Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin li, tôi gi rượu Rum ch không phi Martini.

- A, xin li quý khách. Đ tôi làm li cho quý khách ly khác . Phuwin nói rồi vội lấy lại ly nước.

Đây là lần thứ 3 em pha chế sai cho khách trong ngày hôm nay rồi.

- Khách quý không ti là tâm hn treo ngược cành cây ri à. Nanon đứng bên cạnh vừa pha chế vừa nói.

- Đâu... đâu có đâu. Mèo nhỏ nào đó bị nói trúng tim đen liền chối.

Quả thật là tâm hồn của em đang đặt ở bên cạnh cái người tên Pond giấu tên nào đó rồi. Lạ thật đấy, từ sau hôm đi tu viện về, Pond không hay ghé quán như mọi khi nữa. Phuwin cũng thắc mắc lắm chứ, nhưng mà người ta cũng chỉ là khách thêm chữ "quý" vào, em không dám nhắn tin làm phiền.

Hôm nay, anh ý không ti sao...

------

Mang theo tâm trạng này làm việc cũng không ổn, Phuwin xin phép được về sớm, ghé qua siêu thị mua chút đồ về nấu ăn rồi đi ngủ thôi. Tâm trạng không tốt nhưng không được để bụng đói. Có người đã dặn em bé thế nên em phải nghe lời thôi.

Đang lựa rau thì em nghe thấy giọng nói quen thuộc.

- Có đau lm không?

Đây không phải là giọng của P'Pond sao

Nói rồi em quay lại tìm kiếm người đang nói, không ngờ được lại gặp hắn ở đây.

-P' Pond....

Em hí hửng định chạy tới chỗ hắn nhưng mà cảnh tượng trước mắt kiến em bất ngờ.

Pond đang cầm tay một người con trai khác nắn nắn với vẻ mặt lo lắng.

- Đã bo mày cn thn ri cơ mà. Hu đu thế không biết, có ly miếng tht t trong t thôi cũng b kt tay được.

- Tao không sao mà. Người con trai nọ thấy thế thì mỉm cười.

- Không sao cái đu mày. Mày mà b st m ch nào là thng Joong nó ct tiết tao.

- Hì hì. Hình như tao nghe thy ai gi mày thì phi?

- Có h, tao không thy gì? Pond nói rồi nhìn xung quanh.

Chẳng thấy ai cả.

- Lựa đồ nhanh lên tao còn đi gặp Phuwin coi. Pond thúc giục Dunk.

- Biết rồi. Bạn bình tĩnh đê, mèo có chạy được đi đâu mà lo.

Chạy mất được đấy Dunk ơi. Bé mèo của Pond hiểu lầm rồi.

Phuwin khá tự tin vì vẻ đẹp của mình nhưng khi nhìn thấy người con trai ở cùng với Pond em có cảm giác tự ti. Người đó thật đẹp, cười lên còn càng đẹp hơn. Ánh mắt anh nhìn người đó thật dịu dàng. Em cứ ngỡ em là người duy nhất được anh nhìn bằng ánh mắt ấy. Nhưng em đã lầm. Em vô thức trốn đi, không muốn chạm mặt hắn.

Cái người mà em nhớ và lo lắng mấy ngày này thì ra là đang đi chơi với người con trai khác. Thì ra, hắn cũng giống với những người ở trong quán bar, tán tỉnh em, nói những lời ngon ngọt cũng chỉ là trêu đùa. Vậy mà em cứ tưởng...

Lặng lẽ đẩy đồ đi thanh toán, lặng lẽ về nhà, nấu ăn rồi đi ngủ. Em không có khóc mà em chỉ thấy thất vọng và buồn thôi. Vì bản thân đã tin tưởng hắn.

Nhưng mà Phuwin ơi, em nghĩ sai cho Pond rồi.

-------------------------

Thật ra mấy ngày nay, Pond đang bận việc ở công ty. Không hiểu sao, những chi nhánh ở nước ngoài của công ty hắn cứ liên tục báo thất thố về ngân sách hay hàng hóa. Khiến hắn phải đi công tác gấp mấy ngày liền. Hắn cũng muốn gặp người đẹp lắm nhưng mà không thể gặp. Mãi mới giải quyết được vấn đề thì thằng bạn báo trời báo đất - Dunk Natachai nhắn tin.

Hắn đi đón Dunk sau đó còn phải đưa thằng bạn này đi siêu thị mua đồ nấu ăn cho người yêu nó. Thế là có một màn hiểu lầm. Mèo nhỏ Phuwin sống ở nước ngoài từ bé nên không hề nhận ra cái người mà cậu cho là tình nhân mới của Pond lại chính là vị hôn thê của anh họ thân yêu của cậu

—————

Pond đến quán bar cũng là 10h tối. Hắn đến quầy pha chế ngồi nhưng mà không thấy bóng dáng mèo nhỏ đâu cả.

- Phuwin đâu rồi. Pond hỏi Nanon.

- Phuwin xin nghỉ sớm rồi. Mọi hôm có người đợi nhưng mấy nay không thấy đâu nên mèo nhỏ về sớm rồi. Nanon nói rồi đưa cho hắn một ly rượu. 

- Dạo này tôi hơi bận. Uống hết ly rượu rồi hắn rời đi.

Hôm nay lại không gặp được mèo nhỏ rồi. Nhưng trong từ điển của Pond Naravit này không có từ "không". Hắn lái xe đến nhà em luôn. Muốn thì sẽ tìm cách, không muốn mới tìm lí do. 

Nói là đi ngủ nhưng Phuwin trằng trọc mãi không ngủ được. Cái tên Pond Naravit cứ xuất hiện trong tâm trí của em. 

Pond chết tiệt.

Nhắc đến tào tháo là tào tháo tới. Điện thoại của em vang lên thông báo từ người dùng "Khoai nướng".


Phuwin bật dậy. Hắn đang ở dưới nhà em sao. Em nhanh chóng chạy ra cửa sổ. Đúng là hắn đang đậu xe ở dưới căn hộ của em. Người này hay thật. Sáng thì đi chơi với người mới tối thì gặp em. Đúng là chăm chỉ chạy show mà. 

Đang mải suy nghĩ bỗng điện thoại của em reo lên.

[Mèo nhỏ ơi, xuống gặp anh xíu đê. Mấy ngày rồi anh không được gặp em. Nhớ lắm á]

- Chắc là nhớ. Muộn rồi, anh mau về đi tôi cần đi ngủ. Phuwin không tin lời hắn nữa đâu.

[Anh nhớ em thật mà. Anh sẽ đứng đây đến khi nào em chịu xuống.]

- Kệ anh, tôi đi ngủ

[Em ơi, ở dưới này lạnh lắm với cả đêm rồi anh sợ ma nữa. Mèo nhỏ à, em xuống đây một xíu được không. Hắt xì....]

Cuối cùng sau mấy câu thuyết phục thì mèo nhỏ Phuwin cũng chịu xuống gặp Pond. Không phải em lo cho hắn đâu mà vì em sợ hắn đứng đấy lâu quá người ta lại tưởng  là người xấu gọi cảnh sát thì mệt.

=================

Weee

Tôi đã ngoi lên rồi đây. Đợi mấy chap nữa là anh G của chúng ta xuất hiện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro