Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lily, phiền cô rồi"

"Dạ không đâu, đây là nhiệm vụ của tôi"

Joong mỉm cười, giở thói trêu hoa ghẹo nguyệt mà đặt tay lên mu bàn tay của Lily.

"Vậy trông cậy hết vào cô đấy"

Lily vội rụt tay lại, cúi đầu chào một cái rồi quay lưng rời đi. Cô ấy tận tụy vì tên khốn này như vậy chỉ là vì kí ức tuổi thơ tươi đẹp mà hắn để lại cho cô. Hơn nữa, Joong cũng còn chút tình người khi cho chị em Lily ở nhà mình bởi vì trong một vụ hoả hoạn, mất cha mất mẹ, mất luôn tài sản và cũng mất nhà. Hắn đã vớt cô lên từ dưới vực sâu, làm sống dậy những kí ức hồi bé mà cô vốn nghĩ nó sẽ mãi chỉ còn là quá khứ.

Một tuần nữa là diễn ra buổi hoà nhạc của Joong và Pond, bây giờ vụ này lại đang nổi lên như cồn, sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến concert, vì vậy Lily đã rất tâm huyết giúp hắn.

Cô mở cửa ra khỏi phòng làm việc của Joong thì đụng phải em trai đang bưng một mâm thức uống từ dưới cầu thang lên, những 3 ly nước. Cô thắc mắc:

"Fourth, em tiếp ai à?"

"Vâng... bạn em ạ"

"Sao không tiếp dưới phòng khách mà lên phòng vậy?"

"Dạ... phòng khách chán lắm, lên phòng em chơi thôi à"

Lily nghi hoặc nhìn Fourth. Cũng phải nói, trước giờ em trai cô là người hoà đồng với mọi người nhưng ít khi dẫn ai về nhà lắm. Với lại Fourth cũng sợ Joong lắm, từ khi chuyển đến đây nó có dám dẫn ai về đâu nhỉ?

"Chị có thể gặp bạn em không?"

"Àh... chuyện đó... chị không bận ạ?"

"Cũng có.. ừ nhỉ, vậy thôi chị đi"

Lily lại quay về tâm thế gấp gáp mà đi xuống cầu thang.

"P'Dunk, P'Phuwin, em mang nước cho hai anh nè"

Dunk nhận lấy ly nước Fourth đưa mà chỉ dám cúi mặt, tới Phuwin còn phải thở dài.

"Ũ rủ cái gì? Mày cũng có bầu được đâu mà lo"

Câu nói của Phuwin khiến Fourth bịt miệng cười thầm.

"Im đi"

"Tao mới phải lo đây"

"Anh lo gì vậy P'Phuwin"

Phuwin đặt ly nước xuống bàn. Hít sâu một hơi.

"Lúc nãy anh lỡ đá... đá vô chỗ hiểm của Pond.. Pond ấy"

"Hả?"×2

Dunk nghe cũng phải rũ bỏ sự lo lắng của mình mà trố cả mắt.

"Sao mày...?"

"Hắn ép tao! Moẹ hệ thống xàm, bắt tao kêu "chú", mày xem có điên không cơ chứ?"

"Chú?.. À đúng rồi. Nhưng sao mày ghét nó quá vậy? Mày chưa kể tụi tao lí do mày chia tay đấy?"

"..."

Phuwin lười biếng nằm lăn ra giường, giả vờ ngủ. Dunk lay lay cậu dậy, vừa gọi vừa chửi.

"Kệ đi mày, tao sẽ qua đây làm, không ở bển nữa"

[Ai cho?]

Hệ thống đột ngột nói vào tai khiến Phuwin giật mình bật dậy.

"Gì nữa má?"

[Cậu phải làm việc ở Lertratkosum, không được chuyển đi]

"Mắc gì? Tôi đủ 1000 điểm rồi!"

[Vì tôi không cho]

"Đm..."

[Nếu không tôi trừ điểm]

"Ê ê ê bậy bậy, tôi sai, xin lỗi hệ thống đẹp gái"

Khốn kiếpppp, vừa đá cho thằng chủ nằm lăn ra đất thế kia thì mặt mũi đâu mà vác về đó làm hả trời? Lỡ đâu bị bắt phạt nữa thì chết luôn.

"Dunk ơi nào tao về thì đi với tao đi, tao sợ..."

"Ờm... dù gì trong đây tao cũng không có địa vị hay gia thế gì đặc biệt, sao mà cứu mày được mà kêu"

"^^"
____________________

Fourth cầm cái mâm nhỏ lúc nãy bưng nước ra ngoài, em cắm cổ đi ra khỏi phòng Dunk rồi quay người đóng cửa, sau đó quay lại. Chưa kịp thấy gì đã tông phải một dáng người khiến Fourth ngã xuống đất.

"Ah!"

"Au! Fourth!"

Gemini kêu lớn tên Fourth.

"Gem?"

Gemini đưa tay ra, ngỏ ý đỡ Fourth dậy nhưng em ngại, không nắm. Fourth tự chống tay xuống đất rồi ực ạch đứng dậy, cảm thấy cổ chân có chút nhói, em cứ đứng lên rồi lại khuỵu xuống.

Đối phương cảm thấy lo lắng liền choàng eo Fourth đỡ em dậy.

"Mình xin lỗi, hình như cổ chân của Fourth bị gì rồi?"

"Mình xin lỗi mới đúng, mình đi không nhìn đường gì hết"

"Fourth đi nổi không đấy?"

"Uhm.. chắc trật chân rồi"

Fourth đặt chân đi thử một bước thì lại khuỵu, chân em đặt lực lên là lại đau chết đi được, như kiệt sức vậy.

"Thôi để Gem đưa Fourth về phòng"

"Cảm ơn Gem"

Nói rồi Gemini dìu Fourth nhấc từng bước về phòng của em, đặt Fourth ngồi lên giường rồi hỏi.

"Fourth thân với P'Dunk nhỉ? Em trai của cái cô Oha í"

"Ah... Chỉ chán nên làm quen thoi à"

Gemini cười nhẹ rồi quay lưng đi lấy một thau nước ấm cho Fourth ngâm chân cho đỡ chút.

"Gem ơi... Gọi P'Dunk sang đây giúp Fourth được hong?"

"Có Gem ở đây với Fourth rồi mà, cần gì cứ nói với Gem đi?"

"Uhm... cũng được.. chỉ là Fourth sợ phiền Gem quá thui"

Gemini lại mỉm cười dịu dàng, hắn nhìn Fourth rồi khều vén lọn tóc mái của Fourth.

"Có đau lắm không? Gem mua thuốc cho Fourth nha?"

"Thôi phiền lắm"

Mặc kệ Fourth nói, hắn vẫn quay lưng đi ra khỏi cửa.

"Ế? Gem?"

"Ở yên chờ Gem!"

Gemini bên ngoài nói vọng vào trong. Fourth xụ mặt, đã bảo không cần rồi mà!

[Cộng 200 điểm vui sướng từ nhân vật phụ quan trọng]

"Nhân vật phụ quan trọng là ai mà cứ cộng điểm miết vậy?"

[Gemini đó, cậu có bị ngốc không? Bữa giờ cậu chỉ toàn tiếp xúc với cậu ta]

"Vậy à..."
___

"Fourth!! Em sao vậy??"

Sau một lúc lâu không thấy Fourth quay lại phòng mình, Dunk vào phòng em để tìm thì liền đập vào mắt cảnh Gemini ân cần bôi thuốc cho Fourth. Đôi mắt cậu muốn nổ tung, chẳng hiểu sao lại tức giận tuôn trào. Phần là vì không muốn hắn gần em trai để lỡ đêm dài lắm mộng, phần là vì hắn cũng khốn nạn không thua gì thằng anh họ của hắn, không phải dạng vừa đâu.

Gemini ở Đức cũng không phải dạng hiền lành gì, cầm đầu cả một băng đảng mafia mà cứ giấu. Hơn nữa hắn cũng đi bar, ăn chơi gái như ăn cơm bữa. Vậy và giờ gặp Fourth lại diễn vai như cún con ngoan ngoãn, ngứa mắt vô cùng.

"Ah! P'Dunk!"

"Em bị gì vậy?"

Dunk chạy nhào xuống nhìn qua nhìn lại cổ chân em, đẩy luôn Gemini ra.

"Trật chân thoi à anh"

"Sao lại thế?"

"Em bị ngã thôi à"

Dunk chợt liếc mắt sang Gemini, cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn tại chỗ, cậu toả ra một luồn hắc tuyến khiến Gemini cũng phải rùng mình nhẹ. Fourth thấy thế vội biện minh giúp Gemini.

"À không phải Gem làm đâu anh, em tông Gem rồi tự ngã á"

"Đi đứng cho cẩn thận vào biết chưa?"

Dunk đưa tay xoa đầu Fourth.

"Còn cậu ở đây làm gì? Đi ra khỏi phòng em tôi đi"

"Ơ anh! Gem giúp em đấy ạ, chưa cảm ơn tử tế sao anh lại đuổi?"

"Vậy em cảm ơn lẹ đi để anh đuổi"

"Ơ ơ??"

Gemini mỉm cười nhẹ. Chẳng hiểu sao Fourth lại bị khoé môi cong ấy thu hút một cách kì lạ.

"Thôi Fourth, hẹn gặp lại bạn sau nhé"

Nói rồi Gemini bỏ đi ra khỏi cửa.

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro