Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ tối

[Dậy! Dậy! Dậy đi làm nè]

Hệ thống của Dunk đang kêu inh ỏi, còn cậu thì nằm cuộn mình trên giường ngủ ngày một mạch đến tận 8 giờ tối. Dunk khó chịu cựa người huơ huơ tay ra ngoài mò mẫm tìm... đồng hồ báo thức như đang muốn tắt báo thức. Cậu lật chăn ra khỏi gương mặt đờ đẫn còn đang mớ ngủ, nhìn vào bảng hệ thống mà phàn nàn.

"Gì vậy??"

[Đến giờ đi làm rồi cậu Dunk]

"Làm gì?? Mấy giờ rồi?"

[8 giờ, giờ đi làm của cậu]

Dunk khó hiểu nằm đó ngẫm lại một chút... Raven làm gì giờ này nhỉ?... Xoa xoa thái dương cố gắng lục lại kí ức...

"Làm trai hả????????"

[Bing boong!]

"Shia! Tôi mà đi làm trai bao á? Có khùng không?"

[Nhân vật nó vậy mà]

"Chị chị em em... Nhưng sao đến tận hôm nay mới đi làm? Tôi đã vào đây 2 ngày rồi cơ mà?"

[Vì nay tự nhiên Oha muốn đi làm nên cậu cũng sẽ đi làm chung]

"Chị ấy muốn thì liên quan gì đến tôi???"

[Tại thích]

"Ơ đm...
Ở nhà cao cửa rộng, ăn ngon mặc đẹp, được cưng như trứng rồi chị ấy còn muốn gì nữa vậy trời"

[Nhanh đi]

Dunk quăng cho hệ thống một ánh mắt chán ghét rồi bước xuống giường, lê thân vào nhà tắm.

Chuẩn bị xong xuôi thì bắt gặp Oha đã chờ sẵn ở cửa phòng.

"Quả là em trai của chị, tuyệt vời"

"Sao nay tự nhiên chị muốn đi làm vậy..."

"Ừ thì chị chán hắn rồi, tối ngày bận bịu chả thấy mặt mũi đâu. Giờ hắn chả có nhà, chị em mình đi chơi một bữa ra trò đi"

'Nói chán là chán dễ vậy trời...'

Oha đưa Dunk đến một quán bar trong một con hẻm. Tuy nó ẩn rút trong hẻm trong hóc thế này nhưng cũng không phải là nhỏ, hơn nữa còn rất nhộn nhịp đông người.

"Joong chắc đang quay phim rồi nhỉ? Mà dù hắn có đi bar chắc cũng không biết đến chỗ này đâu"

Oha mỉm cười đắc ý mà hiên ngang bước vào trong. Nhưng cô ta đã nhầm.

Hôm nay Joong không có lịch trình quay phim, lại trùng hợp là hắn đã chán cái quán bar hắn hay đến rồi. Hôm nay Pond xuất viện, Joong nhanh nhảu rủ Pond ra ngoài bar cho khuây khoả sau 2 ngày liệt giường trong bệnh viện. Pond cũng đồng ý, dù gì ngoài đời thật hắn cũng là một dân chơi.

Joong và Pond ngồi ở một góc có thể nhìn trọn cả quán bar mà nhâm nhi thức uống của mình, vậy mà lại không để ý thấy chị em nhà Dunk đang tiến vào trong.

"Tao nhờ Gemini thế chỗ của mày trong concert sắp tới rồi, không cần lo đâu. Nó cũng chịu rồi"

Cũng may là Pond đã được hệ thống phổ cập về cuộc sống của nhân vật Wang rồi, cũng nắm được đôi chút về mối quan hệ xung quanh nhân vật này.

"Cảm ơn"

"Mà tay mày thế làm sao mà chơi đây hả?"

"Tao không muốn, lười"

Joong lại phóng tầm mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm con mồi nào ngon một chút.
___

Dunk và Oha vào quầy bar thì một người đàn ông mỉm cười chào đón.

"Ah Oha, lâu rồi không gặp cô nhỉ?"

"Mới đây thôi mà P'Kan"

"Còn đây là Dunk nhỉ? Oha có nhắc đến cậu"

"À vâng..."

'Huhuh ai cứu tôi với, được người ta biết tới với cái danh trai bao nó thật là...' - Dunk khóc thầm.

Dunk đang ngồi thì bỗng có một tên đến gần mà đặt tay lên vai cậu.

"Chào cậu"

Dunk quay sang nhìn hắn mà khó chịu, lại nhìn sang Oha vẻ mặt cầu cứu. Nhưng cậu chỉ nhận lại nụ cười hài lòng và cái đá mày lạnh nhạt của chị gái.

Dunk cười gượng với tên kia, cầu cứu hệ thống thì thầm trong miệng.

[Cậu làm cho tròn vai Raven sẽ được cộng 400 điểm]

"Cái gì!?"

Gã đàn ông kia và Oha nghe vậy liền nhìn Dunk khó hiểu, cậu nhanh chóng bịt miệng lại mà tiếp tục nặn một nụ cười.

"Ah anh à, hay mình tìm chỗ nào đó ngồi đi nhá?"

Dunk nói với gã kia với giọng điệu ngọt như mía, bảo sao tên kia không răm rắp nghe theo mà tìm một ghế ở góc quán bar.

Cả hai ngồi xuống ghế, đâu có biết góc này là góc đối diện với chỗ của Joong và Pond. Mọi hành động của Dunk như đang quyến rũ mà làm hài lòng gã kia, tất cả đều thu vào tầm mắt của Joong.

Tên đang ông cố chuốt say Dunk, liên tục đưa rượu cho cậu uống, còn với nồng độ mạnh. Nhưng Dunk ở đời thật không phải là người có tửu lượng tốt, chắc tầm 2, 3 ly là gục mất rồi. Cũng may nhân vật Raven này không đến nỗi yếu, nãy giờ uống cũng kha khá rồi nhưng vẫn chưa gục, đổi lại là đã say mèm mất rồi.

Nhưng Dunkdunk chưa đi bar bao giờ... không được dạy là phải cẩn thận với thức uống mà người ta đưa cho...

Cơ thể bắt đầu có dấu hiệu lạ, cả người nóng ran, cổ họng khô khốc, còn có chút ngứa ngáy khó chịu. Giọng Dunk lè nhè nhưng sắp khóc vậy, nó càng khiến tên đàn ông kia say đắm.

Dunk nhận thấy sự khác thường, liền chạy vào nhà vệ sinh. Cậu đến bồn rửa tay hứng nước liên tục hất lên mặt cho tỉnh táo.

"Gì... vậy nè? Đừng nói là..."

[Cậu làm rất tốt. Cộng 400 điểm vào điểm tổng. Xin nhắc lại, cộng 400 điểm vào điểm tổng]

"Shia, tôi bị bỏ thuốc mà không lo!"

[Không sao, đây là nghề của cậu mà]

"Khốn kiếp, cứu tôi khỏi việc này điii, tôi chưa muốn mất.. đâu!"

[Đừng nói là ở đời thật cậu chưa từng nhé?]

"Moẹ! Tất nhiên, hơn nữa đây còn là nam, nghĩ sao vậy??"

[Xin lỗi khun, tôi không thể làm gì]

Nói rồi bảng hệ thống lạnh lùng đóng lại. Dunk tức giận đấm tay xuống bồn rửa.

Bây giờ tình trạng của cậu nặng hơn rồi, phần dưới ngứa ngáy không chịu được. Hơi thở bắt đầu gấp gáp không kiểm soát. Từ phía cửa nhà vệ sinh có một thân ảnh đang đứng dựa lưng vào khung cửa mà nhìn cậu, là gã đàn ông bỏ thuốc cậu.

Gã hài lòng tiến về phía Dunk, càng tiến gần thì Dunk càng lùi lại, lùi cho đến khi lưng cậu chạm vào sự lạnh lẽo của bức tường.

Không ngần ngại ép Dunk vào tường, tay gã không yên phận mà bắt đầu sờ soạng. Dunk ra sức chống cự nhưng tuyệt nhiên không thành, việc bị bỏ thuốc đã khiến cậu kiệt sức. Gã bịt miệng Dunk lại, không cho cậu la hét, và đôi mắt đã thay miệng nhỏ làm điều đó. Dunk khóc, sự bất lực tuôn ra theo từng giọt ngọc tuôn trên khoé mi.

"Dunk à, cậu đẹp thật đấy"

Chẳng lẽ bây giờ để yên cho gã ta đụng chạm cậu như vậy sao?

Nhưng mọi việc xảy ra nhanh quá, bỗng nhiên Dunk lại cảm thấy thoải mái hơn như mình không còn bị ép nữa. Nước mắt đã làm mờ đi tầm nhìn của Dunk khiến cậu không biết chuyện gì đang xảy ra.

Quay lại 5 phút trước, Joong đã nhìn thấy Dunk chạy vào nhà vệ sinh, ngay sao đó gã đàn ông kia lại đi theo khiến Joong khá nghi ngờ.

Đi theo sau thì thấy tình trạng của Dunk, Joong hùng hổ tiến vào nhà vệ sinh, thẳng tay giật đầu gã đàn ông kia quăng ra một phía. Vì vậy Dunk mới thấy không còn bị ép nữa. Chưa hết, Joong không tha, tiếp tục giật đầu gã kia lên mà đấm một cú thật mạnh vào mặt, và thế là gã ngất luôn.

Joong quay sang nhìn Dunk nhỏ ngồi bệt dưới sàn, áo sơ mi cởi mấy cúc, trượt khỏi vai trái của cậu. Làm lộ làn da trắng mịn bọc xương quai xanh quyến rũ đến hút hồn. Đến hắn cũng... có chút... Nhưng Dunk khóc, làm hắn cảm thấy hơi đau lòng mà cố kiềm lại.

Joong lại đưa tay ngỏ ý kéo Dunk đứng dậy, nhưng Dunk vẫn ngồi im. Cậu ngước mắt nhìn người trước mặt, đôi mắt rưng rưng với cái giọng lè nhè như thách thức giới hạn của hắn.

"Hức... nóng... nóng quá"

"Khốn kiếp"
____________________

*Renggggggg rengggggg*

Dunk chậm rãi mở mắt nhưng chỉ vừa hé mắt thì ánh nắng lập tức đập vào. Cậu khó chịu quay người thì một cơn đau nhứt chạy quanh eo khiến Dunk phải đặt tay lên hông mà xoa nhẹ.

Chưa bao giờ thấy tiếng chuông điện thoại phiền phức đến vậy, nó reo dai dẳng khiến Dunk cũng không thể làm lơ. Cậu mò tay lên đầu giường lấy điện thoại rồi bắt máy.

"AI'SHIA DUNKKKKKKKKKK"

Một tiếng hét gọi tên Dunk như đấm vào cơn mê ngủ của cậu.

"Đêm qua mày đã ở đâu hả?????"

"Ai'Phu, cái gì vậy?"

"Mày đã làm gì để người ta đăng mày lên báo rồi kìa!!!"

"Hả!???"

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro