Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là từ hôm đó, Pond Naravit đã thay đổi thời gian biểu của mình. Thay vì tăng ca đến tận khuya thì thời gian buổi tối hắn lại dành ở quán bar mới của Joong. Biết sao được, người đẹp ở đây thì phải đến ngắm chứ.

Không giống các thiếu gia ăn chơi tài phiệt khi tán tỉnh sẽ tìm mọi cách để ép người đẹp lên giường, hắn chỉ đến uống rượu và ngắm nhìn em làm việc. Đúng vậy, chỉ là ngắm thôi. Lần này, Pond nghiêm túc, không phải kiểu chơi bời như trước, nên hắn muốn tiến đến người đẹp một cách từ tốn và nhẹ nhàng nhất. Hắn muốn trân trọng em.

Phuwin cũng bất ngờ trước hành động của hắn. Dần dần, em cũng có thiện cảm với hắn. Người này không giống với các thiếu gia ăn chơi kia. Em dành một ưu đãi đặc biệt dành cho vị khánh này. Mỗi lần hắn đến em sẽ là đón tiếp và pha chế cho hắn. Hắn không cần nói chỉ cần dựa vào sắc mặt là em có thể pha chế cho hắn thức uống mà hắn muốn. 

- Mèo nhỏ à, em không tính cho tôi biết tên của mình à? Pond hôm nay uống một ly Vodka. "Mèo nhỏ" cũng là đặc quyền mà chỉ có hắn mới được em cho phép gọi.

- Anh cũng đâu cho tôi biết tên đâu? Đúng vậy, con người này đi tán tỉnh mà tên còn không nói cho người ta. Bây giờ quay ra đòi hỏi.

- Thế mình trao đổi thông tin đi. Anh, Pond Naravit Lertratkosum, 25 tuổi. Còn mèo nhỏ?

- Tên Phuwin Tangsakyuen, 23 tuổi. 

Thật ra, hắn biết hết thông tin mình cần của em từ phía người anh họ thân iu kia rồi nhưng mà có cớ để nói chuyện với người đẹp thì tội gì mà không dùng.

- Thế còn thông tin liên lạc. Pond hỏi.

- Bao giờ cần thiết sẽ cho. Phuwin đáp lại.

- Ò. Hắn nhấp ly rượu. Phuwin, tên đẹp thật, giống chủ của nó vậy.

- Lại nói lời ngon ngọt. Nói rồi em quay đi tiếp tục làm việc nhưng hai tai lại bắt đầu đỏ lên. Pond nhìn thấy rồi nhá. Con mèo này mỗi lần ngại là hai tai lại đỏ lên. Đáng yêu.

Gần đến lúc quán đóng cửa thì bạn của Phuwin cũng là bartender làm ở đây chạy lại.

- Phuwin cho tao mượn xe với, mẹ tao đang ở viện, tao phải đến gấp. Nanon nói, giọng cậu hơi run run.

- Ok, lấy đi. Nhớ đi cẩn thận nhá. Phuwin thấy Non lo lắng như thế thì đưa chìa khóa xe cho cậu.

- Cảm ơn ná. Bao giờ trả ơn mày sau nha. Nói rồi Nanon cầm chìa khóa xe đi.

Pond lúc nào cũng đợi em tan làm nên chứng kiến hết cảnh vừa rồi. Hắn lên tiếng hỏi.

- Thế em định về kiểu gì?

- Bắt xe. Phuwin nói.

- Giờ này  không có xe đâu, với cả bây giờ đi xe ngoài nguy hiểm lắm. 

- Thế để tôi gọi anh họ. Phuwin nói rồi bấm máy gọi cho Joong.

Tút....tút....tút.... 

- Ơ kìa. Phuwin không gọi được cho Joong. Chẳng lẽ giờ này, pi ấy ngủ rồi. 

Thật ra Pond đã nhắn tin với Joong trước là đừng bắt máy. Cơ hội tốt này, hắn phải nắm bắt chứ.

- Thế để tôi đưa em về?

- Nhưng mà...

- Không sao, nhìn tôi uy tín thế này cơ mà. Đảm bảo đưa về tận cổng. Pond nói rồi cầm cổ tay em kéo đi, không để em kịp phản bác.

Mở cửa cho người đẹp ngồi vào, sau đó hắn mới vào xe. Nhìn Phuwin vẫn còn đang ngơ ngác, hắn mỉm cười.

- Em muốn tự cài dây an toàn hay để anh giúp.

Nhanh chóng định thần lại, em cài dây an toàn, ngồi nghiêm túc, mắt nhìn thẳng phía trước. 

- Xong rồi, đi thôi.

Em cài dây xong rồi sao Pond vẫn chưa đi. Hắn vẫn đang nhìn chằm chằm em. Hắn thấy em đáng yêu chết đi được, sao lại có người đáng yêu như thế chứ lị.

- Em phải chỉ đường thì tôi mới đưa em về được chứ. Hắn cười sau đó nhỏm dậy, lại gần mặt của con mèo đang căng thẳng kia.

- Tôi không ăn thịt em đâu đừng căng thẳng mèo con à.

Thịch

Trái tim nhỏ bé của Phuwin đang đập mãnh liệt, cái người này thật biết cách trêu ghẹo em mà.

Cố lấy lại bình tĩnh, em chỉ đường cho hắn về căn hộ của mình. Suốt dọc đường, một người hỏi một người đáp. Không khí cũng không còn ngượng ngùng như lúc trước. 

Lúc đợi đèn đỏ, em nhìn thấy một chiếc xe đẩy bán ngô và khoai nướng. Thật sự thèm quá mà, cả tối em chưa ăn uống gì từ tế nên giờ vẫn thấy đói. Hắn thấy em cứ nhìn ra ngoài thì hỏi

- Muốn ăn không?

- Muốn. Ngay lập tức mèo nhỏ quay lại nhìn hắn, hai mắt sáng lên.

Pond mỉm cười, xoa đầu em. Đỗ xe gọn gàng, hắn cùng em xuống ăn.

Khoai nướng nóng hổi, thơm phức. Hai mắt em sáng rực lên, háo hức nhìn củ khoai trên tay. Vừa bửa ra, khói bay nghi ngút, miếng khoai mật vàng cam ăn bùi bùi. Cái thời tiết lạnh này ăn khoai nướng là đúng tủ. 

- Ngon quá. Vừa cho miếng khoai vào mồm em vừa nói.

Pond nhìn thấy cảnh này thì cưng chiều cầm khoai bửa ra từng miếng, thổi thổi cho bớt nóng rồi bón cho em ăn. Phuwin đáng yêu chết đi được. Thỉnh thoảng vừa ăn lại vừa nhìn hắn cười. Em càng cười hắn càng thêm mê em. 

Được ăn no cái lên xe bé mèo đã ngủ quên lúc nào không hay. Mặc dù đến nơi rồi nhưng hắn không lỡ gọi em dậy. Pond cứ ngắm con mèo đang say giấc kia. Nhưng mà thời tiết đang trở lạnh để em ngủ trong xe thì không ổn, nhỡ ốm thì hắn xót lắm. 

- Phuwin, mèo nhỏ, dậy đi, đến nơi rồi. Hắn lay nhẹ em.

Phuwin tỉnh giấc. Ôi thế mà cậu lại ngủ quên. Trời ơi. Không biết lúc ngủ có xấu không chứ, ôi ngại quá à.

- À ừ, cảm  ơn anh nha. Sau đó cậu ôm đồ chạy thẳng vào nhà. Ngại ghê á.

Pond cười nhìn cậu chạy vào nhà. Bỗng nhiên, Phuwin quay lại gõ gõ vào cửa kính.

- Em quên gì à?

- Điện thoại của anh. Pond lấy điện thoại của mình đưa cho em.

Em nhập một dãy số rồi đưa lại cho hắn.

- Đây...đây là trả ơn cho việc đưa tôi về. Nói rồi em chạy thẳng vào nhà.

Hắn mỉm cười sau đó rời đi.

==========

Hôm nay Phuwin đáng yêu quá. Khoai nướng cũng ngon lắm. Lần sau sẽ dẫn em í đi ăn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro