Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, đúng 9h, Pond đến đón Phuwin như đã hẹn. Hỏi ra mới biết, hóa ra em đi thăm các em nhỏ ở tu viện Sun trên ngọn đồi PermPoon.

- Tu viện Sun trên đồi PermPoon sao?. Pond thắc mắc. 

- Đúng vậy, hồi nhỏ tôi hay cùng bà nội lên trên đấy chơi vì viện trưởng ở đấy là bạn của bà á. Phuwin giải thích.  

Đường đi khá xa nên Phuwin thường nghĩ ra câu chuyện để nói với Pond giúp hắn tránh buồn ngủ hay mệt mỏi. Thỉnh thoảng em cũng đề nghị lái thay  nhưng không được. Người này không cho em lái gì cả kêu em cứ ngồi yên, đói thì ăn bánh hắn mua sẵn. Còn làm vẻ mặt đắc ý bảo thấy hắn chu đáo không nữa.

Đến đầu giờ chiều thì hai người mới đến nơi. Tu viện nằm ở trên đỉnh đồi nên không khí trên này rất mát mẻ, thoáng đãng không có oi bức như ở dưới thành phố. 

-Bé Phuwin đến rồi đó hả ?. Giọng nói của viện trưởng vang lên. Ông đi từ trong tu viện đi ra đón tiếp hai người.

- Cháu chào ông Pha, dạo này ông khỏe không ạ ?. Phuwin thấy ông thì chạy lại vái rồi ôm lấy ông nhớ nhung. 

- Ông còn khỏe lắm, vẫn còn cõng được mấy đứa nhỏ trên vai chơi trò máy bay đấy. Cho ông coi nào,  chà cũng 6 năm rồi, bé Phuwin ngày nào giờ lớn lên thành cậu thanh niên trắng trẻo đẹp trai ghê ta. Nói rồi ông ngắm nghía em.

- A, ông Pha đây là Pond bạn của cháu. 

- Cháu chào ông ạ. Pond tiến tới vái ông, trên tay cậu còn cầm mấy cái túi to, túi nhỏ mà Phuwin mang đi làm quà cho ông và mấy đứa nhỏ.

- Ai dà, chào cháu nhá. Ông coi bé Phuwin như cháu ruột trong nhà ý nên rất mong cháu chiếu cố thằng bé giúp ông nha. Nó đôi khi khá đanh đá nhưng là một cậu bé rất dễ thương.

- À vâng ạ, cháu nhất định sẽ đối tốt với Phuwin ạ. 

Ơ kìa, sao lại giống như kiểu dẫn cháu rể về gia mắt với ông nội vậy nè. 

- Không phải đâu ông Pha, cháu với anh ấy chỉ là bạn thôi ạ. Ông đừng hiểu lầm mà. Phuwin phải chữa cháy ngay lập tức, sao ông Pha lại hiểu lầm theo hướng này vậy chứ.

- Thì ông có nói hai đứa không phải là bạn đâu. Ông Pha nói.

- Ông à. Phuwin ngượng ngùng. À, cháu có chút quà cho ông và tụi nhỏ ạ. Phuwin nói rồi cầm lấy mấy cái túi quà từ trong tay Pond đưa cho ông Pha. 

- Quà cho bọn nhỏ thôi chứ cho ông thì không cần đâu. Mấy đứa bỏ thời gian lên đây thăm ông là ông vui rồi, cần gì quà cáp. 

- Hì hì. Đúng rồi ông Pha, nong Fourth đâu ạ. Phuwin hỏi ông.

- Bé Fourth đang ở sân sau cùng tụi nhỏ, để ông dẫn hai đứa vào trong nha.

Pond cùng Phuwin theo ông Pha vào trong sân sau của tu viện. Một cậu con trai tầm 20 tuổi đang chơi trò đuổi bắt cùng mấy đứa nhỏ. Thấy thế viện trưởng liền bảo.

- FotFot ơi, Phuwin đến rồi nè.

Nghe thấy thế Fourth liền chạy lại, nhảy bổ lên người Phuwin ôm ôm.

- Phuwin nhớ FotFot ghê á. Phuwin nói rồi đỡ lấy người Fourth để cậu không bị ngã.

Ôm nhau thắm thiết một lúc thì Fourth cũng rời khỏi người Phuwin. Pond đang tiến đến tính làm quen thì thoáng bất ngờ khi thấy Fourth đang giơ tay làm mấy động tác khó hiểu. Còn Phuwin thì bật cười và nói.

- Pi cũng nhớ Fot lắm nha. Dạo này cao lên rồi nhá, sắp cao bằng Pi luôn rồi này. Phuwin đáp lại em.

Pond có chút bất ngờ. Vậy là cậu bé tên Fourth này lại không thể nói được sao.

Thấy có người lạ đến cùng Phuwin, Fourth có chút bất ngờ rồi chỉ vào người bên cạnh. Phuwin liền giới thiệu với em.

- À Fourth, đây là Pond bạn của anh. 

Pond vẫy tay chào em. Sau đó hai người được Fourth dẫn đi thăm quan tu viện

Phuwin cùng Fourth nói chuyện với nhau rất lâu. Cũng phải thôi hai người họ 6 năm rồi mới gặp lại nhau mà, có rất nhiều chuyện để kể. Phuwin kể cho Fourth nghe về những gì xảy ra khi em đi du học. Còn Fourth thì kể những chuyện xảy ra ở tu viện và cuộc sống của em. Bây giờ, em đang mở một quán bánh nhỏ ở dưới trấn, thỉnh thoảng rảnh thì quay lại tu viện chăm các em nhỏ giúp viện trưởng. 

- FotFot của anh giỏi quá. Anh muốn ăn thử bánh Fourth làm ghê. Phuwin nói rồi nựng hai má bánh bao của Fourth.

() - Fourth sử dụng ngôn ngữ kí hiệu.

(Em có mang mấy cái bánh cho anh và mấy đứa nhóc. Xíu nữa ra mang ra cho anh ăn ạ)

- Yêu em quá. Phuwin nói rồi nhào nặn má mềm của Fourth.

(P'Pond là người yêu của anh à, P'Phuwin?). Fourth nói rồi hướng mắt về người đàn ông đang chơi đùa với bọn nhỏ. Pond rất được lòng các em nhỏ ở đây. 

- Không phải mà, anh ý chỉ là bạn của anh thôi. Sao đến cả Fourth cũng hiểu lầm hai người vậy.

(Nhưng mà em thấy P'Pond nhìn anh với ánh mắt đó thì em dám chắc 100% là anh ý thích anh nha)

- Ánh mắt gì. Phuwin thắc mắc.

(Ánh mắt của kẻ si tình)

Phuwin đánh nhẹ vào người Fourth. Làm gì có chứ. Nói thế thôi chứ tai em đang dần đỏ lên rồi. 

-----------

6:00 PM

Pond đã chơi với bọn nhỏ trong tu viện rất nhiều trò, đuổi bắt trốn tìm đủ cả. Hắn chơi với mấy nhóc đó đến lúc chúng đi tắm rửa chuẩn bị ăn cơm tối mới dừng. Phuwin không ngờ một người trông lạnh lùng như hắn lại thích trẻ con đến vậy. Em đi đến cạnh hắn, đưa khăn và nước.

- Có mệt lắm không? Hôm nay anh lái xe rồi còn chơi với tụi nhỏ nữa. 

- Em đang xót tôi đấy à. Pond lấy khăn của em lau đi mồ hôi của mình. Chơi với tụi nhỏ cũng tốn sức phết.

- Thì... tại...

Pond thấy thế thì cười rồi dựa vào vai em. 

- Tôi mệt quá Phuwin. Cần được sạc pin. 

Em cũng chẳng đẩy hắn ra, cứ để hắn dựa một lúc. Em cũng xót hắn mà. 

- Hôm nay vất vả cho anh rồi. Em đưa tay xoa nhẹ vào đầu hắn. 

- Chỉ cần là việc của em thì tôi không ngại mệt. 

Cứ thế hai người dựa vào nhau, ngắm hoàng hôn. Thật là muốn khoảng khắc này kéo dài mãi mãi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro