Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mày lên hotsearch luôn rồi kia kìa!)

"Shia... đêm qua tao vừa lên giường với ai vậy... say quá đéo nhớ gì hết"

(LÀ JOONG ARCHEN ĐÓ! NAM CHÍNH ĐÓ THẰNG ĐIÊN!!!!)

"Ớ đm?? Thật?"

(Xạo làm chó, nó rần rần trên mạng rồi kìa thằng ngu)

Dunk nhanh chóng lên xem, đúng là vậy thật...

/Nghi vấn nam thần Joong Archen bị bắt gặp khoảnh khắc bế ai đó vào khách sạn, nghi ngờ là một nam nhân/

Là khoảnh khắc Joong bế Dunk sang khác sạn đã bị bắt gặp, nhưng không chụp được mặt mà đã khẳng định đó là Joong rồi sao? Tấm ảnh chỉ chụp được tấm lưng rộng của Joong, thậm chí còn không dính mặt của Dunk, làm sao Phuwin biết đó là Dunk?

"Ê có chụp được mặt đâu mà biết là Joong vậy?"

(Chủ bài đăng nói là Joong thì nghe vậy đi, ai biết)

"Lỡ nó nói xạo rồi sao?"

(Tao không biết, mày đi hỏi hắn đi)

"Rồi sao mày biết là tao?"

(Cái nết được bế kiểu công chúa mà còn bắt chéo chân đó không phải mày thì là ai?)

"Ơ lộ đến vậy à..?"

Hệ thống của Dunk mở ra

[Cộng 2000 điểm vui sướng từ nhân vật chính. Xin nhắc lại, cộng 2000 điểm vui sướng từ nhân vật chính. Bạn đã có thể điều khiển nhân vật theo ý muốn.
Unlock: Khả năng thần giao cách cảm]

"Shia? Mày ơi hệ thống cộng tao 2000 điểm, hình như là hắn thật..."

"Ê nó còn mở khoá khả năng con mẹ gì đó nữa nè, gì vậy?"

(Mày lo vụ này trước đi, lo chi cái hệ thống khùng điên đó)

(Rồi mày đang ở đâu?)

"Ở đâu nhỉ... hình như là khách sạn"

(Về nhà lẹ đi, làm rõ chuyện này với hắn)

"Ê ê không được, hôm qua hình như tao mới là người gạ hắn thì phải mày ơi... Tao bị bỏ thuốc"

(Gì????? Ai bỏ thuốc mày???)

"Chuyện dài để tao kể sau, cúp đây"

Nói rồi Dunk cúp máy, ngồi ngơ ngác bất động trên giường suy nghĩ gì đó, hình như là đang cố nhớ lại sự tình đêm qua... Hận không thể đập vào đầu một cái thật mạnh cho não hoạt động lại, Dunk chỉ biết cầm cái gối đập đập vào mặt cho tỉnh, mới ngủ dậy mà làm quả sốc quá.

Joong... cậu vừa có tình một đêm với nam chính của bộ tiểu thuyết ngôn tình này... trời ơi sao mà nhìn mặt hắn nữa đây.
____________________

"Nói chuyện với ai vậy?"

Quản gia In cất tiếng hỏi từ phía sau khiến Phuwin giật mình, cậu quay người lại nhìn ông.

"Dạ bạn ạ"

"Mau đi quét sân đi"

"Vâng"

Kính cẩn chấp tay cúi đầu rồi Phuwin chạy ra ngoài.

Đi tới góc sân, cậu cúi người nhặt cây chổi nằm ngổn ngang trên mặt đất. Phuwin vừa quét vừa nghĩ.

'Hmm... không dính mặt của nó cũng đỡ lo phần nào, dù gì cũng chỉ có mình với Fourth mới có khả năng nhận ra nó bằng cái thói quen bắt chéo chân thôi... Mà mới vào chưa được mấy ngày đã bay trinh rồi sao... thương thế không biết. Mà-...'

Dòng suy nghĩ vốn đang trôi chảy thì như có một tảng đá bị chọi xuống dòng nước xiết, một cánh tay đặt lên vai Phuwin khiến cậu hết vía mà nhảy dựng.

"Shia!"

"Con chửi chú?"

"Ah... con không có ý đó đâu ạ... Chú khoẻ chưa mà ra đây thế ạ?"

'Gắng gượng, gắng gượng, gắng gượng, gắng gượng, gắng gượng...' - Phuwin cứ lẩm bẩm trong óc.

"Um... chú không sao nữa rồi"

'Em muốn diễn thì tôi sẽ diễn với em'

"V-vậy con quét sân tiếp ạ"

"Phuwin"

Không hiểu sao cậu lại bất giác rùng mình, chỉ là hắn gọi tên cậu thôi mà? Hay là do bản thân cậu đang sợ... phải tái ngộ với người yêu cũ ở cái thế giới này? Phuwin nhất quyết không để cái hệ thống khốn kiếp này biết được mình là người yêu cũ của hắn ta, nếu không nó lại làm khó dễ mình mất.

"V-vâng?"

"Haha, chú chỉ gọi tên con thôi mà? Sao lại có vẻ sợ hãi thế kia?"

"Con đâu... có"

"Phuwin bây giờ cũng lớn rồi, đi lấy chồng, ủa nhầm, đi lấy vợ được rồi"

'Moá giỡn mặt hả' - Phuwin chửi thầm.

"Dạ chú nghĩ nhiều rồi. Phuwin chỉ là người hầu thấp hèn, sao dám nghĩ đến chuyện đó"

"Nhưng người hầu thấp hèn mà lấy một người có địa vị cao cũng sẽ cao thượng hơn đấy"

"Ý chú là sao ạ?"

Pond tiến sát gần lại Phuwin, lên một bước thì Phuwin lại lùi một bước. Pond thôi không ép cậu nữa, hắn cúi mặt xuống, kê vào tai Phuwin mà thủ thỉ.

"Con đừng diễn nữa, con biết chú nhớ con lắm không?"

'Ha... không đủ điểm thì phải làm theo tình tiết trong tiểu thuyết, tưởng tôi muốn diễn với anh lắm chắc? Tên khốn, tôi hận, hận anh lắm. Bây giờ mà có điểm tôi chắc chắn sẽ giọt khỏi cái nhà này, nếu còn thấy mặt anh thêm nữa... tôi sẽ không chịu nổi đâu'

"Chú nói gì con không hiểu gì hết, con phải quét sân rồi, chú đi chỗ khác chơi đi"

Coi nó kìa, có đứa hầu nào nói chuyện với chủ như bạn như bè vậy không? Quản gia In mà nghe được câu vừa nãy chắc sẽ đánh Phuwin một trận ra trò, rồi cắt luôn bữa tối của cậu mất.

Phuwin lách người sang một bên né Pond nhưng bị hắn dang tay chặn lại.

"Chờ đã"

"Không phải nếu làm hài lòng chú, con sẽ có điểm sao?"

'Hài lòng con mẹ anh'

"Điểm gì ạ? Chú nói gì con thật sự không hiểu"

[Cộng 500 điểm nổi bật từ nhân vật phụ quan trọng. Xin nhắc lại, cộng 500 điểm nổi bật từ nhân vật phụ quan trọng
Cộng 500 điểm sáng tạo. Xin nhắc lại, cộng 500 điểm sáng tạo]

'Wtf? Mấy cái điểm khó hiểu gì nữa đây... mình quên rồi'

Thấy Phuwin đang ngơ ngác nhìn vào hư không trước mặt, Pond đoán chắc cậu đang nhìn vào bảng hệ thống của mình, hắn đã hoàn toàn khẳng định đây là mèo yêu của hắn. Gặp lại cậu trong một thế giới khác là điều hắn không hề ngờ đến, chẳng hiểu sao khi biết đó là Phuwin thật thì hắn lại nhẹ lòng hẳn.

Cánh tay dang ra để chặn Phuwin lúc nãy bây giờ đã ôm gọn eo của Phuwin mà kéo sát vào người, hai gương mặt sát gần đến hơi ấm từ hơi thở của đối phương cũng có thể cảm nhận được mồn một.

"Hơn 1000 điểm rồi nhỉ, đừng diễn nữa được không?"

"Ừ, hơn 1000 điểm rồi. Con mẹ nhà chú buông tao ra, tao ghét chú. Đừng để tao thấy mặt chú lần nào nữa, nếu không đừng trách"

Phuwin loạn hết cả xưng hô lên rồi, con hệ thống cứ bắt cậu phải gọi hắn bằng "chú", cậu không làm gì được. Nhưng xưng "tao" thì cậu lại có thể.

Rối loạn xưng hô kiểu này khiến Pond dù bị chửi nhưng vẫn cảm thấy buồn cười, hắn nhếch miệng, tay vẫn không buông eo Phuwin.

"Xưng hô kiểu này cũng rất thú vị đó nha"

"Thú vị cl, buông ra nhanh, nếu không-..."

"Nếu không thì?"

Pond bày ra cái biểu cảm khiêu khích, trông gợi đòn cực kì.

'Được, chú ngứa đòn lắm chứ gì?'

Phuwin lên gối dập luôn tiếng hót của hoạ mi. Đến Pond còn không ngờ cậu sẽ làm vậy, hắn ngã lăn ra đất la hét đầy đau đớn. Đường đường là một ngôi sao lớn ở thế giới này, vậy mà lại thể một thằng hầu đá dập của quý, Pond cũng không biết em mèo yêu của mình trở nên đanh đá thế từ lúc nào.

Phuwin được tự do liền chạy đi luôn, chạy thẳng tới Aydin...

Nghe tiếng hét của Pond, đám người làm vội chạy ra, hoảng loạn đỡ hắn dậy. Quản gia In là người sốt sắn nhất, ông tràn một đống câu hỏi cho Pond nhưng hắn chỉ trả lời bâng quơ cho xong.

Mà nói về tình trạng thì cũng may đi khám thì không sao, Pond cũng hiểu, vì Phuwin đúng thật là hận hắn lắm...
____________________

"Ah? P'Phuwin? Sao anh đến được đây vậy ạ???"

Fourth rỗi việc quá nên dạo chơi xung quanh, từ khu vườn nhìn thấy Phuwin đang hoảng loạn chạy đến trước cổng Aydin nhưng bị vệ sĩ chặn lại.

"Anh ấy là bạn tôi, cho anh ấy vào đi"

Fourth nói với hai vệ sĩ, họ cũng cho Phuwin qua.

"Sao anh hoảng quá vậy ạ?"

"Ah... không có gì, Dunk đâu rồi Fourth?"

"P'Dunk vừa về là chạy rút vào phòng, em gọi mãi mà không nghe. Tối qua cũng không về, không biết là bận cái gì nữa"

Nghe điệu bộ hờn dỗi này chắc có lẽ Fourth chưa thấy bản tin lúc sáng, vậy thì may quá.

"Vậy để anh kêu nó xem"

"Vângg, anh đi theo em"

Fourth dẫn Phuwin lên phòng của Dunk, Phuwin gõ 2 tiếng nhưng không có hồi âm.

"Tao nè, Phuwin đây! Mở cửa đi!"

Dunk trở về nhà, nhốt mình trong phòng. Phòng trường hợp đụng mặt Joong thì không biết giấu mặt đi đâu mất. Cậu cũng còn hoảng vì mất đi "lần đầu", vẫn chưa tin được là mình vừa trao lần đầu cho một tên thích trêu hoa ghẹo nguyệt như hắn.

Cũng phải nói sống đến từng tuổi này rồi Dunk cũng chỉ là quân sư tình yêu của Phuwin thôi chứ có bao giờ thật sự yêu đâu. Đến nụ hôn đầu vẫn còn nguyên tem cho đến tối hôm qua...

Tự trách sao bản thân lại mất lần đầu cho cái kẻ không ra gì, moẹ nó thật.

Dunk lê từng bước đến mở cửa, chỉ dám hé cửa nhìn Phuwin. Bây giờ cậu không dám nhìn mặt Fourth nhìn ấy chứ, nhỡ đâu tối qua em nghe được mấy thứ tiếng ghê tởm kia rồi suy nghĩ này nọ thì sao? Cũng tại tên khốn kia cả.

"Mày tới đây làm gì?"

"Coi mày chết chưa"

Phuwin đẩy mạnh cửa, vô tư tự nhiên tiến vào phòng như phòng mình.

"Rồi kể chuyện cho tao nghe được chưa?"

Phuwin đặt mông lên chiếc giường êm ái được trải tấm drap màu lam nhạt, màu yêu thích của Dunk. Uhm, cũng không tệ, ít nhất là nó không tồi tàn như chỗ ngủ dành cho người hầu nhà Lertratkosum mà cậu phải ngủ tận 3 đêm.

Dunk nhấc bước nặng nề trở qua ngồi cạnh Phuwin, cái dáng đi này thì đích thị không sai vào đâu được. Fourth thì ngồi ở chiếc ghế bên bàn làm việc, nhìn Dunk với ánh mắt ngập tràn sự khó hiểu.

"Fourth... anh xin lỗi"

"Sao ạ?"

"Tối qua anh... cúp máy của em"

"Tối qua có chuyện gì với P'Dunk ạ?"

Dunk tự đập vào trán một cái rõ mạnh, kể lại cho Phuwin và Fourth nghe những gì còn sót lại trong tâm trí mà cậu nhớ được tối qua.

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro