bếp. Vậy chắc Pond đã về rồi.

Cậu hé mở cửa ngó ra ngoài, rón rén bước đi ra sau vườn. Ra ngoài vườn thì cậu ngồi huỵch xuống băng ghế gỗ mà hít lấy cái không khí dịu mát ngoài này, tay khều khều bông hoa cúc trắng đơn độc mọc dưới chân ghế.

"Phuwin!! Phuwin!!!"

Tiếng quản gia In gọi lớn khiến Phuwin giật nảy mình, nhanh nhảu chạy lại vào trong.

"Cậu đã đi đâu nãy giờ vậy?"

"Tôi..."

"Tôi sẽ xử cậu sau. Mau! Cầm lấy mang lên phòng của thiếu gia đi"

Quản gia In đẩy một mâm cơm vào tay của Phuwin, mâm cơm bắt mắt với nhiều món thịt lẫn màu rau xanh, đặc biệt hút mắt là hai con tôm hùm nằm giữa.

"Thiếu gia mới xuất viện cần bồi bổ, cậu nhanh lên đi"

"V-vâng..."

'Chết rồi...'

Phuwin lê từng bước nặng nề lên cầu thang, đối diện với cửa phòng của Pond mà nuốt nước bọt. Lấy hết can đảm giơ tay gõ cửa hai tiếng, cậu liền nhận được hai tiếng hồi âm.

"Vào đi"

Đúng là cái giọng trầm ấm áp của Pond rồi... Cái sự ấm áp gọi tên cậu hằng đêm trong những giấc mơ, cái giọng mà cậu ước sẽ được nghe nó nói lời yêu cậu một lần nữa... nhưng đó cũng là cái giọng của người cậu hận.

Phuwin cúi mặt hết cỡ, mở cửa đi vào phòng.

"Mời thiếu gia ăn trưa ạ..."

Pond đang ngồi trên giường đọc sách, mlojt tay đang bó bột do bị gãy, nghe thấy chất giọng quen thuộc thì liền ngước mặt. Hắn gấp sách lại bước xuống giường, từ từ tiến lại gần Phuwin. Cậu thấy vậy liền nói

"Ah, con để thức ăn trên bàn nhé ạ?"

'Ơ? Sao lại vô thức xưng con thế này...!?'

Nói rồi Phuwin chạy lại bàn đặt mâm thức ăn lên rồi quay lưng định bỏ chạy. Nhưng cậu đã bị Pond áp sát từ khi nào, hắn ôm chầm lấy eo của Phuwin từ phía sau. Pond mạnh dạn khẳng định đây là Phuwin kể cả khi chưa nhìn mặt của cậu.

"Phuwin..?"

Phuwin hoảng loạn đến rối loạn ngôn từ.

"Ah... Chú làm gì vậy?.."

'Ê? Sao kêu thành chú luôn rồi?? Gì vậy? Miệng mình tự nói luôn á hả?'

"Em nói gì vậy?"

"Chú lộn người rồi, con là người hầu nhà này mà? Chú nhận nuôi con không phải sao? Chú bị tai nạn nên không nhớ gì ạ? Chú ôm con như vậy có hơi..."

'Trời ơi tao nói cái gì thế này??'

Miệng vừa nói tay Phuwin vừa tìm cách gỡ tay Pond ra. Bảng hệ thống của Pond mở ra

Pond thấy Phuwin đang khó chịu cũng đành buông tay, Phuwin ngay lập tức chạy ra ngoài không thèm ngoảnh lại.

Chạy ra ngoài rồi, Phuwin nấp vào một góc thở hổn hển, gọi hệ thống

"Ê cái gì vừa diễn ra vậy?? Miệng tôi tự phát biểu kia kìa!?"

[Đó là cách xưng hô giữa nhân vật của cậu và nhân vật của Pond. Hiển nhiên, nếu hệ thống không bắt cậu nói thì cậu sẽ nói sai đấy]

[Vả lại, hai người có hành động sai lệch với cốt truyện dù chưa đủ 1000 điểm, nếu tái phạm sẽ bị phạt]

"Shia... Mà Pond đã nhận ra tôi là người yêu cũ của anh ta rồi nhỉ..."

Hệ thống đóng lại không thèm trả lời.

"Hmm... Pond là nhân vật phụ quan trọng, nếu mình làm anh ấy vui thì sẽ có điểm. Nhưng làm gì để không sai cốt truyện thì... phục vụ với tư cách là người hầu! Cứ để anh ta thấy mặt đi, nói là trùng hợp giống người yêu cũ hắn là được... Ráng kiếm đủ 1000 điểm rồi chuồn ra khỏi đây thôi!"
___

Sau khi Phuwin chạy ra ngoài, Pond đứng im đó nhìn theo bóng dáng nhỏ mà anh luôn nhung nhớ.

"Này? Chuyện này là sao? Phuwin nhỏ của tôi cũng ở đây??"

[Ai biết]

"Shia...
Rồi sao em ấy lại gọi tôi là chú?"

[Đó là cách xưng hô giữa nhân vật của bạn và nhân vật đó. Nhân vật Phuwin sẽ gọi bạn là "chú", đó chính là người tôi đã nói với bạn, nhân vật bạn nhận nuôi lúc nhỏ]

"..."

Pond hậm hực đấm vào hư không, đi đến bên mâm thức ăn mà Phuwin mang lên cho hắn.

'Giống từ giọng đến dáng người... còn ai ngoài em ấy chứ? Lúc nãy In nói sẽ bảo Phuwin mang thức ăn lên cho mình, còn tưởng là trùng hợp, ai ngờ...'

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro