Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- POND THÂN YÊU ƠI.... BẠN YÊU GIẤU ỚI

Đang tập trung xem sổ sách thì Pond nghe thấy tiếng của thằng bạn thân trời đánh của mình. Chưa thấy người mà đã nghe thấy tiếng. 

Joong là bạn thân của hắn đồng thời cũng là một trợ thủ đắc lực. Hai người đã giúp đỡ nhau rất nhiều trên con đường sự nghiệp của người kia.

Joong đạp cửa phòng xông vào. 

- Cửa không đóng, vui lòng mở bằng tay. Pond cũng bất lực với thằng bạn này. Cái cửa của hắn có tội tình gì mà lúc nào thằng bạn này đến cũng phải đạp nó một cái mới được.

- Hì hì, quen chân bạn hiền. Joong cười trừ.

- Nói đi, lại có chuyện gì. Dạo này mày hay tìm tao lắm nha. Tổ chức mafia đang rảnh lắm hả? 

- Mày cũng biết mà. Dunk đi du học rồi dạo này tao chán lắm. Joong ỉu xìu. Bé con của hắn đi du học bỏ hắn ở đây một mình, buồn chết đi được. Nếu không phải vì ba hắn không cho phép thì hắn đã bay sang đó tìm người rồi.

- Hóa ra không có bồ mới nhớ đến bạn. Kiên trì đi mấy tháng nữa nó về rồi. Pond bất lực với thằng bạn điên tình này. Thế tìm tao có chuyện gì? 

- Đi bar đi.

- Nay mày ăn gan hùm à mà dám rủ tao đi bar. Mày có tin là chỉ cần một cú điện thoại là cái người kia dỗi mày, định cư luôn bên nước ngoài không. Pond lấy điện thoại ra lắc lư trước mặt Joong, trên màn hình mở sẵn luôn số liên hệ của vị hôn phu thân yêu của hắn.

- Mày báo đi, tao xin phép trước rồi mới rủ mày đi mà. Nâu pờ gióp pờ lừm. Tao vừa mới mở quán bar mới, dẫn mày đến để giải tỏa xíu. Bỏ mấy cái giấy tờ kia sang một bên và xách mông lên đi với tao. Joong nói rồi kéo Pond đứng dậy.

Thôi thì đi giải tỏa xíu, chứ nhìn đống giấy tờ lâu thêm nữa hắn cũng phát ngán.

------------

Quán bar của Joong được xây dựng khá đẹp, phong cách đúng kiểu hắn thích. 

- Thấy sao, ok chứ. Joong hỏi hắn

- Ổn áp đấy bạn hiền. Pond cho hắn một lời khen.

Đang quan sát quán thì ánh mắt Pond rơi vào một cậu bartender ở quầy pha chế. Đó chính là Phuwin.  Mặc dù trong quán ánh đèn xanh đỏ nhập nhòe nhưng có thể thấy được cậu có một nước da rất trắng. Khuôn mặt thanh tú và đặc biệt là đôi mắt long lanh giống như chứa các vì sao. 

Hình như Pond đã rung động trước vẻ đẹp của người con trai này rồi.

Thấy Pond cứ nhìn chằm chằm vào vị bartender kia, Joong cũng đoán được suy nghĩ của hắn.

- Đẹp không?

- Đẹp.

- Ngon không?

- Ngon 

- Muốn làm gì con nhà người ta ko?

- Muốn đè...

- Dừng. Joong ngắt lời Pond. Mày có thể dây dưa với bất kỳ ai trong này tao không cản nhưng riêng người đó thì không được. 

- Tại sao?. Pond thắc mắc. 

- Đó là em họ tao, tao không cho. Thằng bạn thân này của hắn, tính khí như nào hắn biết rõ. Pond là một tay ăn chơi chính hiệu. Hắn chưa bao giờ yêu đương một cách nghiêm túc, chỉ đến với nhau khi có nhu cầu.

- Ồ, anh họ à, yên tâm em không làm gì đâu. Pond trả lời. 

- Anh cái con c*c, em tao, tao cưng còn chưa xong ai cho mày trêu đùa. Vừa mới gặp đã muốn đè con nhà người ta ra ăn thịt, còn bảo không làm gì. Joong trả lời . Mặc dù chỉ là họ hàng nhưng hắn với Phuwin rất thân thiết, giống như anh em ruột. 

- Album ảnh hồi nhỏ của Dunk 

- Mày đừng dụ tao, ảnh hồi nhỏ của em í tao cũng có nhiều. Joong kiên định

- Ảnh nude 

- Deal. Đừng làm nó khóc, không tao đấm mày nghe chưa. 

- Biết rồi. 

Cửa ải anh họ đã qua.
-------------------------------

Tiến tới quầy pha chế, hắn ngồi xuống đối diện Phuwin.

- Người đẹp cho một ly Whisky nhé.

Phuwin nghe thấy người này kêu em ghẹo gan như vậy thì hơi bực mình. Nhưng vẫn mỉm cười rồi đưa hắn ly rượu.

- Người đẹp tên là gì vậy?. Hắn vừa nhấm nháp ly rượu vừa nói chuyện với em.

- Xin lỗi, chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân cho khách hàng. Quý khách chỉ cần thưởng thức rượu ngon cùng âm nhạc thôi ạ. Phuwin đáp trả.

- Nhưng tôi chỉ muốn thưởng thức mỹ nhân trước mắt thôi. Pond nói rồi nhìn Phuwin.

" Đù má, cái tên này. Phuwin mày phải nhịn. Đây là quán của P'Joong. Không được đấm khách. Không được đấm khách. Không được đấm khách"

Sau khi Phuwin tự nhủ với bản thân thì hai tay của em chống lên bàn, hơi cúi người xuống và nở một nụ cười rất chi là thân thiện với Pond.

- Vị khách này mong ngài chú ý lời nói ạ. 

- Tôi không muốn chú ý lời nói, tôi chỉ muốn chú ý em thôi. 

Pond nói đồng thời hơi nhón người lên. Bây giờ mặt Phuwin và hắn chỉ cách nhau vài centimet. Em hơi giật mình. Tự dưng gần quá vậy. Nhìn vào đôi mắt hắn. Không hiểu sao em bị cuốn vào đôi mắt ấy. Ở khoảng cách gần, em còn ngửi thấy mùi hương của ly whisky mình vừa pha cho hắn. Mặc dù không uống rượu nhưng em cảm nhận được mặt của mình bắt đầu nóng lên.

Hắn tự dưng bật cười. Bé mèo đanh đá xù lông nhưng lại ngại ngùng đáng yêu quá chừng. Ngồi lại chỗ, uống ly whisky của mình. Hắn nói.

- Không trêu em nữa, mèo nhỏ. 

- Ai là mèo nhỏ, cho anh nói lại. Phuwin bật lại. Trêu ghẹo em còn gọi em là mèo nhỏ. Tên này muốn chết hả.

- Rồi rồi, mèo nhỏ. Em làm việc đi, tôi chỉ ngắm em thôi.

Đang định phản bác tiếp thì có khách, em quay đi làm việc, nhưng hai tai lại bất giác đỏ lên. Cứ thế, một người pha chế, một người ngắm nhìn đến khi quán đóng cửa.

===========

Các bạn thắc mắc Joong đâu rồi đúng không?

Hắn ta đi gọi điện cho bé con của hắn rồi, để đôi trẻ kia tự tìm hiểu nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro